Sáng hôm sau Thái Tâm tỉnh dậy do một cuộc gọi đánh thức của biên tập viên, lời của bà ấy không khác gì là sói tru, gào rú lên rất đáng sợ làm ba hồn bảy vía cô phải dậy ngay:
-Cô đã làm xong bản thảo chưa, ngày mai đã phải duyệt rồi, nội trong ngày hôm nay trước 7h tối cô phải nộp ngay cho tôi ngay đấy!
Lời hối thúc dồn dập của biên tập viên cô không sợ nhưng cô sợ nhất chính là giọng nói dọa người này, âm thanh cứ khàn khàn vang dội làm cho tai cô không chịu nổi. Vốn dĩ tai cô không chịu nổi âm thanh quá ồn mà bây giờ còn chịu trận làm đầu cô ong ong cả lên.
-Sếp ơi, em đã làm gần xong rồi về khảo sát địa hình Tây Bắc tuyến đường thuận lợi nối với các điểm du lịch, chỉ còn chờ chị phê duyệt thôi ạ. Bây giờ em gửi ngay đây. Chị chờ một chút nhé.
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của cô cùng với việc cô hoàn thành bản thảo sớm hơn dư liệu nên chị cũng hạ giọng xuống:
-Được rồi, nhanh lên đấy. Tôi chờ cô.
Vừa tắt máy, cô thở phào một hơi. Cũng may trời phú cho cô một giọng nói nhẹ nhàng, dù cho cô tức giận nhưng giọng nói truyền đến tai người nghe vẫn ngọt ngào không nhận ra là cô đang kìm nén.
Nhưng cũng chính vì nó mà anh trách cô, rời xa cô.
Xuống giường, mở máy tính ra để gởi bản thảo cho biên tập viên. Haiz..đây chính là công sức cô thức suốt đêm để làm xong nhanh nhất có thể, định khoảng trưa cô chỉnh sửa một chút nữa rồi nộp luôn, ai ngờ vừa mới chợp mắt được một lát lại bị làm phiền.
Đúng là xứng với biệt hiệu bà la sát. Cô ngáp ngắn ngáp dài, rồi tập tễnh gửi đi. Cô với lấy di động điện cho biên tập viên nói là chuyển đi rồi, lúc này bà chị ấy mới tha cho cô.
Thế là xong một việc, cô có thể đi ngủ thẳng cẳng được rồi, sẽ không bị ai làm phiền nữa. Ngủ thôi.
***
12h trưa…I’m a big big girl, in the big big word ( tôi là cô gái trưởng thành trong thế giới rộng lớn) vang lên.
Thái Tâm mắt nhắm mắt mở lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường. Không biết là ai điện vào lúc này nữa, nếu không có chuyện gì quan trọng, cô nhất định sẽ sỉ vả vào trong mặt người đấy. Dù sao sở trường của cô chính là mỉa mai châm biếm người khác mặt không đổi sắc.
-Nếu không có chuyện gì thì biến ngay, bà đây đang rất buồn ngủ đây.
Trả lời cô là một giọng nói bình thường, không lạnh lùng cũng không tức giận nhưng chứa đầy sức sát thương bên trong.
-Thế à, vậy cô cứ ngủ đi nhé!
Khoan đã …giọng nói này… quen lắm. Chính giọng nói này được cô thừa hưởng từ bé, có lúc nó rất hữu dụng nhưng đôi khi cô gặp không ít rắc rối với nó.
-Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con ngủ quên mất, mẹ thấy đấy dù không thấy số của mẹ trên màn hình nhưng chỉ cần nghe giọng nói của mẹ là con biết ngay đó chính là người mẹ đáng yêu của con.
-Bớt nịnh đi, tôi biết tối hôm qua cô thức khuya làm việc nên không làm khó cô. Cho nên tôi chuyển thời gian hẹn từ 1 giờ chiều xuống thành 3 giờ chiều đi xem mắt với người ta. Nhớ đúng giờ đấy tại Ngọ Môn. Phía bên kia người ta rất có khái niệm về thời gian.
