Cậu Chủ... Đừng Hư Nữa Mà!

Chương 12: Chương 12: Hàng xóm.




Mệt mỏi trở về nhà, cô xơ xác, nhìn thảm thương vô cùng. Cũng chỉ tại tên oan nghiệt đó, thật sự quá rỗi hơi mà, làm cô hộc tốc chạy về nhà, giữa đường còn va vào một con mèo khiến nó tức giận, cào cho sưng mặt. Nghiệt chủng, ta rủa cha mẹ mi!

Cậu chủ đang ngồi xem TV ở phòng khách, thấy cô vậy, cười hô hố. Việc đó cũng không làm Mộc Du tức giận bằng câu nói tiếp theo của cậu chủ:

- Ai da... tưởng Mộc Du thế nào... Đi hẹn hò với giai hay đi hót cứt cho giai thế hả? Haizz... xấu mặt ta quá!

- Khụ...

Đang uống ngụm nước, nghe cậu chủ nói, cô suýt sặc.

Gì cơ? Hót cứt? Đấy, cậu lại làm cô nhớ lại, cái lúc chạy về nhà, cô dính sh** của một con chó con. Mẹ kiếp... chó mèo ở đâu cứ xồ ra trêu tức cô. Thật là bực quá mà!

- Ta đã bảo mà, ngoan ngoãn từ ngày hôm đó thì có phải bây giờ cô đã... Mà thôi, hì...

Cậu cười mỉa, đôi mắt thâm ý nhìn cô. Du Du bực bội vô cùng, rút điện thoại trong túi xách, hậm hực ném cho cậu chủ.

- Đấy cậu xem, người ta đẹp trai khí phách ngời ngời thế này, rõ ràng hơn hẳn cậu. Ở nhà với cậu chỉ càng khiến tôi tổn thọ!

Cậu cười nhạt nhìn bức ảnh, một thằng cha tóc vàng, rõ ràng so về khí chất không bằng một nửa cậu, nhưng thôi kệ, con hầu bánh bèo của cậu... quen được một kẻ chỉ bằng một nửa thế này cũng đã là phúc tám đời.

Khoan đã, cậu nhíu mày nhìn thằng trong ảnh, zoom lên... rõ ràng ở tai hắn có... Vết răng cắn! Muốn hỏi nhỏ hầu lắm, nhưng chợt nhớ những gì nó làm với cậu... Cũng tốt thôi, nói cậu không bằng kẻ này, để xem...

- Trả. - Bình tĩnh đưa cho cô, cậu bình thản lên gác, vẻ mặt sung sướng lắm.

Cô mặt nặng mày nhẹ vào phòng. Muộn rồi, cô cũng hết nhiệm vụ. Làm gì bây giờ?

...

- “ Thiên à... Mình chán quá! Moa moa!”

- “ Sao chán? Tôi đang bận. “

- “ Bận gì?”

- Sửa bếp ga. Cậu rảnh nhỉ?

Ồ, có vẻ hơi ảo diệu một chút, giọng nói trầm vang bên tai nhẹ bẫng. Cô giật mình nhìn chăm chú chiếc điện thoại màu cam nhạt. Rõ ràng không có tin nhắn đó mà, cô quay đầu lại, khóe môi giật giật.

- Th... Thiên! Cậu làm gì ở đây?

Thiếu niên ngồi trên bậu cửa, dáng người mảnh khảnh trông chênh vênh vô cùng, tưởng như cậu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trên tay cậu là một chai thủy tinh màu, cậu tu cạn sạch thứ chất lỏng bên trong, nụ cười dễ thương.

- Tôi chơi ở đây.

- Nhưng... sao cậu leo lên tận đây được?

Cô thắc mắc. Cậu tụt xuống, chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Nhà tôi sát vách nhà cậu. Hừm, tôi sau khi sửa bếp và chỉ định nhắn tin với cậu một chút, ai ngờ con nhỏ nhà bên cứ cười rú lên.

Mặt cô đỏ ửng.

