Câu Chuyện Của Princess

Chương 25: Chương 25




Đã là 7h15 sáng. Chi tỉnh giấc theo giờ sinh lý, và cảm giác như thân thể mềm nhũn. Đêm qua hai người không biết cao hứng bao nhiêu lần, nhưng bây giờ cô chỉ muốn ngủ nướng cho tới tận trưa, nhưng cô không thể vì cô một khi đã thức dậy thì không ngủ lại nữa. Có vẻ như tuổi già đến rồi đây.

- Trúc, dậy đi! - Trúc đang nằm đè lên người cô, và cô cũng cảm nhận được thân cô mềm hơn khi mà phải đỡ cục thịt 57 kg này từ lúc xong chuyện tới giờ.

Trúc nghe thấy cô gọi, nhưng lờ đi và vùi đầu vào ngực cô rồi ngủ tiếp. Hôm nay Trúc không có tiết, sao phải dậy sớm làm gì không biết.

- Nào, đừng trẻ con nữa. Dậy đi, không biết Linh đi học chưa nữa?

Cô mặc kệ Trúc ngủ, tìm cách luồn người qua và đi sang phòng con gái mình xem như thế nào. Hoá ra, con bé đã ăn sáng và đi học từ 6h45 rồi. Cô càng ngày càng yên tâm hơn vì Linh có thái độ rất nghiêm túc với việc học hành. Ở môi trường cấp 3 không còn sự bao bọc của Trúc nữa, Linh có vẻ chững chạc hơn. Thấy con đi học rồi, cô an tâm đi về phòng, cô bất lực trước Trúc, nên đành chui vào chăn và nằm cạnh Trúc.

- Em biết là Trúc dậy rồi, đừng làm biếng nữa, cái mắt cứ cố tình nhắm nghiền lại bảo sao không dậy được?

Chi ôm nhẹ vào người Trúc. Cuộc sống hai người cứ bình yên như vậy, cô thấy vui lắm. Sáng sớm, dậy nấu bữa sáng cho Trúc và Linh. Sau khi hai người họ ra khỏi nhà, cô lại dọn dẹp nhà cửa cùng cô giúp việc. Nói thì có vẻ nặng nhọc nhưng Chi chỉ dọn riêng phòng của hai người thôi vì cô nghĩ nơi này người giúp việc không nên vào. Hoặc có thể ra ngoài đi chơi, đi làm đẹp cùng Ngọc hoặc Lan. Trưa thì hai người họ về ăn cơm cùng cô, chiều đến Trúc ở nhà, Linh đi học. Cuộc sống diễn ra yên bình, chưa bao giờ Chi thấy chán sự yên bình ấy.

- Trúc muốn ngủ với em thêm vài lần nữa! - Trúc cười gian.

- Nghiêm túc đi nếu muốn em còn nằm bên!

Chi biết ngay thói xấu của người mình yêu, thế nên cô bấu nhẹ vào eo Trúc, rồi nằm một tay ôm Trúc, tay kia cầm điện thoại đọc báo hoặc truyện. Biết là Trúc gian tà rồi, nên việc Trúc rúc đầu vào đâu thì cô không thèm quan tâm tới nữa.

Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ một số lạ.

“Em còn khoẻ không? Đang làm gì vậy?”

Chi nhìn vào số này, cô thấy rất quen, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Quen lắm, vậy nên cô vắt óc suy nghĩ. Dạo này cô cũng hay bán một số mặt hàng tiện lợi qua mạng xã hội. Vì lời hứa với Trúc nên cô chỉ có thể làm ăn nhỏ lẻ như vậy giết thời gian, chứ thu nhập thì cũng chẳng đáng là bao. Vậy nên cô cũng lo sợ có thể mình bỏ qua tin nhắn của khách hàng. Cô nhìn kỹ vào đuôi số điện thoại, nó giống như... Đây là số điện thoại của Phong.