Nghe xong là đầu cô lại ong ong cả lên. Cứ tưởng mẹ sẽ hiểu cô, không ngờ…
Tức giận với mẹ, cãi nhau với mẹ hay là làm loạn lên. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi không thể cứ mãi như trẻ con thời niên thiếu được. Giờ đây cô đã học được cách bình tĩnh trong mọi tình huống, nét mặt, giọng nói đều không để người khác dễ dàng nhận ra mặc dù trong lòng cô đang dậy sóng.
-Con biết rồi, con sẽ nghe theo lời mẹ.
Cũng phải, cứ làm như thế đấy. Dù sao cả năm nay cô biệt tích làm mẹ lo lắng. Nếu chuyện này có thể làm mẹ vui lòng thì cố gắng một chút là được rồi.
Cô sợ nhất là đám đông với chuyện đi gặp người lạ. Cứ mỗi lần gặp phải tình huống ấy là cô cứ như một kẻ bị bệnh tự kỷ.
Nhưng mà không sao, dù sao đi gặp một người còn đỡ sợ hơn là một đám người.
Từ giờ đến cuộc hẹn còn 2 tiếng nữa. Dù sao cũng đi gặp mặt nên không thể qua loa được, mặc dù không thể thành đôi nhưng ít ra cũng phải lịch sự trước khi ra đường. Cô quyết định sẽ đi shoping.
Đi đến trung tâm mua sắm. Cô như lạc vào chốn thần tiên, gần một năm trời xa cách thành thị, không thể đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm-sở thích mà hầu như tất cả cô gái nào cũng yêu thích. Cô quyết định mua đến khi nào chán thì thôi.
Khu vực đầu tiên hướng đến chính là các loại mỹ phẩm dưỡng da, cứ hễ loại nào trắng da, làm mịn da, dưỡng da ban đêm, ban ngày, chống lão hóa thì cô cứ lấy hết cho vào giỏ, sau đó đến khu vực thử quần áo.
Từ khi còn là sinh viên, cô đã theo phong cách đáng yêu. Cô không phải là kiểu người có khuôn mặt đẹp, chỉ dễ nhìn một chút nhưng bù lại cô lại có khuôn mặt phúc hậu, nhìn trông rất có duyên.
Vì thế cô thường mặc trang phục theo kiểu Lolita. Vì thế khi người khác nhìn vào cô, họ không bao giờ khen cô xinh đẹp mà là đáng yêu.
Chọn xong các loại quần áo ưa thích, cô tiến thẳng đến quầy nội y.
Các loại hình trang trí hoạt hình, trái cây, màu sắc sặc sỡ cô đều với lấy hết. Khi cho vào giỏ hàng, cô không biết rằng vẫn còn một cái lõng lẽo cô chưa cầm chắc. Thế nên trong lúc bỏ vào cô không cẩn thận làm rơi ra sau khi đi ra quầy.
Cùng lúc đó, Bằng Hữu ở phía sau đang nói chuyện điện thoại. Chợt anh trông thấy cô gái phía trước làm rơi một vật gì đó, dù khoảng cách khá gần nhưng hôm nay anh không đeo kính nên không thấy rõ là vật gì.
Anh chồm người xuống, lúc này mới phát hiện thì ra là một chiếc quần lót baby, anh cố nhịn cười gọi cô lại:
-Này, cô ơi…cô làm rơi . Anh còn chìa ra cho cô xem.
Thái Tâm quay đầu lại nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng khi tầm mắt chuyển sang vật đang đung đưa trước mặt cô. Cô nhướn mày, chầm chậm vươn tay ra lấy.
Bằng Hữu cố kìm chế bật cười ra tiếng:
-Cô không cần phải xấu hổ đâu, Lolita.
