4 tiếng trôi qua trong im lặng. Ai nấy cũng chỉ biết chờ đợi. Ngoài cách chờ đợi và hi vọng, chẳng còn có thể làm gì cả.
Một người, đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Ba người ngoài kia chờ đợi và hi vọng.
Nếu Chúa nghe thấy lời khẩn cầu kia, Người sẽ giúp họ thôi...
Mỗi người có số phận của riêng họ, nhưng... do họ tự quyết định.
***Trong phòng mổ***
- Huyết áp giảm mạnh!_ Cô y tá hỗ trợ kêu lên_ Mạch đập rất yếu, lượng máu mất quá nhiều, khá khó đông.
- Đi lấy máu tiếp thêm_ Vị bác sĩ gấp gáp. Bảo là thứ ba tuần sau mới phẫu thuật, thế mà không ngờ lại nhanh thế này.
Y tá chạy ra ngoài hành lang vội vã. Hyun nhìn họ chạy đi chạy lại thế mà lo lắng. Won kéo tay một cô ý tá lại, hỏi vội:
- Chị ấy sao vậy?
- Mạch đập của cô Yeon rất yếu, máu lại mất quá nhiều ạ_ Cô y tá - Choi Ah Yu gấp gáp, xong liền chạy ngay vào phòng mổ.
Không khí như kẹt lại trong thời gian cứ trôi đi chầm chập.
Dấu hiệu của Yeon chẳng tốt chút nào.
Là bệnh hay do cô không muốn tỉnh lại.
- Yeon bảo nếu em ấy có thể vượt qua và tỉnh lại, em ấy sẽ không ghét ai, cũng không hận ai cả_ Hyun run run nói, cậu đang rất sợ, người con gái kia sẽ buông xuôi tất cả, bỏ mặc mọi thứ để tất cả kết thúc_ Nhưng nếu em ấy mà không bao giờ tỉnh lại, em ấy sẽ hận tất cả và không tha thứ cho một ai hết.
- Chị Yeon sẽ khỏi thôi_ Nhóc Won lẩm bẩm_ Kim Hee Yeon sẽ không ngã xuống như thế đâu. Chị ấy mạnh mẽ lắm.
Bà Goo chỉ im lặng, cảm giác tội lội đang bủa vây lấy bà. Chi bằng năm xưa bà không bỏ đi chỉ vì hai người họ yêu nhau. Bà vì người đàn ông bà yêu mà vứt bỏ con gái và chồng mình như thể không có quan hệ.
Bà đã nghĩ đến việc sẽ dấu đứa con trai và con gái của bà, không để chúng dính líu đến việc này. Không ngờ con trai bà lại biết. May mắn là nó không có ghét bỏ bà, không lạnh nhạt với bà. Mười mấy năm bà sống trong hạnh phúc, con gái bà lại sống trong vạn khổ, không được một chút yêu thương từ ai cả.
Lại hai tiếng nữa trôi qua trong im lặng.
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bưỡc ra khỏi phòng mổ.
- Sao rồi? Thành công phải không?_ Ji Won chạy ngay ra hỏi.
- Phẫu thuật thành công_ Bác sĩ trả lời_ Nhưng vấn đề là cô Yeon không muốn tỉnh lại. May mắn lắm mới có thể qua cơn nguy kịch. Nếu trong 24h mà cô Yeon không tỉnh, chúng tôi không có cách nào cứu chữa cả. Tỉnh lại hay không còn phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Tôi xin phép.
- Chị không muốn tỉnh lại sao?_ Won bàng hoàng.
Hyun đứng dậy, đi vào trong mặc đồ rồi lại gần giừơng bệnh của Yeon ( Yeon được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi phẫu thuật xong ).
Mặt cô tái nhợt, nằm im lặng như búp bê gỗ không có sự sống. Đôi tay cậu run lên khi chạm vào má Yeon. Cậu khẽ thì thầm với cô:
- Em phải sống đấy Yeon à! Phải sống để còn thích anh nữa chứ? Em quên em nói gì rồi à? Yeon sẽ không thất hứa cơ mà? Mẹ em vẫn ở ngoài kia đợi em kìa, bà ấy rất hối hận đấy. Won cũng rất thương em cơ mà. Kang In Hyun vẫn muốn thử làm bạn trai em đấy, em mà không tỉnh lại thì anh biết làm bạn trai ai bây giờ?
Hyun gục mặt xuống giừơng. Một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt.
Có những khi chúng ta khóc vì lo sợ một người mình mới quen luôn quan tâm mình đang kề cận sinh tử. Đột nhiên cảm thấy trống vắng nếu đột nhiên người đó đang dần xa mình và im lặng.
Con trai rất ít khi khóc. Họ chỉ khóc vì những thứ cần khóc và đáng khóc.Hyun cũng như thế. Yeon, cậu quen chưa bao lâu nhưng cậu đang lo sợ cô biến mất đấy. Tình cảm là thứ con người không thể khống chế được. Có thể đến trong một khoảng khắc nào đấy, nhưng cũng có thể mãi mãi không đến. Thứ tình cảm ấy được bồi đắp bằng tình người.
Yeon thích Hyun cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên cả. Có thể là do bấy lâu nay không ai quan tâm cô như thể một người con trai quan tâm một người con gái bằng cả tấm lòng chân thực như Hyun.
Hyun thích Yeon cũng như thế.
Hai con người khá giống nhau về hoàn cảnh. Cùng có chung một vỏ bọc tâm hồn. Cũng tự trao cho nhau hơi ấm để sưởi ấm trái tim đã buốt giá, đã hằn in bao vết thương đau.