Tôi đưa cô bé vào phòng y tế, quỳ xuống lau vết máu chạy chảy dài trên khắp cơ thể bé nhỏ.
-C... cảm ơn chị! - Nói xong cô bé ngất lịm trên vai nó. Nó hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa cô bé đi. Không quên đưa bác sĩ số điện thoại của mình rồi nhanh chân chạy như điên vào lớp.
-Phù phù! - Mới chạm vào cửa lớp, nó thở hổn hển.
-Em biết giờ này là mấy giờ không? Sao giờ này mới đến lớp? - Cô chủ nhiệm mặt đằng đằng sát khí nhìn nó.
-Ơ, dạ... - Nó cố tìm cách trốn tránh.
- Hừm, hôm nay tôi tạm thời thay cho! Em vào lớp đi! - Cô thở dài rồi vào chỗ mình ngồi. Còn nó, nó hí hửng về chỗ.
Giờ về.
Nó đang đi về nhà cùng hắn thì chiếc điện thoại bỗng kêu. Hóa ra bác sĩ đang chăm cô bé gọi. Nó kể đủ thứ luyên thuyên từ khi gặp cô bé đến khi gọi xe cấp cứu cho hắn nghe. Sau khi kể xong, nó phi như điên đến chỗ cô bé. Hắn mỉm cười nhìn theo nó. Như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn cũng phi như bay về nhà rồi lại đi đâu đó.
-Em đỡ chưa? - Nó vừa chạm vào cánh cửa đã hỏi nhẹ. Nhìn vào vết thương trên người cô bé, nó cảm thấy đau lòng.
- Cũng đỡ rồi ạ! Em cảm ơn chị! - Cô bé cười thật tươi nhìn nó.
-Ừ, em cứ nằm đấy để chị băng lại vết thương cho! - Nó cười lại rồi đi ra lấy hộp y tế băng bó cho cô bé.
Cạch...
-Ơ, mày làm gì ở đây vậy Kiệt? - Nó ngạc nhiên nhìn hắn bước vào.
-Hì, tao theo mày thăm cô bé đó tí. - Hắn cười trừ rồi nhìn cô bé đang nằm trên giường. Hắn bỗng bất động.
-Sao vậy? - Nó để ý thái độ của hắn.
-Đ... đây chả phải... là... - Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ cô bé.
-Sao? - Nó tò mò.
-Đây... chả phải... là... em gái mất tích của tao sao? - Hắn nói chậm rãi.