Nhìn cái cách cô ấy lấy lại chiếc quần lót, rất xấu hổ nhưng lại làm như không có chuyện gì, cố làm ra vẻ chỉ là một cái quần lót thôi mà. Anh cảm thấy cô rất thú vị.
Nghe anh gọi cô là Lolita, cô cũng chẳng thể hiện điều gì trên mặt. Điềm tĩnh lấy quần lót, rồi quay người đi. Bỏ lại hình ảnh anh đứng cười một mình.
Dù sao thì cô cũng chỉ gặp anh ta mỗi một lần. Tỉ lệ gặp lại một người xa lạ lần thứ hai là vô cùng thấp, cho nên cô cũng không cần phải ôm bụng chuyện này. Trừ phi cô và anh ta có duyên số. Mà cho dù có duyên số đi chăng nữa thì cũng không phải là người cùng cô đi hết suốt cuộc đời này.
Nhưng có lẽ cô không biết anh là người đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô.
Chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của cô.
Cô tiếp tục đi đến gian hàng phụ kiện, bỗng điện thoại reo. Cô thắc mắc là ai điện nhỉ, cô mới về chưa kịp thông báo cho ai hết, không lẽ ….
-Này, cậu vô tâm thật đấy, đi cả năm trời đến nỗi quên hết bạn bè rồi.
Cô đoán không sai mà, trong danh bạ của cô chỉ có vài tên, nên số người điện cho cô cũng chỉ có vài người. Cô mỉm cười:
-Đang định điện cho cậu đây, khoảng 5h bọn mình gặp nhau chỗ cũ nhé. Lần này, không say không về.
Bên kia điện thoại cười ra một tiếng vang lớn.
-Ha ha, con người cậu chỉ uống được 1,2 lon là đã muốn ngả bài rồi, đòi say với ai mà về chứ, mà thôi không dài dòng nữa, cứ vậy đi, bye.
Cúp điện thoại, cô rảo chân nhanh hơn. Mua sắm đã chiếm quá nhiều thời gian của cô rồi, phải nhanh lên kết thúc cuộc gặp mặt trớ trêu này mới được.
***
Tại nhà hàng Ngọ Môn.
Thái Tâm đậu xe trước cổng, yểu điệu thướt tha đi vào. Ngó một vòng xung quanh chỉ thấy lác đác vài người. Nhớ mẹ nói với cô rằng anh ta mặc áo màu vàng, quần jean thoải mái chỉ thế thôi.
Cô lại nhìn đồng hồ, kém 5 phút. Đúng là hơi sớm. Cô tìm một bàn trống yên tĩnh rồi ngồi xuống. Bắt đầu hồi tưởng lại quá trình cô đã lập ra để từ chối anh ta. Dù sao đối tượng muốn đi xem mắt thì không phải là dạng tốt lành gì rồi.
Cô thở dài than ngắn, không kìm được chợt buột miệng:
-Nếu như anh ta không xấu thì cũng là mập, không giàu thì cũng là dạng kibo bủn xỉn. Chắc chắn anh ta đến tuổi kết hôn rồi mà chẳng ai thèm cưới nên anh ta mới đi xem mắt. Và đời nào mình lại chịu vớ lấy anh ta.
Cô đang tự lẩm bẩm một mình thì một tiếng đằng hắng gây sự chú ý với cô. Cô quay đằng sau. Đập vào mắt là một chiếc giày thể thao nam hàng hiệu đẹp mắt, nhìn lên trên một chút là chiếc quần jean được cắt may tinh tế, lại một chút nữa là chiếc áo sơ mi vàng được đóng thùng đàng hoàng.
Cô thán phục, dáng anh ta đẹp thật đấy. Hình như chiếc áo màu vàng là ký hiệu khi cô đi xem mắt thì phải. Không lẽ anh ta…cô chưa kịp đoán ra thì anh ta đã lên tiếng.
