Nó ngồi trên bàn nhồm nhoàm cái bánh mì, kể ra đi học cũng rất vui, nó có nhiều bạn hơn, được chơi nhiều hơn nhưng nó sắp phải đối mặt với bài kiểm tra cuối tháng để phân lại lớp. Bởi vì nó là trường hợp đặc biệt, điểm số thi cấp 3 rất thấp nhưng lại nhờ ba nó chống lưng mới vào được cái trường chuyên này. Nó cứ đọc sách mà không hiểu cái giề cả, phương án cuối cùng là đành nhờ hai học bá mà nó quen là cậu Lâm Minh Hiếu và tên Gia Bảo thôi!
Cuối giờ ba người tụ tập lại ở một góc của thư viện, Gia Bảo niềm nở giảng bài cho nó còn cậu chỉ có nhiệm vụ đánh đầu nó lúc nó làm sai. Nó ức ngước lên hỏi:
-Cậu đúng là ác! Em sai có tí ti mà cứ đánh!
-Đánh cho đầu mày thức tỉnh, nó giống mày lười biếng như con heo? Cậu nói
-Cái gì!?
_Bụp..._ Lại một phát nữa
-Vô lễ hả mày! Cậu cười cười, nó không dám hó hé nữa, chỉ dám ôn đầu học tiếp.
Thời gian cứ thế trôi qua, nó kịp nhận ra đã hơn 10 giờ tối liền bye bye mọi người về. Sắc mặt cậu từ đó đã không tốt bởi vì nghe được cuộc nói chuyện của nó với Gia Bảo:
-Tí nữa chở tớ về nhé! Nó nói
-Sao cậu không kêu bác tài xế đến đón. Tên Gia Bảo tỏ vẻ ngoài không quan tâm nhưng thật ra trong lòng rất vui.
-Tớ...lỡ kêu bác ấy về rồi! Giờ đã hơn 10 giờ tối... thực sự không muốn làm phiền bác ấy!
-Được thôi! Với một điều kiện...
-Điều kiện gì vậy?
-Không biết! Tí nữa tớ nói... Hắn nói xong rồi nhanh chóng sải chân đi
Cậu và nó hiện đã không có quan hệ gì với nhau nữa nhưng tại sao trái tim cậu lại đau đến vậy chứ?