Câu Chuyện Của Princess

Chương 21: Chương 21




Chi run rẩy trong lòng Trúc, rốt cuộc hai người đã làm trò gì vậy?

- Đưa em cái áo! - Chi chỉ cái áo quẳng bên cạnh Trúc. Người cô hiện đang rã rời, không thể suy nghĩ điều khiển thân thể hoạt động theo ý nghĩ của chính mình nữa.

Đầu óc cô vẫn đang liên tục đặt ra một câu hỏi khiến chính bản thân cô hổ thẹn. Chính xác là cô và Trúc đã làm gì thế này? Có thể phóng khoáng ngay trên ô tô được sao? Cô không thể trả lời mặc dù cho đầu cô liên tục nhắc nhở bản thân. Sau nụ hôn dài ấy là hai người liền kéo nhau về ô tô mà không một lý do rõ ràng, cứ thế xảy ra cái việc xấu hổ này.

Trúc cũng làm theo lời Chi, lấy áo cho Chi và giúp cô ấy mặc. Hai người đang làm trò gì thế này? Không phải là quá giới hạn rồi sao? Nghĩ tới, mặt Trúc ửng đỏ. Chỉ sau khi Trúc tỏ tình, Chi liền tấn công mình nhanh quá. Nhưng cuối cùng người đau lại là Chi. Nhìn Chi có vẻ rã rời, Trúc cũng ôm cô ấy chặt hơn, tạo sự quan tâm nhiều nhất có thể. Giúp Chi mặc áo xong, là tới quần. Chiếc ô tô cứ rung lên như thế không biết người ngoài có hình dung ra nổi bên trong đang diễn ra điều gì không.

- Đêm nay em mệt rồi, có về nhà Trúc ngủ không? - Trúc vuốt mái tóc Chi cho gọn gàng lại, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

- Không được, em còn về với Linh. Hơn nữa... gặp Trúc ngày mai, ngày kia, gặp cả đời mà, lo gì...

Chi dựa vào lòng Trúc. Cô muốn nghỉ ngơi một tẹo. Hai người ôm nhau nhẹ nhàng như vậy, sau đó, nghỉ ngơi một hồi lâu rồi Trúc đưa Chi về nhà.

Về tới nhà rồi Chi vẫn không tin nổi những gì vừa diễn ra hồi nãy. Rốt cục cô đã làm gì vậy? Thật xấu hổ quá chừng. Cô xoay qua xoay lại, điều đặc biệt ngày hôm nay, cô nên tiếp tục ghi lại vào cuốn nhật ký đã quá lâu rồi cô chưa dùng đến cũng lâu rồi.

Khi cô mở tủ ra... không thấy cuốn nhật ký đó nữa...

Cô tìm lục tung cả phòng mình, thậm chí là cả nhà vào giữa đêm dù cô đang mệt mỏi. Quái lại, nó chỉ có thể ở đó, còn ở đâu được nữa? Cô định vào phòng Linh tìm, nhưng con bé đã ngủ rồi. Thế nên cô để ngày mai vậy.

Cô mà biết... cuốn nhật ký đó đang ở nhà Trúc bằng một lý do lạ lùng thì cô sẽ nổi điên lên vì thẹn thùng mất.

...

Vài ngày sau, cô cũng không thể tìm nổi cuốn nhật ký. Ở bệnh viện hầu như cả ngày, nhưng hễ có thời gian về nhà là cô lại dùng moị cách để tìm nó.

Vì không tìm được, nên Chi có vẻ buồn lắm. Cô biết Trúc còn bận công việc, người kinh doanh đâu có rảnh cả ngày mà tìm tới cô, ít nhất hai người nó thể tâm sự với nhau tới tận khuya muộn, cô không đòi hỏi gì nhiều.

