Cậu Chủ, Cậu Là Trời Là Đất

Chương 22: Chương 22: Tạm Biệt Cậu!hạ Băng Lam




Những tia nắng ban mai đã dần xuất hiện,những giọt sương long lanh nhờ ánh những ánh nắng ban mai này.Cạnh vườn hoa,một căn biệt thự thiết kế theo kiểu Pháp,trong căn biệt thự kiểu Pháp kia thì có một căn phòng.Trong phòng,một cô bé với mái tóc hồng nhạt đang ngủ!nhìn thật giống như tiên nữ hạ phàm đang say giấc nồng vậy!Cô bé tóc hồng nhẹ kia khẽ mở mắt,trước mắt cô là trần nhà có màu cà phê sữa...rút cuộc đây là đâu?

Cộc....cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên,Thiên Nghi chạy ra mỡ cửa....Cái mặt đập vào mắt cô đầu tiên là tên Trương Hàn Tử tay đang bưng một tô cháo mới nấu nóng hổi...Thiên Nghi giực giực khóe mắt...đừng nói với cô đây là nhà của hắn nha....

-Sao tôi lại ở đây?-Nghi bực tức nói

Hàn Tử mỉm cười rồi kéo Thiên Nghi ngồi xuống ghế và từ từ kể lại cho cô nghe về sự việc cô sợ quá mà ngất đi vào ngày hôm qua...Càng kể thì mặt Thiên Nghi càng tối xầm lại!Ta thề!về nhà mà gặp Hạ Băng Lam thì cô nhất định sẽ băm Lam ra vì chính Lam đã khiến cô phải ở cái nơi hỉ ho gò gáy này.......hừ......

-Cô sao thế?-Hàn Tử quơ tay trước mặt Thiên Nghi

-Tôi không sao

-Ò....nè...!ăn cháo đi...-Hàn Tử nói rồi đưa cho Nghi bác cháo nóng hổi vừa mới nấu

-Không ăn!-cọc cằn

-Đói ráng chịu

-Chết tui cũng không ăn-kiên quyết

-Cô ăn không?

-Không!

Cô không ăn?vậy thì Nghi sẽ đói mất!buổi sáng là buổi quan trọng nhất trong ngày mà!Cô không ăn thì cậu sẽ làm cho cô phải ăn hết bát cháo này,Chợt,bóng đèn sáng lấp lánh hiện lên trong đầu cậu!Vâng!cậu đã có cách...kakaka ....

-Cô không ăn,tôi ăn-Cậu nói rồi múc thìa cháu cho vào miệng mình mà ăn

Thiên Nghi vẫn không quan tâm,kiên quyết không ăn.....hứ....Đang lữa cháy hừng hực không muốn ăn thì đột nhiên,Hàn Tử nắm lấy cổ tay cô rồi áp sát cô vào tường,dần dần áp khuôn mặt điển trai của mình gần Thiên Nghi....Trái tím trong lồng ngực của Nghi đột nhiên lại đập rộn ràng.....cậu tính làm cái gì vậy chứ hả?

-Mau buôn tôi ra!-Nghi hét lớn

Nhưng cậu không quan tâm,càng ghì chặt tay Nghi và cứ thế....từ từ cuối xuống và nuốt trọn bờ môi anh đào bé xinh của cô...miệng đang ngậm cháo dùng lưỡi đẩy hết phần cháo trong miệng cho cô....Đầu Nghi phát hỏa....cái gì vậy?cậu cho cô ăn theo kiểu thời đại mới à?Nụ hôn đầu đời của cô không ngờ lại cho cái tên biến thái này....Nghi nuốt miếng cháo trong miệng rồi đẩy cậu ra xa....đưa tay quẹt nhanh bờ môi của mình như muốn xóa đi cái gì đó...cô tức giận nhìn Hàn Tử!!!

-Sao hả?tại cô không ăn nên tôi mới đút cô ăn thôi-Hàn Tử nói

-Biến thái!đồ Ecchi...đừng lại gần tôi!hứ...

-Cô nói cái gì?-Cậu khẽ chau mày nhìn Nghi...cậu lo cho cô nhưng cớ sao cô lại có thái độ như vậy?

Nghi im lặng không nói gì,tức giận đi ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm (Cửa:Chị ơi!em nào có tội tình chi?)

~~~~~~~~????????????????????~~~~~~~~~

Tại căn biệt thự của cậu!

Dưới căn phòng của Băng Lam....

Băng Lam đang thu sếp lại đồ của mình và cho vào vali,cạnh cô là Tử Phong và Tình Nhi,xung quanh là những người giúp việc trong nhà....

-Xong!-Băng Lam khẽ reo lên vì đã thu xếp xong đồ đạt của mình

-Cậu lên đường mạnh khỏe!-Tình Nhi nức nở ôm trọn lấy Băng Lam

Băng Lam vỗ nhẹ lưng của Tình Nhi rồi mỉm cười!

-Cậu ở lại mạnh khỏe nhá!

-Hức...cám ơn cậu!đừng quên mình đấy!

-Tất nhiên là không rồi!-Băng Lam mỉm cười rồi thủ thỉ vào tai Tình Nhi-Tình Nhi nè!mình nói cho cậu nghe!cậu đừng có vô tư như vậy nữa!coi chừng cậu không nhận ra một điều rất quan trọng đấy!-Lam cười tươi rồi đẩy Tình Nhi ra trong khi Tình Nhi mặt khu không hiểu chi!điều quan trọng!nhưng điều gì?

-Thôi mình đi đây!-Băng Lam nói rồi kéo vali đi

Khi đến gần cậu,Băng Lam khựng lại rồi nói

-Cậu hãy sớm nói cho Tình Nhi rõ tình cảm của cậu đi!không là Tình Nhi rơi vào tay người khác đấy!

-Tôi biết rồi!cô không cần nhắc-cậu đáp

Nói xong,Băng Lam kéo vali đi....Lam quay lại,luyến tiết mỉm cười sau đó nói

-Chào mọi người!Lam đi!nhớ bảo trọng sức khỏe!đừng ai nói lời nào hết vì như thế Lam sẽ luyến tiết mà không muốn rời xa mọi người đấy!Lam đi đây...

Nói rồi,Lam kéo vali ra khỏi cửa rồi an tọa trên một chiếc xe sang trọng đậu ngoài cửa...Tình Nhi nhìn một người bạn của mình rời đi mà buồn vô cùng

-Cậu nhất định phải về thăm mình đấy-Tình Nhi lẩm bẩm trong miệng....

Chiếc xe dần lăn bánh rồi đi mất hút....thật vui vì cô có thể đoàn tụ cùng cha và mẹ,lại còn có thể đi học lại được!Thực sự rất vui nhưng sao cô lại thấy buồn khi phải xa Tình Nhi và mọi người thế này....?Tình Nhi thực tốt!cô là một người bạn mà Lam sẽ không bao giờ quên!mãi mãi khắc cốt ghi tâm!...

(còn nữa....)

~~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~~~~~

Xin lỗi vì chap này Cơ nhìn có vẽ không được hay!Xin lỗi*cuối đầu*

Chap tiếp theo:Tiếp sức cho mùa thi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.