Không biết có phải là do xuất phát từ sự thương cảm hay không mà Nam lại đưa tay lên đặt hờ lên trên đầu tôi, ánh mắt cùng giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn thường ngày.
“Là quỷ không có người thích ở cùng thì sao chứ? Cậu nên nhớ, tôi là một thầy pháp, mà đã là thầy pháp rồi thì có còn giống như người thường nữa đâu mà thích với không thích.”
Tôi đưa đôi mắt bất ngờ lên nhìn Nam.
Anh nói vậy là sao chứ? Chẳng lẽ anh đang muốn ám chỉ việc bản thân mình không ngại ở cùng một con quỷ như tôi?
Không để tôi thắc mắc lâu, Nam đã lên tiếng nói tiếp: “Đa số những người thầy pháp như tôi đều có con mắt âm dương có thể nhìn thấy được người đã chết, việc nhìn thấy những vong ma hồn quỷ như cậu đối với tôi cũng đã là đều bình thường trong cuộc sống hằng ngày rồi.”
“Vậy có nghĩa là anh sẽ không tiêu diệt tôi?” - Tôi mơ hồ hỏi.
“Đúng vậy.”
Một từ “đúng vậy” của anh làm tôi vui vẻ đến mức cười không khép được miệng, tôi nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói phấn khích hỏi tiếp.
“Vậy thì tôi vẫn có thể ở lại đây sao?”
“Đó là điều tất nhiên. Đây là nhà của cậu khi còn sống kia mà, tôi có quyền gì để đuổi cậu đi đây?”
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, nhưng mà nghĩ lại, ngôi nhà này cũng đã được anh mua rồi thì nó dã là của anh, có còn là nhà của tôi nữa đâu chứ!
“Anh là chủ của ngôi nhà mà! Khi nãy anh còn vừa cùng người kia kí hợp đồng nhà đất nữa.”
Như vậy thì làm gì mà không có quyền để đuổi tôi đi?
“Nhưng dù sao thì đây vẫn là nhà của cậu khi còn sống, cậu muốn ở thì ở còn không muốn ở thì có thể đi. Tôi không ép.”
“Vậy... tôi ở đây được chứ?”
Tôi đưa sát mặt mình vào mặt anh hỏi ý kiến.
Nam gật đầu nói: “Được, nhưng trước tiên cậu lau đi hết nước mắt nước mũi có trên mặt mình trước đi đã.”
Tôi cười hì hì, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt rồi đứng dậy.
Sau khi nói chuyện với tôi xong, anh xoay người đi lên trên phòng dẹp bản hợp đồng đấy.
Tôi cũng muốn đi theo lắm nhưng vì vẫn còn bị ám ảnh với mớ bùa chú của anh nên chỉ có thể đi loanh quanh nhà tìm thú vui để chơi.
Đi ngang phòng bếp, tôi chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách của một người con trai, âm thanh còn khá non nớt nên chắc cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi.
Tôi giả vờ đi đứng giống như một ngươi bình thường đi vào trong phòng bếp để tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị kéo chân.
Mất đà, tôi ngã ụp xuống đất, vì là hồn quỷ nên tôi không hề cảm thấy đau đớn gì nhưng vẫn kêu lên một tiếng để đánh lừa người đã kéo chân mình.
“Ây da đau quá! Ai kéo chân mình vậy cà?”
Tôi vừa nói xong, tiếng cười khanh khách lại một lần nữa phát ra.
Lần này tôi nghe được rõ hơn một chút, âm thanh phát ra khá gần chỗ tôi đang đứng. Có lẽ là ở phía sau lưng tôi hoặc là ngay bên dưới...
“Hi hi, lại túm được chân ngươi rồi!”
Người con trai đó từ ở dưới bàn chui ra, một tay nắm chặt lấy chân tôi còn một tay thì che miệng cười quái dị.
Cả người cậu con trai trước mặt tôi trông không có vẻ nào là bình thường cả: quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, gương mặt hốc hác lại còn dính dầy máu. Âm khí của cậu ta không nặng lắm, chắc có lẽ chỉ vừa mới chết không lâu, Nam cũng vì vậy mà không hề phát hiện ra sự hiện diện của cậu ta.
Nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm đến, cái mà tôi quan tâm chính là vì sao cậu ta lại có thể xuất hiện ở trong nhà tôi?
Mắt thấy tôi không hề sợ hãi mà lơ đãng suy nghĩ một chuyện gì đó, cậu ta bất mãn bò ra khỏi bàn rồi đứng dậy.
Cậu ta đi qua đi lại vài vòng xung quanh tôi để xem xét, nhận thấy không có gì bất thường liền tự hỏi: “Kì lạ, tại sao người này lại không sợ mình vậy ta?”
Đáp lại cậu ta là một giọng nói khá trầm và ấm.
“Tất nhiên là không sợ cậu rồi, bởi vì cậu ta là quỷ kia mà.” - Nam không một tiếng động đứng sau lưng cậu ta.
Nghe thấy tiếng Nam, cậu ta giật mình mà nhảy sang một bên hoảng sợ nhìn anh.
“Anh... tại sao anh lại có thể nhìn thấy tôi chứ? Rõ ràng tôi là ma mà!”
Nam nhún vai một cái, vừa tiến lại gần chỗ tôi đang đứng vừa nói: “Đến cả quỷ tôi còn nhìn thấy được nữa chứ nói chi một con ma như cậu.”
Nói xong lại quay sang gọi tên tôi.
“Này cậu còn tỉnh táo không vậy? Nguyên!”
Tôi lúc này mới hoàn hồn trở lại, ngơ ngác đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng ở gần mình.
“Làm gì mà ngơ ngác dữ vậy?” - Nam thấy vậy bèn thắc mắc hỏi.
Chỉ là gọi một tiếng thôi mà, có cần phải ngơ ngác đến thế không?
“A anh mới vừa gọi tôi đó hả?”
“Ở đây chỉ có một mình cậu tên Nguyên, tôi không gọi cậu thì còn gọi ai được kia chứ? Bộ đó không phải là tên thật của cậu hay sao?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười buồn bã nói; “Không phải, chỉ là lâu rồi chưa được nghe thấy người khác gọi tên mình nên có chút bất ngờ thôi.”
Cũng đã mười năm rồi còn gì.