Trúc từng nói muốn Chi làm một kiểu tóc gì đó cho điệu đà hơn một chút, vì Chi luôn để tóc thẳng từ hồi tới giờ. Cô nghe vậy cũng muốn thử lắm. Cô có chút tiền tiết kiệm riêng, vì mẹ bị bệnh nên tiêu vào đó không ít, giờ chỉ còn lẻ ra chút tiền, tiết kiệm lãi cũng chẳng được bao nhiêu nên cô thử đầu tư làm đẹp một chút. Trên đường đi tới tiệm làm đầu, có một chuyện khiến Chi thất vọng hơn cả, đó là nơi cô xin việc, họ nói ít nhất cô cũng phải có tấm bằng đại học, trường gì thì họ không quan trọng, và họ không nhận người chỉ mới tốt nghiệp như cô. Chính vì buồn, cô nghĩ cô nên hành hạ tóc mình một chút ít. Vì Chi đã tự lập từ lâu, thế nên Chi không thích việc mình hẹn hò với một ai đó mà mình không có khả năng lo kinh tế cho gia đình, thế nên Chi không muốn thua thiệt một tẹo nào.

Cô nằm ở tiệm làm đầu, đợi cho hóa chất ngấm để làm tóc, tiện thể cũng trò chuyện với vài bà thím ở bên cạnh. Từ khi bán hàng, Chi cũng giỏi tán chuyện trời ơi với người xung quanh lắm. Vắng khách không làm thế thì còn làm gì nữa?

- Con chị học trường A đấy, nó học lớp chọn. Chị cũng chẳng có đâu, đây này có con bé này biết, 3 năm rồi chị mới đổi kiểu tóc. Mình nhịn ăn nhịn mặc cho con nên người, hở ra nó cãi chị. Phiền lòng, mọc cả tóc bạc, mình dân chợ búa, nào có thể nói lý lẽ với nó.

Người làm tóc ngồi cạnh Chi tâm sự.

- Con em cũng học lớp 8E trường A. Trùng hợp thế? - Chi nghe thấy vậy cũng tay bắt mặt mừng lắm. Vì cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy lớp 8E đó như thế nào, mọi thứ đều do Ngọc lo, cô quá an tâm rồi.

- Thế à? Em có biết cô giáo chủ nhiệm của bọn trẻ tên gì không? Kể ra cũng ngại, bác chị xin cho nó vào trường, chị bận buôn bán ở chợ, có bao giờ hỏi thăm...

Bà ta giống hệt Chi rồi. Chi đang định hỏi thì bà ta hỏi trước, thế là cả hai đều không biết con mình học với ai, người đó như thế nào.

- Em cũng như chị, mẹ em ốm, em buôn bán cả ngày, cũng là bạn thân em xin cho nó đi học, rồi em cũng phó mặc, chỉ biết lo làm cho nó đóng tiền học phí thôi!

Chi cũng thật thà kể lể.

- Em có địa chỉ gì chưa? Chị cho này, mà khổ nỗi chị nghe tên rồi, mà lẩm cẩm rồi quên. Giời ơi, con chị kể, cô giáo lớp nó hiền lắm. Mà từ khi có con nhỏ nào mới chuyển trường tới, là cô giáo nghiêm nghị hẳn thậm chí còn quát nạt con nhỏ đó. Tội thân, chắc làm gì đó không ưng ý cô rồi!

Mới chuyển đến? Chính xác là lớp đó có bao nhiêu học sinh mới chuyển đến vậy? Chi ngẫm trong đầu, đó không phải bé Linh chứ? Linh ngoan ngoãn lắm, sao có thể thành cái gai trong mắt cô giáo được. Chắc cũng có một con bé khác...

- Mà chị nghe nói, cô giáo ghét con bé vì con bé ở trường cũ bị bạn bè tảy chay do mẹ nó có chửa sớm. Con gái thời mình, không học được lấy chồng sớm là đúng thôi. Chắc mẹ con bé đó vốn dĩ có học nên mới bị lên tiếng như vậy... lũ học sinh dạo này nhiều chuyện quá em ạ!

Bà ấy nói một cách vô tư. Nếu như xâu chuỗi lại mọi lời nói, ghép vào từng hoàn cảnh, chẳng phải... đang nói về Linh và Chi sao?

- Chị cho em thông tin của cô giáo với. Thật ngại quá em chưa biết gì về lớp đó cả...