-Xin lỗi, cô có phải là Thái Tâm không, là đối tượng xem mắt của kẻ không xấu thì cũng mập, không giàu thì cũng kibo bủn xỉn, không ai chịu kết hôn với tôi nên tôi mới đi xem mắt phải không.?
Cô ngớ người, hồi còn là học sinh cô có tật thích nói xấu sau lưng người khác nhưng dần lớn lên tật xấu đó không còn. Bây giờ cô chỉ muốn có lập lại hành động ấy để nhớ lại thời thanh xuân của mình một chút. Không ngờ lại xui xẻo bị anh ta nghe được.
Cô ngước mặt lên nhìn anh ta, cả hai người đều ngạc nhiên.
-Anh ( cô)
Cả hai người đều đồng thanh, anh ta lại mở miệng.
-Lolita
Cô nhíu mày, không lẽ cô có duyên số với tên này thật. Nhưng rất nhanh cô lấy lại bĩnh tĩnh , phong thái một quý cô lại hình thành.
-Xin chào, tôi là Thái Tâm. Hôm nay chúng ta đều là đối tượng đi xem mắt. Để khỏi mất thời gian của chúng ta, tôi sẽ nói nhanh vào thẳng trọng tâm luôn.
Chắc là anh cũng không có hứng thú với tôi, hoặc giả cũng chỉ là bị bắt ép. Vì thế sau buổi hôm nay chúng ta sẽ về báo cáo với gia đình là đối tượng không phù hợp nhé.Anh thấy đề nghị của tôi thế nào.!
Bằng Hữu lắng nghe cô nói xong, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là có một phần giống cô nói, nhưng cũng không hẳn. Anh định tìm một người vợ bình thường không đeo bám, hay có tính đàn bà. Dù sao cũng phải cưới, mà đến tuổi này anh cũng chưa yêu ai thật lòng. Thế thì kết hôn với ai có quan trọng?
Anh nhìn cô rất có tố chất của một người vợ trẻ. Khuôn mặt cũng không hẳn là xinh đẹp, nhưng nhìn trông rất có duyên. Đặc biệt là giọng nói rất thanh và dễ nghe, có một chút của trẻ con. Làm anh không đoán ra cô bao nhiêu tuổi. Anh mơ miệng:
-Em ra trường năm bao nhiêu vậy.
Anh nhớ là điều cấm kỵ đối với phụ nữ là hỏi tuổi, cân nặng.
Cô cũng nhướn mày lên khó hiểu với câu hỏi của anh, nhưng vẫn trả lời.
-2009.
Anh nhẩm tính toán, 2009. Vậy thì cô 27 tuổi rồi. Anh trầm trồ, anh tưởng cô 23, 24 chứ. Không ,phải nói là cứ như sinh viên năm cuối ấy. Phong cách ăn mặc thì đáng yêu, khuôn mặt với giọng nói thì ngây thơ. Nhưng đôi mắt hơi nghiêm túc.
Anh không vội vàng mà thong thả ngồi xuống, chậm rãi nói:
-Đã mất công đến đây thì phải thưởng thức món ngon rồi mới đi chứ, tôi đoán chắc là cô chưa ăn ở đây bao giờ?
Cô nhíu mày, ý anh ta là gì.
Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Bằng Hữu đằng hắng:
-Tôi không có ý gì với cô đâu, tôi chỉ muốn thưởng thức một bữa ăn ngon không phải một mình thôi.
Cô thầm nghĩ, tôi có quen thân với anh lắm đâu mà bắt tôi ngồi ăn chung với anh. Nhưng đúng là nhà hàng này đẹp thật, chắc là món ăn rất ngon. Kể từ khi đi mua sắm rồi đi đến đây cô chưa ăn gì cả. Thôi thì ngồi xuống ăn vậy, đằng nào anh ta cũng trả tiền.