Sau một thời gian dài, chính xác là 4 năm, anh ta nghe tin Trúc nuôi cô và Linh, anh ta liên lạc với cô và nói sẽ dừng chu cấp cho Linh. Rồi từ đó, hai người không hề liên lạc gì nữa. Sao tự nhiên giờ này anh ta nhắn tin cho cô vậy?

“Tôi làm gì ngoài thở nữa? Anh nhắn có việc gì?”

Chi nghĩ dù gì anh ta cũng là ba của Linh trên giấy tờ. Không nuôi nhưng cũng là luật pháp rồi. Cô buộc có trách nhiệm phải nhắn trả lời anh ta. “Sau từng ấy năm em vẫn chọn cách mạnh mẽ như vậy à? Hôm nào đi uống nước, anh có chuyện cần bàn với em!”

Tin nhắn của anh ta trả lời lại rất nhanh. Trước giờ anh ta có xưng hô tử tế với cô như vậy sao?

“Có gì thì nói qua đây luôn đi. Tôi không có thời gian gặp anh!”

Chi nhắn lại một cách dứt khoát. Dù chỉ là nhắn tin một cách lạnh nhạt, và không hề quan tâm tới, nhưng cô cũng cảm giác áy náy với Trúc.

“Liên quan đến Linh, anh nghĩ, nhắn tin thôi không đủ. Hẹn em quán cafe gần trường học của Linh. Chiều chủ nhật 4h30 nhé!”

Chi không thèm trả lời nữa. Cô không biết vì sao sau khoảng thời gian không thèm quan tâm tới cuộc sống của nhau nữa, hai con đường song song rồi, tự nhiên anh ta tìm tới cô, rồi đòi hỏi nói về Linh. Chuyện gì liên quan tới Linh thì cô không rõ nữa. Nhưng việc gặp anh ta khiến cô cảm tưởng như tuổi đời của cô bị hãm lại vài năm.

- Em nhắn tin cho ai thế? - Trúc tự nhiên làu bàu hỏi. Mặc dù đang úp mặt vào người Chi, thế mà vẫn biết được Chi đang nhắn tin với ai sao?

- Sao Trúc biết? Là khách hàng hỏi thôi! - Chi không biết tại sao bản thân mình lại nói dối, nhưng cô đã buột miệng nói như vậy.

- Điện thoại em rung lên mà. Đừng có chăm chăm vào hàng hoá rồi quên Trúc với con đấy!

Trúc trêu ghẹo Chi. Thấy Trúc nói vậy, cô cảm giác như mình nên nói thật. Năm xưa, nói bừa một lần thôi khiến cô mất Trúc quá lâu rồi, giờ mà thêm một lần nữa, chắc cô không sống nổi mất.

- Em xin lỗi vì nói dối, nhưng thực sự là Phong nhắn tin cho em!

Chi đưa điện thoại cho Trúc đọc. Ngay khi cho Trúc biết, cô thấy lòng mình nhẹ đi phần nào.

Trúc xem xét một hồi lâu, trong lòng thấy cũng vui vì Chi không thể nói dối mình quá 2 phút. Nhưng cũng hơi tò mò vì sao quyết định đầu tiên của Chi lại là nói dối. Vì Chi đã nói thật rồi nên Trúc không truy hỏi nữa.

- Trúc nghĩ em nên gặp đi. Trúc sẽ đi cùng, nhưng là đứng ở ngoài đợi em thôi. Em có thể thoải mái mà, chỉ có điều Trúc cho em 30 phút nói chuyện với anh ta thôi!

Trúc kéo sát Chi vào người mình, hung hăng nói cho Chi biết rằng Trúc cũng muốn tuyên bố cho Phong rằng hiện tại Chi thuộc sở hữu của Trúc.

- Được rồi, Trúc nghĩ gì mà em nói chuyện với hắn ta những 30 phút. 3 phút thôi là em thấy ớn lạnh rồi.

Chi tươi cười ôm Trúc vào lòng. Chỉ cần ôm thôi sẽ là chất xúc tác cho rất nhiều điều, ví dụ như những chuyện mà họ sẽ làm sau cái ôm!