Chi lảng tránh đi, cô muốn mau chóng kết thúc việc làm tóc, thật nhanh lên để cô có thể làm rõ mọi chuyện. Mọi người có thể chửi mắng, có thể lăng mạ cô. Cô biết chứ, cô ly dị chông thì họ nói cô là kẻ hư hỏng. Cô bán quán nhậu họ nói cô là con “đĩ” miệng vì phải nịnh nọt khách. Cô có thể cho qua tất cả, nhưng không ai được đụng tới Linh. Cô giáo đó, không phải là quá đáng lắm sao? Con bé 13 tuổi, biết gì mà nói phải chịu những lỗi không phải do nó gây ra? Tệ thật, ngay khi cô mới nghĩ tới, trời đổ cơn mưa nặng hạt!

Cơn mưa tầm tã, Chi đi bộ bên con đường mà không thèm quan tâm trời có mưa hay không. Chi nghĩ, hôm nay cô mặc mọi chuyện sẽ đi tới đâu, cô sẽ bảo vệ con mình bằng được. Sớm biết con mình sẽ bị trù dập, thà cô chuyển lớp, cóc quan tâm tới lớp chọn số một làm gì nữa. Hôm nay cô mất việc, cô nghe được tin con gái cô đi học luôn bị trù dập, cơn mưa kia cũng không thể cản được bước chân cô.

Cô đi tới khu chung cư trong địa chỉ nhà của cô giáo ghi trong học bạ của con, cũng rõ và chi tiết hơn nhờ người phụ nữ cô gặp khi chiều. Cô xin con vào lớp chọn cũng nhờ mối quan hệ trong gia đình vì bạn thân cô quen một giáo viên cũng dạy trong ngôi trường đó. Nhưng cô đâu biết bạn cô im lặng, vì người khiến Hoàng Linh khổ sở là người mà Chi từng rũ bỏ...người mà Chi từng phủ nhận, và bỏ chạy vì dị nghị người đời. Đúng, cô không hề quan tâm giáo viên chủ nhiệm lớp con mình là ai, vì đã có người quen ở trong trường, có gì họ sẽ trực tiếp nói cho mẹ nuôi của Linh rồi cô còn lo lắng gì nữa.

Lấy hết can đảm, cô mới dám bấm chuông dù cho bây giờ đã là 9h30 tối!

- Ai đó?

Trúc ra mở cửa khi có người bấm chuông nhà mình một cách bất lịch sự như vậy. Trời thì mưa, mà muộn như thế này thì có ai muốn tới chứ?

Khi cánh cửa mở ra, Trúc cũng giật mình khi nhìn thấy Chi, còn Chi thì... Cô ngước mắt lên nhìn lại số nhà, cô nghĩ có thể cô nhầm lẫn gì đó vì khu chung cư này có cả trăm căn hộ. Nhưng sao đây là địa chỉ nhà Trúc chứ?

- Trúc, Trúc... là giáo viên sao?

Chi ấp úng không nói thành lời. Trúc nghe Chi nói, cũng giấu vội tập giáo án trong tay mình. Sao Chi có thể biết? Trúc đã chia sẻ gì về nhà ở của mình sao?

- Ơ... Chi à? Sao người em ướt vậy?

Ngay khi Chi làm tóc xong, cô mặc kệ người ta khuyên sẽ hỏng tóc nếu như gặp nước, cô mặc kệ, tâm trạng của cô chưa đủ tồi sao mà còn thời gian nghĩ tới tóc? Bị từ chối việc làm, nghe tin con gái bị giáo viên bắt nạt. Nếu như là giáo viên, không biết khi nào sự trù dập đó mới dừng lại nếu như cô không gặp và nói thẳng? Chỉ cần nghe tới việc Linh bị gì, là Chi đã nổi điên lên rồi.

- Em vào nhà đi. Em sẽ ốm đấy!

Trúc biết không thể chối cãi, nhưng Trúc lo cho cơ thể Chi hơn là việc mình bị Chi phát hiện, liền kéo Chi vào trong nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.