Đã mười năm trôi qua, cuộc sống dần trở nên hiện đại hơn so với trước kia. Mọi con đường dần được mở rộng, các ngôi nhà cao tầng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn thay nhau mọc lên như nấm.
Chỉ có duy nhất ngôi nhà năm ấy mà ba mẹ tôi đã để lại cho tôi là vẫn giữ nguyên như cũ, mấy năm trước ít nhất vẫn còn người đến sửa sang cho mới lại nhưng cho đến mấy năm gần đây nơi này lại triệt để bị bỏ hoang không ai dám lại gần vì họ sợ tôi.
Những người xung quanh đây hằng đêm thường hay thấy một bóng dáng cao gầy của một người thanh niên đi qua đi lại trước cửa ngôi nhà giống như đang chờ đợi một ai đó.
Đúng thật là vậy mà, tôi đã và đang đợi, đợi chờ rất lâu nhưng họ mãi vẫn không hề trở về thăm tôi dù chỉ một lần.
Có hôm còn có người bị tôi hù dọa một phen vì dám lén phén bẻ khóa cửa nhà tôi để vào bên trong ăn trộm.
Hình như là ba mẹ tôi đã bàn giao ngôi nhà này cho công ty môi giới thì phải. Tôi thường xuyên thấy có một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc rất lịch thiệp dẫn rất nhiều người đến đây để xem nhà nhưng tất cả bọn họ đều bị tôi dọa sợ ngay khi vừa mới bước chân vào cửa.
Tại sao tôi lại làm vậy? Hmm có lẽ là vì cuộc sống trong mười năm này của tôi không có một ai bên cạnh nên tôi cũng đã quen dần với nổi cô đơn này rồi, giờ có người lạ đến ở cùng thì lại có chút không quen.
Trong suốt những năm tháng qua, điều mà tôi mong chờ nhất chỉ có một, chính là ba mẹ có thể quay trở về đây thăm tôi nhưng đáp lại tôi chỉ là một không gian cô quạnh không một bóng người ở ngôi nhà này.
Tôi rất muốn rời khỏi đây để đi tìm họ nhưng tôi không thể, tôi không thể bước chân ra khỏi ngôi nhà này, dường như tôi đã bị một ai đó trấn yểm ở đây nhưng ngay cả chính bản thân tôi cũng không hề hay biết.
Hôm nay, người trong công ty môi giới lại tiếp tục dẫn người đến đây.
Người nọ là một nam nhân cao tầm một mét tám, gương mặt điển trai không quá mức phổ thông, thân hình rắn chắc mạnh mẽ trông cũng tầm hai mươi chín ba mươi tuổi.
“Anh Nam, mời anh đi theo tôi“. Người môi giới mỉm cười lấy lòng nói.
Người được gọi là Nam kia hình như là một người khá ít nói và hướng nội, nghe người môi giới nói vậy cũng chỉ gật đầu, không hề nở lấy một nụ cười.
Người môi giới nào để ý thái độ của Nam ra sao, đối ta anh ta chỉ cần bán được ngôi nhà này đi là được.
Tôi có thể đọc được được hết những suy nghĩ của gã, cũng dễ hiểu thôi, những ngôi nhà được rao bán cùng thời điểm cũng đã được bán hết cả rồi chỉ duy nhất còn có ngôi nhà này là còn xót lại mà thôi.
Những tin đồn về ngôi nhà này cũng dần được bàn tán khắp nơi trên trang web của công ty nên chẳng còn vị khách nào dám đá động đến ngôi nhà này nữa, khó khăn lắm mới có một kẻ ngu ngốc dính vào, họ làm sao có thể dễ dàng buông tha cho mối làm ăn này được kia chứ.
Mà người tên Nam này cũng thật là ngu ngốc, rõ ràng là trên mạng xuất hiện nhiều tin đồn như vậy mà vẫn bén mảng đến đây để mua nhà.
Đến khi xem nhà xong, người môi giới giao lại chìa khóa nhà cho Nam xong rồi rời đi, gã còn nói rằng sáng mai bản thân mình sẽ đích thân mang hợp đồng mua bán đến.
Công ty môi giới ở vùng này làm việc rất khác với các công ty ở những vùng khác. Đối với những công ty khác, một khi khách hàng đã ưng ý với một căn nhà nào đó thì họ sẽ liền ký hợp đồng mua bán để tránh vị khách đó sẽ đổi ý.
Còn với công ty này, sau khi khách hàng đã ưng ý với một căn nhà nào đó thì họ sẽ không tiến hành ký hợp đồng ngay mà thay vào đó là cho vị khách đó ngủ qua một đêm tại đây sau đó mới bắt đầu ký hợp đồng.
Cũng bởi vì vậy nên mới không có ai chịu mua căn nhà này cả, đối với họ, qua một đêm ở đây cứ giống như là qua một đêm ở dưới địa ngục vậy.
Buổi tối, cứ cách năm mười phút gì là tôi lại thoát ẩn thoát hiện ra hù dọa bọn họ, đôi khi lại tạo ra một tiếng động lớn ở gần đó để khơi dậy nổi sợ hãi bên trong lòng của mỗi con người, đến nửa đêm thì tôi sẽ lại ngồi ở dưới chân giường của họ mà khóc lóc.
Vòng lặp đó tôi đã làm đi làm lại tương tự đối với những người mua nhà tiếp theo khiến cho bọn họ sau khi ngủ qua một đêm ở đây liền không bao giờ dám quay trở lại.
Nhưng đối với người con trai này, tôi không biết vì sao lại cảm thấy có chút sợ hãi bởi khí tức trên người anh ta.
Có nên làm điều tương tự với anh ta hay không hay là nên tìm cách khác?
Đó là điều mà tôi từ nãy đến giờ vẫn luôn đắng đo suy nghĩ.
Thế nhưng, không để cho tôi phải phiền muộn lâu, đột nhiên người con trai tên Nam đó cất tiếng.
“Ra đây đi, tôi biết là cậu đang ở đây!”
Cả người-... à không, tôi có còn là người nữa đâu chứ! Tôi giật thót, không biết rằng người anh ta đang nói đó rốt cuộc có phải là mình hay không nên chân tôi không hề di chuyển đi ra phía ngoài mà vẫn cứ đứng yên tại đây.
“Tôi là đang nói cậu đấy, khỏi cần phải trốn nữa, cậu trai trẻ à!”
Nam đưa mắt nhìn thẳng về nơi mà tôi đang ẩn núp, lúc này tôi mới dám chắc chắn rằng người mà anh đang nói chính là tôi.