...

Gần đến giờ hẹn, Trúc đưa Chi tới quán cafe mà Phong đã hẹn trước. Vì tôn trọng Chi nên Trúc không vào cùng mặc cho Chi có rủ. Chi thấy đa phần là Trúc cũng ghét Phong vậy nên cô chỉ muốn Trúc ngồi đó, để Trúc an tâm rằng cô chẳng thích liên quan gì tới Phong cả.  - Vậy quá 30 phút, anh ta mà cố lèo lái câu chuyện, Trúc phải vào, hứa đi!

Chi vẫn kì kèo với Trúc bằng được.

- Vậy cho hôn một cái đi! Rồi Trúc nghe lời em.

Trúc tỏ vẻ nũng nịu.

Chụt!!!

Chi hôn thật, sau đó cô mở cửa ô tô và lấy hết can đảm đi vào quán cafe. Nói thế chứ, dù chỉ không liên lạc 4 năm thôi, nhưng cô chưa hề gặp anh ta cũng được 14 hay 15 năm rồi. Vì từ khi ly dị, anh ta và cô đều có cuộc sống riêng. Cô khó lắm mới nhận ra anh ta đang ngồi ở vị trí nào, vì trông anh ta hiện tại thật mất phong độ, không giống với người mà cô từng biết năm xưa nữa.

Cô tiến tới, ngồi đối diện với anh ta. Chỉ muốn nói cho xong câu chuyện, nếu như anh ta vòi tiền, cô cũng dứt khoát rời đi.

- Nhìn em dạo này tươi trẻ ra đấy.

Phong thấy Chi tới, không biết anh ta có ý đồ gì, nhưng lại ăn nói rất lịch sự.

- Có vấn đề gì anh nói nhanh lên. Tôi và anh không còn là mối quan hệ ngồi khen nhau nữa. Nếu đến đây chỉ nghe chuyện xấu đẹp thì tôi sẽ đi về.

Chi nóng nảy nói. Vừa ngồi xuống thôi cô đã thấy cuộc nói chuyện này vô ích rồi.

- Sống với tên nhà giàu mà em vẫn lo tốn thời gian à? Vẫn phải làm việc gì sao?

Phong đá đểu Trúc. Nhưng Chi nghĩ là anh ta đá đểu cả hai.

- Tốn thời gian khi mà nói chuyện với kẻ như anh. Nhanh chóng vào vấn đề đi.

Chi bực bội hơn rồi.

- Ok. Ok. Em còn nhớ năm chúng ta ly dị, toà tuyên bố là anh nuôi con không? Năm đó em và mẹ em làm gì đủ khả năng nuôi, nên toà nói anh nuôi. Nhưng em và mẹ tới xin gia đình anh cho phép được nuôi Linh. Anh nghĩ, em ở bên Linh 17 năm là đủ rồi nhỉ?

Phong nhanh chóng lộ rõ bản chất thực của anh ta.

- À, anh đã nói thế, anh thấy con bé ở với tôi 17 năm rồi anh còn muốn đưa con bé về làm gì. Để vợ anh hành hạ con tôi à? Tôi đâu có ngu.

Chi nhanh chóng nhận ra sự tử tế của anh ta có mục đích hết. Nếu như cần, cô sẵn sàng ra toà kiện lại với anh một lần nữa về quyền nuôi con. Cô tin rằng hiện tại cô đủ khả năng nuôi con.

- Anh và cô ta chia tay rồi. Được 3 năm rồi thì phải. Suốt thời gian bên cô ta, anh... chỉ nhớ tới em và con. Hiện tại anh không biết em và con có nhớ tới anh không, nhưng anh hi vọng gia đình chúng ta sống đúng nghĩa, vì dù gì...chúng ta mới là ba mẹ hợp pháp của Linh mà.

Phong nói ra điều này, cũng không phải từ đáy lòng anh ta mà là tuổi tác và địa vị của anh ta hiện tại không thể tán tỉnh được một cô gái nào ngon hơn Chi, vậy nên anh ta “mặt dày” cỡ này sao.

