Cậu Nhóc À ! Cố Gắng Lên !

Chương 17: Chương 17




Với tốc độ nhanh nhất hai người thay đồ. Không mặc bộ đồ ngộ nghĩnh ở nhà nữa, Jee là một cây quần áo da, đeo đôi bốt đen đã từng nổi danh một thời, đeo một bên bông tai kim cương đỏ, mắc vào áo một dây kim loại, rũ bừa mái tóc, trở về với Jee thời cấp ba chị đại Mai Anh. Cũng ngay tòa nhà ki túc xá đó Key cũng diện nguyên cây da đen. Cầm lấy chiếc chìa khóa xe đua lâu ngày không dùng chạy xuống bãi đỗ xe của một Bar gần trường lấy con yêu ra phóng tới Bar MAY.

Hai con người ở trong phong số một vẫn không biết gì vẫn tích cựu cãi nhau. Nhân viên phục vụ đi vào, lần này là lần thứ ba rồi mỗi lần một chai volka loại nặng vậy mà hai anh chị học sinh này vẫn gọi tiếp. Nhưng quan trọng là mỗi lần ra ngoài đều bị người của hai bên tóm lại hỏi tấp tới.

Cuối cùng anh chị đại cũng đến người hai phe chạy ra chào đại ca đại tỷ của mình. Hai người mới đến tông xuyệt tông đen da, không để ý mấy người xung quanh, tiến thẳng vào phòng số một. Đã quá quen với quá Bar này Key từ bên trái Jee từ bên phải hai bên như hẹn nhau cùng mở cửa hét lớn vào căn phòng đang trần ngập mùi rượu

-Luly / Shin về nhà cho anh / chị

Hai người nghe thấy tiếng hét suýt thủng màng nhĩ đó quay lại giật mình nhìn thấy hai đại tổ tông nhà mình. Hai kẻ sợ sệt coi người còn lại là phao cứu sinh không phải hắc bạch lang thần mang sổ chiếu tử đến rồi chứ

Khoảng tầm mười lăm phút sau

-Cậu là anh trai của cô bé đó sao

-Đúng Luly là em gái tớ, vậy cậu cũng là chị gái cậu nhóc kia rồi

-Lũ này thật là mới từng đấy tuổi mà đã bày đặt đi Bar uống rượu

-Không phải chúng ta cũng vậy sao. Người bên ngoài không phải chỉ là người của cậu và tớ sao

-Nhưng tớ là kì hai lớp 11, tụi này có kì một-Thôi đi tôi chỉ sợ hai đứa là chuyện đó chứ, chuyện này về răn dạy lại là được

-Cũng được, mà tớ thắc mắc ngày đấy cậu cũng rất nổi sao chúng ta chưa gặp lần nào nhỉ

-Có đánh với nhau phát nào, không đánh không quen biết

-Thôi, về thôi gần mười một giờ rồi

-Ừ, mà chết rồi, giờ ngủ ở đâu, kí túc xá đóng cửa rồi

-Về công ty đi có phòng nghỉ mà, mai về trường

-Cũng được, thôi về công ty nhà cậu đi, về nhà tớ họ biết ngay

-Chốt thế nhá, giờ ra xử hai tiểu quỷ kia đã

Hai tiểu quỷ kia số cũng đen quá đi, đến đây vốn giải quyết ân oán cá nhân lấy rượu để thi xem ai bản lĩnh cao hơn ai dè chưa biết được đã bị thành ra như vậy đến cơ hội thanh minh cũng không cho. Hậu quả là hưởng một bài giáo huấn dài ba mươi phút của đại diện phụ huynh. Hai tên này còn cố thanh minh, sau khi biết toàn bộ sự việc hai anh chị còn thêm một cậu nữa, hai đứa mà còn cãi nhau cho hai nhà lập hôn ước lật tức đính hôn.

Nghe được tin này hai nhóc ngoan ngoãn hắn, nếu không chắc chết quá. Hứa thề các kiểu rồi được đàn em của hai anh chị đưa về. Hai anh chị thì cũng chỉ biết lắc đầu cũng chẳng biết là gì hơn nữa. Sao đời sinh ra hai đứa em khó trị này, đến mệt. Không may người làm anh chị của hai tiểu quỷ đó lại là hai người, số mệnh cả. Thôi về ngủ thôi không ngủ là trời sáng luôn đó khỏi ngủ luôn đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.