Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 19: Chương 19: Chuyến Đi Núi Tuyết 2.




Dừng xe tại khách sạn Akess nơi nghỉ chân tạm thời sau một ngày đi xe đường dài mệt mỏi, nơi này cách vùng núi Ake không xa là mấy. Để tiếp nối cho một ngày vui ăn chơi sả láng thì cần phải có một sức khỏe tốt đã, nhìn vẻ mặt đứa quái nào cũng bơ phờ như sắp chết đến nơi ấy các cô giáo thầy giáo mới ra quyết định dừng chân nghỉ dưỡng một đêm hồi lại sinh lực.

Dạ Nguyệt Linh, Hạ Thủy cùng má lớp trưởng được phân vào một phòng, số lượng người đông nên mới có thảm cảnh ba người chen chúc một cái giường, thế còn tốt chán bên con trai năm đứa một cái giường thì mới biết thế nào là địa ngục kìa. Nhìn mấy cái mặt đã bơ phờ mất hết sinh khí nay nghe được tin năm cục thịt cùng đè giường liền trở thành cái xác khô, nhìn mà tội ghê cơ.

“Mấy đứa tập chung phòng ăn sáu giờ tối, đừng ai tới muộn đấy” cô chủ nhiệm nhìn đồng hồ nhắc nhở.

“Vâng..“.

Mang đồ đạc cất ngọn ngàng, Dạ Nguyệt Linh hình Hạ Thủy đang ấn gì đó trên điện thoại rồi cười cô cũng lười hỏi quay qua lớp trưởng nói “lớp trưởng cậu có muốn tắm không?”

“Cứ gọi Tô Y, suốt ngày cứ lớp trưởng lọ lớp trưởng kia nghe mà chán. Cậu tắm trước đi tui sắp xếp chút đồ” Tô Y chẳng buồn nhìn tiếp tục công việc của mình.

“Ồ” Dạ Nguyệt Linh đi vào nhà tắm, cởi đồ nhìn qua một lượt thân thể mĩ miều trắng nõn nà, da mịn màng, vùng ngực hình như lớn hơn lúc trước một ít, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ như ẩn như hiện dưới hơi nước bốc lên, đôi mắt to linh động cười híp lại. Sao mình thấy mình đẹp quá vậy nà, cưng chết đi mất (mẹ tự sướng).

Đôi chân trần từ từ cho vào bồn nước nóng cả người cô cũng từ từ chìm vào bồn, một ít nước còn tràn ra ngoài tại tiếng “tách tách” vui tai, mùi hương hoa ly từ sữa tắm tỏa ra khiến tinh thần sảng khoái hơn hẳn, tuy đây không phải suối nước nóng cô thần ao ước nhưng như vậy cũng quá tốt rồi.

Dạ Nguyệt Linh sau khi báo cáo cho ông anh của mình về việc đang ở khách sạn Akess nghỉ chân cũng vừa lúc tới giờ ăn cơm tối. Ba người cùng nhau xuống nhà ăn, cứ ngỡ sẽ thấy tấm lập đông vui ai ngờ bóng dáng một đứa cũng không thấy đâu, còn tưởng rằng chính các cô nhìn lộn giờ. Cô chủ nhiệm ngồi đó, trên mặt vỏn vẹn ba dấu so sánh lớn hơn chụm đầu vào nhau xám xịt, cô giáo nhìn Tô Y.

“Em đi gọi chúng nó xuống dùng bữa đi“.

“Vâng“.

Ba người lại cất công đi lên tầng đứng giữa hành lang, Dạ Nguyệt Linh chọt chọt Hạ Thủy vẻ mặt thích thú nói “mau bịt tai lại, Tô Y sắp biểu diễn nội công thâm hậu“.

Tuy không hiểu gì nhưng cô nàng Hạ Thủy vẫn nghe theo. Tô Y hít sâu một hơi dài, đôi mắt chuột trừng lớn, miệng nhỏ gào lên “RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!!!!!!!!!!“.

“Sư tử hống” trong truyền thuyết đấy, ai nói chỉ trong phim truyền hình lúc sáu giờ trên vtv3 mới có chứ, nên lại mà xem võ lâm minh chủ đời thứ n còn đang đứng sờ sờ đây này, hình ảnh 3D chất lượng cao. Cô đã từng được lĩnh ngộ qua môn võ công thâm hậu này rồi, sức tàn phá khủng khiếp tới cỡ nào chứ, nhìn xem cửa kính đang lứt ra kia kìa.