- Anh nói những điều đó, không tự thấy ghê tởm bản thân sao?

Chi không giữ được bình tĩnh, liền phun ra một câu nói, tuy là lịch sự nhưng cũng mang hàm ý xúc phạm Phong.

- Anh biết là em giận anh, nhưng em cũng nên cho anh thời gian để sửa đổi chứ?

Phong nắm lấy tay Chi. Anh ta nghĩ Chi sẽ yếu đuối, và tin cái nắm tay này giống như lúc cô 16 tuổi sao?

- Bỏ...ra! Tôi với anh ngoài sự khinh tởm ra cũng chẳng còn gì. Hi vọng anh giữ lấy tự trọng cho bản thân!

Chi miệt thị anh ta vô cùng gay gắt, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng anh ta nắm lấy tay cô rất chặt, tới độ cô cảm thấy đau nhói.

- Chi...!

Trúc nhìn thấy cảnh tượng đó, không rõ hoàn cảnh như thế nào, nhưng Trúc không thích ai khác đụng chạm vào người Chi. Đặc biệt là Phong. Nhưng những gì Trúc thấy, là Chi không hề buông tay Phong ra. Trúc nghĩ tới việc hôm nọ, Chi đã chọn cách nói dối Trúc, sau đó mới nói ra sự thật sẽ đi gặp Phong. Rồi tới cái nắm tay này, thì Trúc cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Trúc chạy tới bàn cafe, gỡ tay Chi ra và kéo Chi đi. Nhưng hành động của Trúc bị Phong cản lại.

- Mày lại muốn ăn đấm à Trúc? - Phong doạ nạt, nhắc lại quá khứ từng đánh Trúc gục ra đất một cách thảm thương.

- Bây giờ mày mà đánh tao, mày không còn xác mà về đâu!

Trúc điên tiết lên hất tay Phong ra, rồi kéo Chi đi một mạch về phía ô tô. Thậm chí, Trúc còn nắm tay Chi rất chặt, như thể xoá đi mùi hương của tên rẻ rách kia trên người Chi.

- Trúc, em đau! Sao lại nóng giận như vậy?

Chi ngồi vào xe, dơ bàn tay đỏ ửng lên và than vãn. Cô vẫn chưa rõ Trúc đang giận mình, lại nghĩ theo hướng khác.

- Đầu tiên em chọn nói dối tôi về việc em và hắn nhắn tin cho nhau. Rồi cả hai gặp nhau để nắm tay nhau à?

Trúc bực mình nói, sau đó cắm tai phone lên và bật nhạc thật to rồi lái xe. Dù là nguy hiểm, nhưng hiện tại Trúc không muốn nói chuyện với Chi nữa.

Cả hai cùng nhau về, suốt quãng đường, Chi đã định kéo tai phone của Trúc ra để nói rằng cô và Phong chẳng có gì, thậm chí cô khinh bỉ anh ta rất nhiều. Nhưng Trúc có vẻ như đang từ chối nghe cô giải thích. Cô biết khi Trúc bực, tốt nhất là im lặng đi, cãi vã chỉ càng khiến trái tim hai bên tổn thương thôi. Nhưng cô không nghĩ tới việc này đã làm tổn thương Trúc dù chỉ là hiểu nhầm.

- Trúc, nghe em nói được không?

Chi vào nhà, thấy Trúc cởi bỏ tai nghe rồi mới nói chuyện tử tế với Trúc.

- Thôi được rồi, em không cần giải thích gì đâu, Trúc mệt rồi.

Trúc không cãi vã với cô, cũng không nổi giận gì với cô nữa cả. Thái độ điềm đạm, nhẫn nại ấy là như thế nào đây? Cô còn tưởng Trúc sẽ giận dỗi, đợi cô dỗ dành và họ sẽ vui vẻ như trước, nhưng sao việc Trúc tỏ ra như không giận cô lại khiến cô khó chịu tới cào xé ruột gan như thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.