Tên này đang nói vậy
Đừng nói là Quang có tình cảm với nó nhé, không được đâu. Tuyệt đối không được, chúng ta là bạn từ nhỏ đó, thân nhau như anh em trong nhà vậy. Làm sao có thể..Nhi chưa kịp trả lời thì đằng sau một giọng nói lên tiếng
“Cậu nói gì”
Giọng Trang run run. Nhi Quay lại không biết từ bao giờ Trang đã ở sau lưng nó và Quang rồi. mặt Quang tỉnh bơ chào:
“Hey, cậu cũng đến hả”
“Cậu vừa nói! Không đúng hai cậu đang nói về điều gì”
Trang gằn giọng, chưa bao giờ Nhi thấy Trang như vậy cả.
“Thì..”
Quang định nói gì đó, Nhi đã bịp mồm Quang lại, ngại ngùng cười nói;
“Nếu đến thì ngồi cùng đi! Lâu rồi ba đứa tụi mình chưa tụ họp ”
Trời đất ông tướng này, chuyện vừa nãy không nên nhắc lại, không nên nhắc lại
“Quang, cậu đến đây làm gì!’
“Đến chơi thôi! Hai người các cậu đều học trường này mỗi mình tôi ở kia nên chán lắm”
“Rõ ràng cậu chỉ đến thăm Nhi”
Trang nói lí nhí, đôi mắt hồng hồng, liền quay đầu bỏ đi
“Ơ! Sao thế”
Quang ngẩn tò te, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhi sốt ruột, chẳng lẽ không phải chứ! Trang lại thích Quang sao…
Trời đất
Thiên địa ơi
Sao xung quanh mình, đứa nào cũng nói chuyện yêu đương vậy! Không lẽ lên cấp ba ai cũng phải biết yêu đương sao???
“Quang! ông không đuổi theo sao?”
“Sao phải đuổi, tôi đang nghĩ bà ấy ghét tôi lắm mới thấy tôi rồi bỏ chạy đấy chứ!”
Tên hâm này, ngu si đần độn, ngây thơ này!!!
“Lần sau ông chết với tôi”
“Tại sao”
Không đợi Quang trả lời, nhi cũng chạy theo Trang
Trời thật sự mưa quá to, Nhi chạy theo bóng dáng lần trước, cũng may là Trang chạy không nhanh, còn Nhi khỏi phải nói, sức bền cực kì tốt, một lúc đã bắt được tay Trang
Nhi muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt của Trang nhất thời lại nghẹn giọng
“Tớ nói thẳng nhé”
“Ừ’
“Tớ thích Quang”
“Tớ biết…À không tớ vừa mới biết”
Nhi muốn giải thích, nhưng câu tiếp theo của Trang nhất thời là nó cứng họng
“Nếu cậu đến với Quang…tớ không thể làm bạn với cậu được”
Đùng đoàng
Rào rào rào
Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa hình như ác cả tiếng Trang vừa nói. Nhi không nghe nhầm chứ
“Tớ biết, cậu có thể trách tớ, vì tớ không bảo vệ cậu, không nên tiếng giùm cậu!”
Tớ biết, nhưng tớ đã không để ý, à không, tớ không muốn nghĩ đến. Bởi vì chúng ta là bạn thân mà!!!Nhi nói nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe thấy
“Chỉ vì Quang thôi sao?”
“Đúng vậy, chỉ vì Quang, tớ thích cậu ta từ lâu rồi, lâu hơn cậu biết đấy. Từ nhỏ tớ chơi với cậu cũng chỉ là vì muốn thân với Quang thôi”
Từng lời nói của Trang như cắt sâu vào tim Nhi, đây là tình bạn mà nó luôn tôn thờ sao? Người bạn thân làm nó luôn luôn tự hào là đây sao.
Nhi hét:
“Vì vậy..cậu vì một thằng con trai, vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà trách móc tớ sao?”
Trang cũng không cam lòng, nói lớn:
“Đúng đấy, cậu nghe chưa rõ à, tôi vì Quang nên mới chơi với cậu. Rõ ràng là chơi ba, tại sao Quang chỉ để tâm đến cậu, tại sao chỉ thiên vị cậu. Cậu nói tớ cái gì cũng có, xinh đẹp, giỏi giang thì có ích gì! Người tớ thích không phải luôn lẽo đẽo theo cậu sao?”