Hạ Thủy hô lên “hảo uy lực” một fan võ lâm truyền kỳ hình như đã lên tiếng.

Tiếng “hống” vừa dứt, từ trong các phòng không có “choảng” “bịch” cũng là “rầm” đủ loại thứ tiếng hỗn tạp. Từng cái cửa phòng mở ra, mọi người ai nấy đều xếp hàng ngăn nắp như quân nhân có lệnh tập chung, mốt hai mốt xuống nhà ăn.......

Tô Y một bên ngật đầu, rất tốt.

...............................................

“Yahooooooooo” Dạ Nguyệt Linh giải tỏa liềm vui sướng khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Báo lại tiếng hét của cô là vài tiếng vang vọng “yooooo” lan rộng khắp núi làm vài đàn chim kêu bay toán loạn như cháy tới nơi, vài con vật bốn chân đào sâu xuống tuyết lẩn trốn như tránh núi lửa phun trào, cùng vài tiếng ầm ầm....... nghe như tuyết nở vậy....

Cô chủ nhiệm như một vị thần gió phăng phăng trên đường tuyết còn nhanh hơn cả thầy thể dục từng đoạt cup vàng tại đại hội thể thao năm năm trước, cô nhảy bổ tới bịt lấy cái miệng đang gây tai họa cấp độ cao “đại cô cô của tôi ơi, em chưa đọc hướng dẫn dài ba chục trang của thầy hiểu trưởng à? Trong đó có bốn hai dòng lưu ý, dòng đứng thứ hai mối viết rằng không được hét lớn sao?”

Dạ Nguyệt Linh vỗ đầu “em quên“.

“Thiên ơi......” đứa nào cũng quên như em thì cả cái vùng này nằm trong màu trắng xóa mất..... vốn nó đã trắng. Cô chủ nhiệm ảo não, ai ai chuyến đi này là phúc hay là họa đây.......

Sau đêm hôm qua với giấc ngủ ngon lành, sáng sớm thức dậy cũng là lúc khởi hành tiếp tục lên vùng núi tuyết Ake, nghe trên mạng nó đẹp lắm, tận mắt mới thấy sự hùng vĩ đồ sộ trên cả tuyệt đẹp. Từng ngọn cây ngọn cỏ, chim muông hoa thú đều được phủ trong một màu trắng tuyền của tuyết, ánh mặt trời tỏa nắng chiếu xuống làm từng cụm bông tuyết lấp lánh bảy sắc, không chỉ thế, các ngôi nhà cổ kính làm bằng gỗ lim bền chắc xây dựng cách đây vài trăm năm đều được người dân vùng này gìn giữ, vì muốn bảo tồn văn hóa cổ xưa người dân không nhà nào mắc dây điện đến cả tín hiệu điện thoại cũng ngoài vòng phủ sóng.

Thôi thử sống một lần không tivi, không máy tính, không điện thoại, không bóng điện chông có vẻ rất thú vị nhỉ.

Nơi nghỉ chân là nhà hàng BaBa nổi tiếng với khu suối nước nóng lớn nhất vùng núi Ake, với nhiều chủng loại món ăn dân dã bắt mắt cùng cách bày chí lạ lùng, nó cũng được coi là nơi nên đến nhất.

Sau khi gửi đồ tại nhà hàng BaBa, đi bộ khoẳng năm phút là tới nơi trượt tuyết. Dạ Nguyệt Linh trên người mặc bộ đồ bảo hộ dễ di chuyển trên vùng tuyết, đeo đôi giầy Ski đỏ, trang bị mũ len, găng tay, kính goggle, vác trên vai Ski trượt cùng gậy trượt, là người mới lần đầu chơi nên cầm theo gậy trượt nó sẽ giúp cân bằng cơ thể và chuyển hướng.

Ngồi trên băng tải cáp lên đỉnh núi, cũng may người ta lắp cáp có cho chạy bằng máy phát điện công suất lớn chứ trượt xong lại vác bộ lên chả bằng thà đi ngâm nước suối.

Trên đỉnh núi khá nhiều người tập chung lại cùng nhau trượt một đoàn lượn lẹo theo dòng y như chơi rồng rắn lên mây, cô cũng nên phát huy lý thuyết dạy trượt tuyết một phen. Mới đầu phải từ từ........

