Câu Chuyện Của Princess

Chương 11: Chương 11




Lớp học trống vắng thật đấy. Bàn học thiếu đi một người, thầy giáo cho phép Trúc lên ngồi cạnh Ngọc. Vị trí này thường bị cướp đi ở giờ ra chơi vì tên Nhật Minh ấy si mê Ngọc, lúc nào cũng kiếm mọi cách để được ngồi cạnh Ngọc. 

Trúc ngồi học ở trong lớp, nhưng tâm trí thì đặt ở nhà Chi. Không biết, Chi mang bụng bầu 6 tháng rồi có gặp khó khăn, vất vả gì không. Trúc thường ở bên nhà Chi, chăm sóc Chi mọi buổi chiều vì buổi chiều Chi về nhà mẹ đẻ. Đêm đến, nó lại khác, Chi ở bên nhà chồng. Trúc chưa thấy ai như Chi, mang bầu 6 tháng, mà vẫn gầy lắm, dù Trúc cố gắng thúc ép Chi ăn uống tử tế, nhưng Chi không biết ăn rồi chui tuột vào đâu? Đã qua thời kì ốm nghén rồi... 

Giống như thường lệ, tan học, Trúc không la cà cùng đám Ngọc nữa, Trúc nhanh chóng đạp xe về nhà, ăn cơm, Trúc không có thói quen nghỉ trưa, nên trước khi sang nhà Chi, Trúc thường đạp xe xung quanh nhà mình để giết thời gian.

Trong đầu Trúc suốt thời gian tới giờ, luôn tràn ngập những suy nghĩ. Chi luôn mong ngóng Trúc đến chơi với Chi, nếu như Trúc đi chậm vài phút, thì điện thoại con của Trúc sẽ reo lên ầm ĩ, là số điện thoại bàn của nhà Chi. Nhưng... Chi đã là vợ của người ta rồi,  tại sao, Trúc vẫn nghĩ, cô gái này không thuộc về ai cả, là một cô gái khiến Trúc có thể làm những điều ngu ngốc, là một cô gái khiến cho Trúc không màng tới người ta nói gì mình, chửi rủa gì mình. 

Trúc biết, hàng xóm, bạn bè phần đông nói gì. Họ dành những từ ngữ khó nghe cho Chi, thậm chí còn khó nghe hơn cả việc họ bàn tán về Trúc. Họ muốn nói gì, Trúc cũng không thể quản hết được, việc duy nhất Trúc có thể làm, đó là ở bên Chi, giúp gì được Chi thì Trúc cũng không ngại. Không riêng gì Trúc, Ngọc hay Lan cũng đều bị nói xấu, bị đồn thổi rằng họ chính là nguyên nhân khiến Chi hư hỏng. Dù gì, cả nhiêu đây lời lẽ, cả mấy đứa nghe rồi cũng đành phải cùng nhau vượt qua.

Đang nghĩ ngợi lung tung, Trúc bị chặn đầu xe đạp. 

Trúc biết may là mình phanh kịp, chứ không thì gãy nốt cái tay bên phải. Trúc ngước mắt lên, là Phong, chồng Chi mà. 

- Em là bạn cái Chi phải không? Em vào đây  anh có chuyện muốn nói!

Anh ta nói giọng rất tử tế, trước đó vài giây, Trúc tưởng anh ta định đánh mình. Nhưng Trúc không biết được rằng mình bị gọi vào để cảnh cáo! Trúc cũng đi vào cùng anh ta. Anh ta lớn hơn Trúc hai tuổi, lại còn là con trai nữa, nên cao lớn hơn Trúc.

- Em có vẻ thân với cái Chi nhỉ? - Phong thấy Trúc đi theo mình vào cái ngõ nhỏ này, cũng chẳng ngại ngùng ai có nghe thấy không, giờ này thì họ đi nghỉ trưa cả rồi. 