Nhi dường như không đứng vững nữa, nhìn khuôn mặt của Trang. Với những giọt nức mắt dài lăn trên má, Nhi không biết đó là nước mắt hay nước mưa nữa. Cô buông tay Trang ra
Nhi đứng lặng quay gót bước đi.
Có quá nhiều thứ để nói nhưng Nhi lại chọn im lặng
“Nè! Sao bà chạy nhanh thế! Trang đâu”
“Ở phía trước ông đuổi theo Trang đi”
“Để tôi đưa bà về đã! Người ướt hết rồi”
“Đi đi”
“Sao thế”
“Không sao chăng gì hết”_Nhi phát điên với tên này mất “Một là đuổi theo! Hai là ăn đấm! Chọn cái nào”
“Được rồi! bà cầm lấy ô đi! Về cẩn thận đấy”
Quang sợ hãi, không hiểu mình làm gì mà cả hai người đều nổi giận. Liền bỏ chạy theo Trang
Nhi thở dài, không nghĩ rằng hai người bạn thân nhất của mình sẽ có ngày này đây. Nhi đã làm như vậy rồi, liệu Trang có hiểu cho nó không?
Đi được một đoạn, Nhi nhìn thấy Kiệt đứng về phía trước.
“Sao để ướt như chuột lột vậy!”
Tên này vừa họp xong sao? Giờ chẳng còn tâm trí để đôi co hay suy nghĩ nữa. Hôm nay nó thật sự rất mệt mỏi…
“Sao thế! Vừa bị đá à! Nhìn cậu thảm vậy”
“Cậu nghĩ ai đá được tôi”
“Vậy cậu vừa đi gặp ai sao?”
“Ừ! Gặp Quang”
“Lại là Quang sao?”
Kiệt nghĩ đến tin đồn gần đây, mặt cau có hơn
“Hai người có chuyện gì!”
“Cậu không cần biết”
‘Nhi!”_Kiệt khẽ gọi tên cô, giọng cậu tha thiết “Cậu không thể một chút..dựa dẫm vào tôi sao?”
Nhi giật mình, cô nghe lầm sao, sao lại thấy có chút ẩn ý nhỉ. Nhi lắc đầu quầy quậy
“Có gì đâu! Cậu quan tâm làm gì, chúng ta đâu thân đến mức đó”
“Không thân, ý cậu là tất cả thời gian qua, chỉ đổi lại là không thân”
Nhi thật sự không chịu nổi chất vấn này, nó rất mệt mỏi, quá đủ cho một ngày hôm nay rồi
“Là tôi hẹn gặp Quang được chưa! Còn là chuyện gì hả, là Quang muốn hẹn hò với tôi, chính thức tỏ tình rồi, chỉ đợi cậu trả lời của tôi thôi”
“Cái gì! Quang tỏ tình với cậu”
“Đúng vậy! có gì lạ đâu! Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, có tình cảm với nhau cũng là bình thường”
“Cậu không biết là Trang…”
“Trang thì sao?”_Nhắc đến Trang, Nhi lại càng đau lòng, nó thật sự rất đau, rất đau đó vì vậy nó cần một chỗ để chút giận “Trang thì làm sao? Người Quang thích là tôi, Trang thì làm được gì”
“Cậu cũng thích Quang sao?”
“Sao vậy, cậu ghen à! Đừng nói cậu thích tôi nhé!”
“Đúng vậy”
Cái gì! Cậu nói gì cơ…cậu thích tôi sao
Kiệt cười khổ
“Đã từng thôi”
“Cái gì”
“Tôi nói là tôi đã từng thích cậu”
Nhi như chết trân tại chỗ, có chút vui mừng, có chút hạnh phúc..
“Vậy thì..”
“Dù gì cũng là đã từng! Cậu đừng để ý đến”
Kiệt nói rồi bỏ đi, bỏ lại nó một mình đứng đó
Cái gì! Chỉ là đã từng thôi sao? Tức là bây giờ cậu không còn thích tôi nữa à!
Nhi muốn kéo tay Kiệt, muốn nói rõ mỗi tội nhìn bóng dáng trước mắt nó chỉ biết cúi mặt xuống khóc…
Tớ cũng thích cậu mà. Nguyễn Trường Kiệt, tôi thích cậu đó. Sao cậu không nói sớm hơn, giờ cậu không còn tình cảm gì với tôi sao. Một chút cũng không còn sao???
Ngày hôm đó nó rốt cuộc đã biết chỉ vì một chút nóng nảy mà mất đi hai người quan trọng nhất