“Aaaaaaaaaa” ai đó làm ơn chỉ cho cô cách dừng thế nào không. Dạ Nguyệt Linh ngã lăn xuống quận tròn lại thành quả cầu tuyết lăn xuống núi, song song có thêm một quả cầu tuyết y trang cũng với hành động đang lăn xuống. Hai qủa cầu từ hai phía khác nhau nhưng cùng hẹn nhau đụng chung một chỗ, cây thông xấu số già tuổi may mắn bám chắc rễ vào lòng đất nên là chưa bị đổ, từng cụm tuyết to rơi xuống hai quả cầu lứt tan.

Dạ Nguyệt Linh ngóc đầu thoát ra ngoài, cô quẹt mũi, lý thuyết cái con khỉ kiếm đại một người biết trượt tuyết kêu người ta dạy còn tốt hơn khi ngồi đọc ba cái trang mạng vớ vẩn đau cả mắt.

Hạ Thủy với Snowboard hoa văn con ngựa vằn nhào lộn trên không trung một cách điêu luyện, mái tóc bạc tung bay trên không chung y bông tuyết, cô đáp xuống mặt tuyết nhẹ nhàng như đang nhảy một điệu múa, cô nàng trượt lại gần tháo ra chiếc kính.

“Sao ngã rồi? Không việc gì chứ?“.

“Ừ, không sao, không cần lo cho mình đâu, ngã vài lần là quen thôi” cô đẩy đẩy lưng Hạ Thủy “cậu mau chơi đi“.

“Được rồi, có gì cần giúp cứ bảo“.

“Ừ“.

Chờ Hạ Thủy đi xa cô mới đem đồ nghề tịn trượt tiếp lại nghe tiếng động, chỗ tuyết vừa nãy cô chui ra tiếp tục có thêm người nữa chui ra, ăn mặc kín mít chẳng rõ cái mặt mũi, dù sao cũng là đồng hương (cùng nhau ngã) phải nên giúp đỡ chút nhỉ.

“Cậu không sao chứ? Lần đầu trượt tuyết hả? Giống tui nà, haha” cô vươn tay ra.

Người kia nhìn cô cũng lắm lấy tay cô đứng lên phủi tuyết trong người.

Thấy cậu ta im lặng cô lên tiếng “chúng ta nhã cùng một chỗ đấy, tui là Dạ Nguyệt Linh, cậu tên gì?“.

“......”

“Này cậu tên gì thế?“.

“Lăng Phong...”

Thì ra là con trai “tui là học sinh trường J.K rất vui đã gặp cậu“.

“Tôi cũng thế..”

Dạ Nguyệt Linh đứng cười, đột nhiên phía sau có người vồ tới ôm cứng cô, cái đầu người nọ chôn sâu xuống chiếc cổ trắng nõn, bên tai còn nghe thấy giọng nói ấm áp đầy ma mị.

“Sóc nhỏ, nhớ em quá“.

“Móa, Dương Quang Hạo, anh mau buông tôi ra“.

“Không buông, mãi mới được thấy em, tôi không buông“.

“Người ta nhìn kìa, mau buông ra, không tôi..tôi “cắt” anh” cô dãy dụa muốn thoát ra nhưng nào có dễ như thế chứ..

“Kệ bọn họ“.

Lăng Phong một bên nhìn hai người ân ân ái ái, cần lấy Ski trượt của mình bỏ đi, hắn không biết tại sao hắn không hề muốn thấy cảnh này chút nào.

“A, Lăng Phong” Trịnh Nhược Hoa kéo kính lên trượt lại gần hắn, đi theo sau là Cố Thiên Trọng “quả nhiên là cậu Lăng Phong“.

Cố Thiên Trọng nhìn Lăng Phong gật đầu coi như là chào hỏi.

“Cậu cũng tới đây chơi sao? Thật trùng hợp” cô ta liếc qua cô làm ra vẻ ngạc nhiên lắm “A, anh Hạo tiểu Linh hai người, hai người.....”

Giọng nói không đỗi quá to như đủ để người gần đó nghe thấy, Cố Thiên Trọng quay qua nhìn cô cùng Dương Quang Hạo ôm ấp, hắn nhíu nhẹ mày nhanh chóng trở lại bình thường.

Thấy Cố Thiên Trọng nhìn mình cô như có cảm giác chột dạ, lo lắng rằng mình bị hiểu lầm, như thể cô đối với hắn... có chút, có chút... cảm giác. Cơ thể rùng một cái lại càng dữ dội muốn thoát ra khỏi ma chảo của tên kia, tiếc rằng sức của một chú sóc sao mà chơi lại con sói xám nham hiểm được.

Dương Quang Hạo cười như không cười “như em thấy“.

“Không phải“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.