- Vâng, anh gọi em vào đây có việc gì vậy? - Trúc không ngại, liền hỏi thẳng Phong. Nếu muốn nói chuyện có nhất thiết phải đi vào con ngõ vằng người này không... 

- Tại sao mày không cho cái Chi tiền để nó phá cái thai đấy đi? - Phong cũng thẳng thắn vào vấn đề, không kiêng nể gì nói luôn những gì anh ta mới đọc được từ cuốn nhật ký mà Chi hay đem theo, đương nhiên, anh ta đọc được những tình cảm đặc biệt mà Chi dành cho Trúc mà chính Chi cũng tự nhận không thể giải thích được... - Đó là con anh, anh có thể nói như thế à? Thích thì tôi cho thôi, nhưng làm điều đó, đứa bé sẽ đi theo và ám ảnh Chi cả đời... 

Trúc không hiểu tại sao anh ta chỉ còn vài tháng nữa là được làm bố, mà Chi còn được bác sĩ khuyên nên để ý thân thể hơn một chút vì thể trạng Chi yếu, sẽ dễ chuyển dạ sinh non. Anh ta không biết những điều này sao? Trông bộ dạng đang đeo cặp sách đi học kia, có lẽ anh ta không quan tâm tới Chi thật.

- Tao chẳng cần biết, mày thừa hiểu tao và nó không đủ khả năng lẫn trách nhiệm nuôi lớn đứa bé đó, đáng nhẽ mày phải dúi cho nó đống tiền để nó phá cái thai đó đi, rồi mày vô tư mà sở hữu con nhãi đó... nói thật, nó suốt ngày tư tưởng tới mày, cho tới độ tao cũng khó chịu! - Phong dùng những lời lẽ miệt thị Trúc kinh khủng hết sức có thể.

Trúc nghĩ, nếu như không vì Chi, dù Trúc yếu thế hơn thì Trúc cũng muốn gây lộn với Phong khi mà Phong nói những lời lẽ như thế, không một chút tôn trọng Chi! Trúc cố gắng nghiến răng không đáp trả lại, nếu như đáp lại, Trúc không biết mình sẽ vượt quá giới hạn như thế nào nữa. 

- Sao? Tao nói đúng phải không? Mày và nó yêu nhau còn gì? Trong cái quyển vở con con nó mang theo người ấy, nó mong mày là gia đình với nó, nó mong mày sẽ ôm đứa con của nó vào lòng, không phải tao! 

Phong tiếp tục chửi Trúc, tay thì nhấn vào đầu Trúc thật mạnh, khiến Trúc chân đứng không vững nữa. 

- Anh nên coi trọng Chi một chút, dù gì anh và cậu ấy đã kết hôn rồi, đừng trẻ con như vậy nữa! 

Trúc không muốn cãi lộn, thậm chí nghe Phong nói, dù không biết đúng hay không, nhưng Trúc không nghĩ anh ta tiểu nhân tới độ sẽ đọc lén nhật ký của Chi. Như vậy...là xấu tính, nhưng những gì anh ta đọc được, lại ảnh hưởng tới Trúc vô cùng. Chi thực sự có viết như vậy vào nhật ký không? 

- Nó có coi trọng mày đâu, sao mày phải tôn sùng nó như vậy? Tao gọi mày vào đây, chỉ để khai thông não cho mày thôi! - Phong bỏ tay vào túi quần, không đụng chạm vào người Trúc nữa. 

- Anh muốn nói gì? 

Trúc cất chiếc balo mình đang đeo sau lưng. Trúc hôm nay mang cho Chi ít sữa, để Chi có thể uống khi cần, nhưng tình trạng này, Trúc cần cất đi, kẻo anh ta đụng độ mình, sữa cũng không còn nữa. 

- Mày biết vì sao tao lại như thế không? Tao từng thích nó thật đấy, thích như điên dại và làm mọi cách để nó chú ý tới tao. Lần đầu đi chơi, nó cũng nhìn tao bằng ánh mắt như thể nó đã si mê tao rồi, sau lần đó, sau cả lần nó nhập viện, mọi thứ đã khác... 