- À... Kia là cậu chủ của cậu à?

Đi đến góc bàn học, Hạo Thiên mân mê những nét chì. Cô ngây người ra, mãi sau mới lắp bắp:

- Ừm. Hì, là cậu chủ của mình.

- Hay nhỉ, có vẻ cậu ta mới dậy thì, khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng... - Thiên hơi bối rối, chỉ những vết đen trên mũi - Cậu vẽ bị lỗi à?

- Ừm. - Cô cười xuề xòa - Cứ cho là vậy đi.

- Mà cũng trùng hợp thật, nhà tôi lại gần nhà cậu đến thế.

- Ừ, trùng hợp. - Cô đảo mắt nhìn căn phòng mở toang đối diện. To rộng nhưng đơn giản và gọn gàng. Những bức tranh treo đầy tường.

Một căn phòng ấm cúng dễ thương.

- Cậu bị đình chỉ mà. Sao nhìn rảnh rỗi vui vẻ nhỉ?

- Mình hầu hạ cậu chủ từ sáng... rồi đi chơi với bạn.

- Bạn trai?

Cậu nheo mắt, cô gật nhẹ đầu rồi ấp úng:

- Sao cậu biết?

- Nhìn mặt. Thôi tôi về đây.

Thiên trèo lên bậu cửa, bật nhảy một phát sang cửa sổ bên kia rồi đóng sầm cửa lại.

Cô chẳng hiểu, cô đã làm gì sai.

Hôm sau, cậu ở nhà. Đau lòng thật đấy, cứ ngỡ là sẽ trốn được, ai dè sáng dậy đã nghe lão quản gia báo tin. Đúng là, sét đánh ngang tai!

- Cho dù không đi học con cũng phải đi gọi cậu chủ đi, ngủ nhiều rất hại sức khỏe. Buổi trưa con làm chút gì đó cho cậu ăn, phải thật đầu đủ calo nhé, chiều con nhờ bé Minh đưa cậu đi tập. Hôm nay lịch trình chỉ có thế...

- Ồ, con biết mà... nhưng sao ông nói như thể hôm nay ông sắp đi xa vậy?

- Con nha đầu này... - Quản gia đỏ mặt - Cũng nhờ con, ta được ngồi vé danh dự của buổi off fan Kiều Ân Idol đấy.

Và ngày đó là... hôm nay?

Đùng... sét giữa trời quang!

- Ta đi đây... tạm biệt con!

Mình cô trong căn phòng khách rộng thênh thang, đôi chân không vững nữa, gục xuống.

Bình thường cậu đối với cô đã chả ra gì, mà hôm qua cô còn xỉ nhục cậu khí phách không có, chắc chắn đại thiếu gia sẽ hành hạ cô đến chết!

Cô phải làm sao đây? Đen đủi tới vậy ư?

Haizz...

...

Khuôn mặt áp trên gối, dễ thương đáng yêu thật đấy, nhưng... Giờ này cô chỉ muốn cậu ngủ mãi mãi cho xong.

Cô cầm cây bông ngoáy tai, xoáy chặt vào tai cậu chủ. Cậu thân yêu à, hãy để em ngoáy cho cậu, ngoáy cho sạch đi, rồi nghe em gọi...

- Cậu chủ ơi~ Dậy đi~...

Con bé ngân nga thánh thót, tay không ngừng chọc. Cậu vẫn yên vị, cậu chịu đau rất tốt, nhưng đấy là một khi cô không rên rỉ cái giọng chua loét của mình lên.

Vừa nghe thanh âm ngọt ngào kia, cậu ngồi bật dậy, ôm rịt lấy tai.

- A... Cậu chủ yêu dấu tỉnh rồi!

- Đừng rít nữa... buông tha cho tôi đi.

Cô méo xệch mặt, cậu chủ không thèm để ý luôn, nằm xuống, chổng thẳng đít vào mặt cô.

Xin cậu đấy, cậu mà làm vậy nữa thì lão quản gia tét đít em mất. Dậy đi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.