Cậu Chủ... Đừng Hư Nữa Mà!

Chương 5: Chương 5: Cậu chủ không tốt!




Lại một buổi sáng.

Một căn phòng nhỏ màu sữa chủ đạo, trên giường là một cô bé xộc xệch bộ đồ ngủ. Rải rác khắp phòng là những tấm poster. BTS, EXO, a, Super Junior nữa kìa! Đương nhiên không thể thiếu Song Joong Ki Oppa, Lee Jong Suk đẹp trai, và Kim Woo Bin ngầu lòi.

Ở một góc nào đó, thật trang trọng và xinh đẹp, là một người con trai, được vẽ dựa trên trí tưởng tượng của một cô bé. Một cậu con trai với mái tóc rối bù, mắt nhắm hờ.

Dưới là một chữ kí ngoằn ngoèo, và những dòng chữ nắn nót.

'Minh Thiệu Vũ'.

...

Chấn chỉnh trang phục, khuôn mặt Mộc Du tươi roi rói, còn ai hạnh phúc hơn cô, mới sáng ngày ra đã được gặp trai đẹp rồi, lại còn được nấu cho anh ý ăn nữa chứ!

Mở bản phân công công việc.

À, trước tiên là pha nước tắm cho cậu, xong hâm nóng một cốc sữa không đường, đánh thức cậu chủ dậy, và làm bữa sáng.

Pha một cốc sữa hâm hấp, cho hương liệu vào bồn tắm. Cô mở cửa phòng, nó khá nặng. Bước nhẹ trên tấm thảm xốp nhẹ êm chân màu vang, cô lại gần chiếc giường King Size. Cậu chủ co quắp, đắp chăn kín người, khuôn mặt nghiêng trên chiếc gối trắng mềm.

- A... cậu chủ a... dậy đi a...

Gọi mãi cậu không chịu mở mắt, cô áp nhẹ cốc sữa nóng vào một bên má cậu. Sữa sóng sánh một chút, mắt cậu hơi he hé.

- Để cốc sữa đấy, ra ngoài đi.

Miệng cậu mấp máy, những thanh âm trầm thấp vang lên.

- Nhưng anh vệ sĩ bảo bằng mọi giá phải lôi cậu chủ ra lúc tám giờ ạ.

- Lôi? - Cậu hơi nhíu mày nhìn cô hầu gái đang bối rối. - Cô nói như thể ta là một loài động vật, biết sủa ấy...

- Em... a em xin lỗi cậu ạ! Nhưng cậu chủ à...

Chặn miệng cô bằng ngón tay trỏ, cậu mỉm cười ma mãnh:

- Ta... có một cái tật... đi tắm không bao giờ mang theo quần áo...

- Hả?

Chẳng mấy chốc khuôn mặt Du Du đỏ bừng.

Khỏa thân á!

- Nếu cô muốn ngắm ta... trong tình trạng đó... Ok thôi!

Chỉ nghe cậu chủ nói một vài từ, Mộc Du đã hiểu rõ sự nguy hiểm, nếu tiếp tục ở trong căn phòng này, thì...

- Vậy thì em xin phép a!

Quay ngoắt đi. Cậu chủ cười, mắt nheo lại, cầm chiếc khăn tắm mềm, bước vào phòng.

Trong lúc đó, cô hầu nhỏ ngoan ngoãn xuống bếp làm bữa sáng.

...

Cầm trên tay chiếc đĩa nhỏ có hoa văn chạm trổ cầu kì, cô run bần bật, đứng trước phòng cậu chủ mà phân vân. Cậu tắm xong chưa nhỉ, lỡ đâu vào mà bắt gặp hình ảnh 18+ thì... huhu giết cô đi còn hơn!

Khẽ khàng mở cửa, rón ra rón rén, cậu chủ đang ở trong phòng, từ từ cài nút áo somi.

Lia mắt nhìn xuống, mặc quần rồi a!

Đặt đĩa lên bàn. Cô bỗng giật mình, nghe tiếng phàn nàn từ cậu chủ:

- Nước lạnh lắm!

- Em xin lỗi cậu!

Ngồi xuống sofa, cậu nhìn thứ trên đĩa, nhíu mày.

- Cái gì đây?

- Bánh mì nướng a!

Khuôn mặt cô nở nụ cười tươi hết cỡ, cô thề, cô xin thề là từ bé đến giờ chưa từng làm món gì ngoài mì tôm. Bánh của cô, tuy hơi khét một chút, nhưng vẫn ăn được phải không?

Nhưng cậu không nghĩ như cô, tức tốc phi đôi bánh mì vào khuôn mặt nữ hầu gái, bực tức:

- Khét sắp thành than như vậy, cô còn cho ta ăn được sao?

Chiếc bánh từ từ trôi xuống, cô dùng tạp dề vội hứng, rồi cho vào đĩa.

Cậu chủ thật hư, thật lãng phí, chẳng coi cô ra gì hết a!

Đôi tay thô bạo cầm cà vạt siết chặt. Sắc mặt cậu tái một chút, người hầu này, một khi cà vạt vào tay cô thì cũng lập tức biến thành dây thừng.

- Cô đã từng thắt cà vạt bao giờ chưa đấy?

- Em biết thắt mà!

Hôm nay lão quản gia có tâm trạng hỗn độn.

Vui vì đã xem hết những ca khúc của Ân Ân.

Buồn vì nhìn thấy chiếc cà vạt trên cổ cậu chủ Oppa, trông giống cái thòng lọng lừa.

Mở cửa xe cho cậu, xe rất đẹp, một chiếc Mercedes màu đen.

Cậu bước lên xe, cô loi choi định lên theo thì bị cậu đẩy xuống.

- Ngừng hoang tưởng đi, xe của chủ, sao có thể cho người hầu ngồi?

Nhìn bóng xe chạy vun vút, Mộc Du bặm môi kìm cơn tức.

Cậu chủ đẹp, nhưng không tốt a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.