Phong cay nghiến nói. Đáng nhẽ ra, gia đình nhỏ của Phong sẽ vô cùng hạnh phúc, vì Phong cũng từng si mê Chi, si mê tới độ chưa bao giờ Phong nghĩ Phong sẽ thích một người con gái nào đó nhiều như thích Chi. Nhưng khi làm mọi cách để tán tỉnh Chi, dù Chi đồng ý yêu mình, nhưng chưa bao giờ Phong cảm thấy Chi thực sự yêu mình. Cho tới khi đọc được những gì Chi viết trong nhật ký, Phong nghĩ những nghi ngờ của mình chưa bao giờ sai. Đáng nhẽ, con nhỏ chuyển trường ấy đừng làm phiền cả hai...

- Sao, mày cũng không nói được gì phải không? Đúng là do mày xen vào, và khi tao hỏi nó, có phải nó thích mày không, mày biết nó nói gì không... nó bảo... “sao em phải yêu loại đồng tính như thế?“. Khi nó nói câu đó, tao tin, nhưng khi tao đọc được cuốn nhật ký thì... nó có đủ can đảm để yêu mày đâu... mày đừng bám theo gia đình tao, và mặc kệ bọn tao đi được không? Nói rồi, Phong không nhẫn nhịn được nữa, và đấm vào mặt Trúc một cái. Đây là cú đấm được Phong dồn hết lực vào, dồn hết sự tức giận mà mình đã nén nhịn bao lâu nay. Phong nghĩ, Trúc xứng đáng bị đấm vì đã phá đi chuyện tình yêu mà Phong không nghĩ sẽ có một ngày nó lại đi tới nước này! 

Trúc bị đấm, cảm giác như miệng mình có thể đang nhâm nhi một chút máu tanh! 

Trúc bị đấm mạnh tới độ ngã lăn ra đất, nhưng sao Trúc không thấy đau! 

Không lẽ một cú đấm đau như trời giáng đấy của Phong không thể làm đau được Trúc à? Trúc không thấy đau, vì có thứ khác khiến Trúc thấy đau hơn... “Sao em phải yêu loại đồng tính như thế?“. 

Trúc nằm dài trong ngõ nhỏ ấy, người dân trong ngõ có ra hỏi han, nhưng Trúc không trả lời, chỉ biết nằm dài ở đó và khóc. Trúc cũng không biết mình đang khóc nữa, chỉ biết tâm trạng đang bị dầm mưa bão, không có khả năng ngóc đầu dậy mà sống sót...

Trúc biết, sẽ có một ngày mình phải nhận ra sự thật này, nhưng sao nó lại đau đớn như vậy? Khi mà Trúc không nghĩ được rằng Chi sẽ nói những lời lẽ đó... sao không là một câu từ chối khéo? Chỉ cần nói hai người đơn giản là bạn thôi, sao lại nói những lời lẽ khiến người ta bị dày vò như vậy? 

... 

Hôm nay Chi về nhà mẹ, cô vẫn quen thuộc nơi này hơn, vẫn cảm giác như ở nơi này là thế giới của riêng Chi. Đứa con 24 tuần tuổi của cô đang lớn dần lên trong bụng, khiến Chi cảm giác được sự hiện diện của nó... cô nằm trên giường, thỉnh thoảng đưa tay vén tấm mền lên nhìn quanh nhà... cô chờ Trúc qua chơi với mình. Nhưng sao hôm nay Trúc đến muộn quá vậy? 

Bình thường, chỉ cần cô về tới nhà mẹ được 20 phút, là i như rằng Trúc có mặt. Hôm thì mang bài vở tới làm, vừa làm vừa bóp chân dùm Chi. Hôm thì mang đồ chơi game cầm tay tới cho Chi, hôm thì báo, hôm thì truyện. Nói chung,Trúc luôn có cách làm Chi thấy bớt nhàm chán hơn mọi người. 