Thấy cô ngồi xuống, anh mỉm cười. Cô nàng này không giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng lắm. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới rồi thầm ngẫm nghĩ mình đã biết một chút về con người cô ấy rồi. Điều này sẽ làm cho anh dễ dàng tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy một chút.
-Em muốn ăn món gì, cứ thoải mái lựa chọn, anh sẽ đãi.
Giọng điệu của anh cứ như một người anh trai cưng chiều em gái, làm cho cô không có cảm giác bài xích anh nữa. Dần dần cô thả lỏng nhiều hơn và mở rộng lòng mình hơn.
-ưm…, tôi muốn ăn cháo yến, bánh ngọt socola, và một yourgt dâu tây. Còn anh thì sao?
Anh nhướn mày lên vẻ khó hiểu, có ai lại ăn bánh ngọt chung với bữa chính bao giờ. Anh đối mặt với cô qua ánh mắt nhưng có vẻ cô từ chối giải thích.
Anh lấy quyển thực đơn, nhìn một lượt rồi gọi chè yến hạt sen, tôm hấp, bánh cuốn.
Rồi anh mở miệng:
-Món chè này rất ngon, anh gọi cho em đấy, anh không ăn đồ ngọt.
Cô gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Trông anh ta là một người có tâm tư khó đoán. Từ đầu buổi tới giờ anh ta đã quan sát cô rất nhiều lần. Không biết cô có lộ sơ hở về hình thể để anh ta đoán được không.
Món ăn được dọn lên bàn, cô không khách sáo ăn trước. Cô ăn bánh ngọt trước, sau đó lại uống yogurt, rồi ăn chè yến cuối cùng là món cháo.
Thấy cô ăn từng miếng một mà anh thầm thán phục. Trong tất cả các cô gái mà anh từng quen chưa có cô gái nào lại có kiểu ăn kỳ lạ như cô. Tuy cô ăn rất nhiều nhưng không cho người khác cảm giác thô tục mà có vẻ như đã được rèn luyện cách ăn một cách chăm chút. Anh không kiềm chế được buột miệng hỏi:
-Có phải em rất thích văn chương không?
Cô ngẩng mặt lên đối diện với anh, cô không ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Bởi từ đầu tới giờ anh luôn luôn quan sát cô. Cô phải thận trọng hơn mới được.
-Có một chút, không phải là ăn cơm thôi sao, có phải là bàn việc làm ăn đâu. Anh quan sát kỹ như vậy làm gì?
Anh cười cười, trả lời:
-Không phải, bởi vì em rất đặc biệt. Trông em không phải là giới thượng lưu, quý tộc nhưng cách ăn, nói chuyện của em làm anh liên tưởng đến một vài nhân vật trong vài tác phẩm. Chẳng hạn như là Hook.
Dù là một tên cướp biển nhưng cũng phải là một tên cướp quý tộc.
Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng, rất nhanh nhưng anh đã bắt gặp được.
-Ý của anh là tôi giống như một cô gái ham ăn nhưng là một cô gái ham ăn quý tộc. Tôi có nên vui vì điều đó không đây.
Anh bật cười: Em cũng biết là anh không có ý đấy mà, anh hỏi nghiêm túc đấy chứ.!
Anh nhìn trực diện đối mặt với cô, anh biết chắc là cô thích văn chương. Đặc biệt cô đã đọc qua cuốn sách Peter Pan, ban nãy khi anh nhắc qua nhân vật Hook, trong mắt cô hiện lên sự thích thú.
-Anh hẳn là một con người tâm tư khó đoán. Chỉ việc quan sát ngôn ngữ cơ thể dù là rất nhỏ nhưng anh đã đoán ra sở thích của tôi. Đúng là tôi có thích văn chương, nên trong cách cư xử khác với người bình thường một chút.
Nhưng chúng ta sẽ không tiếp xúc quá lâu nên anh sẽ không khó chịu vì điều đó đâu.