Cậu Chủ... Đừng Hư Nữa Mà!

Chương 19: Chương 19: Hai ngón tay.




- Em xin lỗi tổng giám đốc siêu đẹp trai, đệ nhất soái ca Minh Thiệu Vũ ạ!!!

- Haiii... Ba!

- Em xin lỗi tổng giám đốc siêu đẹp trai, đệ nhất soái ca Minh Thiệu Vũ ạ!!!

Cậu chủ nghe, sướng thì sướng đấy, nhưng vẫn chưa nguôi cơn tức, tiếp tục vung vẩy cái thước kẻ, bắt nhịp:

- Haii... Ba!

- Em... Em... Mỏi... Cậu... Tha... Cho em...

Con bé lắp bắp vài câu, chợt run người khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu.

Cậu dữ dội như vậy bao giờ?

Cả đời cô chỉ có hai lần bị phạt quỳ gối, tất cả... đều là vì cậu!

Đôi tay run rẩy giơ lên cao, mắt cậu long sòng sọc lên, sợ thật đấy, có khi nào chuẩn bị cởi thắt lưng vụt cô không? Ô, nhưng làm thế tụt quần thì sao, lại phải... Đỏ bừng hết cả mặt, cái cảnh mười tám cộng ý, mấy năm nay cô đều nỗ lực trốn mỗi lúc cậu đi tắm mà!

Ai ngờ cậu bình thản ngồi lên chiếc ghế sofa màu sữa, nhìn hai suất cơm cô mua về.

- Phần nào cho ta?

- Cậu mở ra đi, phần nào có tráng miệng là của cậu.

Cậu mở hai hộp cơm, màu sắc bày biện đủ cả, một bên có vài miếng thịt kho, một quả trứng, một ít rau muống luộc và một bát canh chua. Tráng miệng có thạch hoa quả.

Còn suất cơm bên cạnh, không có gì ngoài cơm trắng và xì dầu.

- Cô... Ăn uống kiểu gì thế này?

- Ăn thế nghe bảo cũng siết được eo đấy!

- Thế cô coi ta là con lợn à? Hết tiền rồi?

Cậu nhẹ nhàng cầm đũa, gắp thịt sang.

Mộc Du nhất thời cảm động. Nhưng rồi cảm xúc nguội tắt ngay lập tức:

- Thịt với cá, đầy lông!

Ồ, hóa ra cậu cũng chỉ coi cô là rãnh đổ đồ thừa.

- Thôi lên ăn đi. Về nhà giặt áo cho ta.

Cậu chép miệng nhìn chiếc áo vest lụi tàn vì nước dãi. Con nhỏ mỉm cười, tưởng rằng không bao giờ thả chứ, ai ngờ lại cho ra sân phút tám chín.

Ngồi vào bàn, cô cũng chẳng cần để ý, đói quá mà, bỏ bì là xong.

- Ăn từ từ kẻo nghẹn cậu nhé!

Nghe cô hầu lên mặt dạy đời, cậu cười mỉa:

- Người cẩn thận là cô thì có. Con gái con nứa như chết đói....

Cô xách hai cái bình giữ nhiệt lên, tung tăng hí hửng, hôm nay hẳn sẽ ngon hơn hôm qua. Cậu chủ không chịu được cảnh ăn uống mất vệ sinh, hằng ngày đều bắt cô về nhà lấy cơm.

- Cậu chủ! Có cơm rồi!

Cậu biếng lười xoay người, mắt mũi nhắm tịt.

Đang ngủ sao?

Cô lay cậu, cù khắp người:

- Chưa ăn thì không được ngủ! Minh Thiệu Vũ, dậy đi!

Cậu giơ lên hai ngón tay, rồi để tay che ngang mắt.

Cô đưa hai ngón tay của mình lên, đăm chiêu suy nghĩ.

Vậy là sau tất cả... cậu đã đồng ý cho cô cả hai suất?

Thật... Thật á!

Cô mở nắp hai cái bình, ngửi mùi gà rán ngào ngạt thơm nức mũi. Tư... Tương ớt đâu rồi!

Sau khoảng mười lăm phút, hầu gái đã chén xong ba cái đùi gà cỡ bự. Mút mút tay, trời ơi sao lại có hương vị quyến rũ đến vậy chứ? Còn có một cái, mà... cô...

Thôi vậy, không ăn là có lỗi với cái bụng của mình.

Năm phút sau, khi đã xong chiếc đùi gà thứ tư, dư vị ngọt ngào lè lưỡi của tương ớt lan ra trong miệng, thì cậu chủ bật dậy.

Chưa kịp hiểu mô tê gì, cậu đã thấy con nhóc nhào vào ôm chặt eo:

- Cảm ơn cậu nhé, gà ngon quá... Minh thiếu trưởng thành thật rồi, không hổ danh Thái tử, cuối cùng cũng hiểu cho người khác!

- Gà?

- Gà rán! Ngon cực luôn ý!

Cậu liếm mép, lân la hỏi:

- Thế đâu rồi?

- Trong bụng em ý!

Cậu sốc đến cực độ, cố gắng vớt vát hi vọng cuối cùng:

- Còn... còn cái nào không?

- Còn trong hộp ý, chỉ còn cơm thôi.

Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, tóc tai dựng ngược như Sôn Gô Ku:

- Cô... Cô dám ăn hết...

- Là cậu cho em... mà...

- Cho cái gì? Mẹ kiếp!

- Cậu giơ hai ngón tay...

- Hai mươi phút nữa ta sẽ dậy, cô ăn trước đi.

Cô nhìn Thiệu Vũ, vẻ thất vọng tràn trề trên khuôn mặt, cậu bất lực, não nề chỉ tay ra ngoài:

- Vào phòng vệ sinh, dọn sạch cho ta.

Mộc Du chẳng dám cãi, cậu hạ lệnh cho như vậy là cũng quá may rồi, gà rán là món ăn yêu thích của cậu, ngày xưa nhớ cậu ăn món này là vì nghe lời huấn luyện viên rằng ăn ức gà sẽ tăng thêm cơ, sau ăn nhiều phê quá nên đâm nghiện, dần ăn luôn cả con.

Cậu chủ đau đớn ôm đầu, nhưng rồi do quá đói nên đành lấy cả hai suất cơm ra, rưới tương ớt vào, ăn ngon lành cành đào.

Công nhận, Minh Thiệu Vũ tuy sống trong nhung lụa từ bé nhưng lại rất thích những thứ giản dị. Thằng nhóc xúc lia lịa từng thìa cơm, tưởng như ăn cao lương mĩ vị chứ không phải thứ đơn giản như vậy. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ, làm cách nào để cho người ở nhà hắn không bật ông chủ nữa.

Thiếu gia vừa xúc vừa nghĩ, cuối cùng cũng ra một diệu kế...

Là mị, Renchann đây! Cuối tuần zui hôm cả nhà?

Ừm, hôm nay kỉ niệm fic được 6,69k, mị xin ra chap 19.

Các nàng ơi, có gì sai sót mong bỏ qua và cmt nhá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.