Chi tính hỏi mẹ, nhưng cô nhớ ra là mẹ vì yên tâm khi có Trúc ở đây với mình nên đã đi làm rồi. Có lẽ... hôm nay Trúc không qua.

Vài ngày sau, Trúc cũng không tới nữa! 

Chi trong lòng cũng nảy sinh lo lắng, cô vẫn nằm ở trên gác xép của mình, vẫn chờ đợi một người mà cô luôn muốn gặp nhất. Cô ngồi dậy, lấy cuốn nhật ký trong túi xách của mình ra. Cô bắt đầu viết lách... 

Có tiếng chân chống xe đạp dựng xuống, Chi nghe được, cô liền vui vẻ nghĩ rằng Trúc sang chơi với mình. Cô nhanh chóng vén tấm mền lên, đi xuống để mở cửa đón người mà cô mong đợi, nhưng thực tế thì không phải... người sang chơi với Chi là Ngọc và Lan. Họ không sang nhiều như Trúc, nhưng chưa bao giờ khiến Chi tự hỏi về tình bạn của mình! 

- Bọn tao mang cho mày ít bánh rán này.. mới mua.. nóng quá nhanh lên bỏ vào đĩa...

Lan luôn hấp tấp như vậy khi ôm một bịch bánh rán nóng chạy thẳng vào bếp nhà Chi. Còn Ngọc, Ngọc chỉ chào Chi cho có lệ, rồi cũng nặng nhọc đi vào nhà. 

“Rốt cuộc, là sang thăm, hay sang để làm nhau thêm khó xử vậy?“. Chi nghĩ trong bụng, vẻ mặt này của Ngọc, Chi có thể đoán được nhiều điều. Có thể Ngọc đang bực mình với Chi điều gì đó mà chính Lan cũng không biết. Lan vô tư lắm, đủ vô tư để không bao giờ nghĩ ngợi nhiều về mọi chuyện như Ngọc hay nghĩ. Chi lặng lẽ đi vào theo cùng hai người bạn của mình.

- Trúc không tới sao? - Lan vừa ăn vừa hỏi. 

Nhiều khi, chính Lan là người mở đầu câu chuyện mà không ai muốn nhắc tới mặc cho tâm can thì gào thét muốn hỏi. Ví dụ như Chi, Chi không muốn nhắc tới Trúc, không muốn bị lộ ra rằng Trúc không bén mảng tới đây như thường lệ, nhưng... trong lòng muốn hỏi hai người bạn, liệu Trúc có đi học đầy đủ không, có đến lớp bình thường, có yên ổn hay không, hoặc..có ốm gì không? Nếu như Trúc ốm, dù bụng Chi to tới cỡ nào thì Chi cũng sẽ đến nhà và chăm sóc Trúc cho bằng được. 

Nghe tới Lan hỏi, Chi chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời. 

- Tao tưởng mày biết Trúc đi đâu! - Ngọc không ăn, chỉ biết nhìn xuống mặt đất, không biết nên cảm thán như thế nào! 

Ngọc nghe chuyện rồi. Nghe được vài hôm. Có lẽ cũng gọi là 1 tuần. Ngọc chỉ nghe tin Trúc bị Phong đánh, nằm gục ở đường mãi mới chịu về nhà. Và Trúc không tới lớp học nữa. Ngọc có nghe Nhật Minh kể lại, vì Nhật Minh cũng quen Phong, chính vì quen Phong, nên Minh mới không muốn Phong tiếp cận Chi nhưng không thể nói được... và Minh biết lý do vì sao Phong đánh Trúc, biết lý do vì sao Trúc nằm gục ở đường không chịu về. 

Minh biết thì Ngọc biết. Chỉ riêng Ngọc biết thôi, Lan và Chi thì Ngọc không muốn tiết lộ. 

- Không, Trúc không tới đây được vài ngày rồi! - Chi cũng không muốn giấu. 

- Ừ, chắc tới đây khiến nó buồn! Thôi ăn đi kẻo nguội...  - Ngọc không biết làm gì hơn ngoài việc giấu đi rằng chính Ngọc cũng giận Chi khi Chi có thể nói lời lẽ như vậy. 

Với việc là người đứng giữa, Ngọc không biết nên làm gì, nên giúp họ làm lành giống như lần trước, hay là im lặng tiếp? Mối quan hệ giữa Trúc và Chi, dù không nói thì Ngọc và Lan cũng biết nó là gì ... chỉ có điều, nếu nói ra thì nó không được hay cho lắm! 

Chơi vui một hồi lâu, Lan nói Lan bận phải đi học kèm, nên phải về trước, còn mỗi Ngọc ở lại chơi với Chi đợi mẹ Chi về. Ngọc cũng tính về cùng Lan luôn, để tránh phải khó xử, nhưng Ngọc bị Chi lôi lại.

- Mày nói xem, mày luôn biết mọi điều về Trúc trước tao! Dù là chuyện cỏn con, nhỏ như con kiến, mày luôn đủ thân với Trúc để biết trước tất cả. Và giờ tao muốn biết! - Chi thẳng thắn hơn bao giờ hết. Có lẽ việc mang bầu khiến Chi nóng tính hơn bình thường, và dễ mất tự chủ vô cùng. 

Ngọc cũng bất ngờ khi Chi nói những lời như vậy, Ngọc không nghĩ Chi sẽ mất bình tĩnh mà cáu giận chính Ngọc. 

- Mày nên xem lại mày.. hi vọng mày biết cái câu “Sao em phải yêu loại đồng tính như thế?” có lực sát thương mạnh tới mức nào. Tao không muốn nói về vấn đề này. Mày đừng làm khó tao. Và... Trúc chẳng bao giờ nói gì với bọn tao cả... 

Ngọc cũng khó chịu và gắt lại Chi. Chính ngọc không tin rằng Chi sẽ nói những lời lẽ đó, nhưng thái độ của Chi lúc này khiến Ngọc tin.

“Sao em phải yêu loại đồng tính như thế?“... Chi ngẫm nghĩ trong đầu... 

- Sao mày biết chuyện này? - Chi tiếp tục nóng giận nắm chặt cổ tay Ngọc. Ngọc cảm thấy người nên tức giận là Ngọc chứ không phải Chi. Sao Chi có thể trút cơn giận đó lên Ngọc được? Là Chi sai khi Chi nói những câu nói đó cơ mà.

- Phong đánh Trúc, và kể hết rồi, mày đừng làm bộ mày tốt với Trúc mà Trúc nó không đáp lại. Chỉ do... mày đặt bản thân mày cao quá, cao tới độ mày cho rằng mày không nên khoe ra rằng Trúc và mày có gì đó với nhau... đúng không? - Ngọc quát. Ngọc nghĩ thật bất công cho cả Ngọc và Lan.

Chi và Trúc giận nhau, họ luôn tìm cách làm lành giúp hai đứa, thế nhưng sau mọi nỗi lực, Chi luôn cho rằng Ngọc cướp đi người bạn thân của Chi. 

- Nếu mày không tự trả lời được, tao cũng chịu. Trúc không muốn gặp ai cả, kể cả tao...  tao về đây. Tao hi vọng chuyện này không ảnh hưởng tới tao và mày... mẹ mày sắp về rồi đấy... hôm sau bọn tao sang thăm tiếp!

Ngọc nghĩ nếu còn ngồi lại lâu, thì sẽ nảy sinh cãi vã to tiếng. Nếu muốn giữ tình bạn vốn đẹp đẽ ấy, tốt nhất, Ngọc không can dự vào chuyện Trúc và Chi nữa. Kể từ đó... Ngọc thấy Trúc quay lại trường học, và không bao giờ nhắc tới Chi, dù chỉ một từ, một câu nói nào đó. Trúc xem như trong lớp có 40 thành viên, chứ không phải 41 thành viên như trước. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.