Rất nhanh đã đến ngày thi, nó và anh đang cặm cụi làm bài còn hắn thì vắt chân lên bàn ngồi xoay bút. Đây là một kì thi vô cùng quan trọng nên học sinh trong toàn thành phố xáo trộn lên với nhau. Ba người ngồi một phòng khác nhau, nó phải cố hết sức cho cuộc thi này, nếu nó không thể thành công theo con đường ngày trước thì nó phải thành công trên con đường tri thức.
Thấy hắn cứ vắt chân lên bàn làm bà giám thị khó chịu. Bài thi mới bắt đầu được 30 phút mà hắn đã nhởn nhơ vậy sao? Định tưởng nhà có tiền thì muốn vào đâu cũng được sao? Bà giám thị đi đến trước mặt hắn, gõ chiếc thước cộc cộc xuống bàn, tạo sự chú ý của hắn. Hắn ngước lên nhìn bà giám thị, trên môi là nụ cười nửa miệng.
_Thí sinh này, không làm bài sao? Vừa mới bắt đầu thi được 30 phút thôi mà?-bà giám thị cau mày.
Hắn chẳng nói chẳng rằng giơ tờ giấy thi kín hết chữ lên. Bà giám thị nhìn thấy mà há hốc mồm, nhìn thấy tên thì mặt bà lập tức biến sắc. Bà đặt tờ giấy thi ngay ngắn trước mặt hắn rồi cúi đầu.
_Trương thiếu, là tôi không có mắt nhìn! Xin cậu bỏ qua cho tôi lần này!
Hắn vẫn cười, phất phất tay cho bà ta lui về phía bục giảng. Cả phòng được phen hết hồn, đó là bà giám thị khét tiếng coi chặt mà phải cúi đầu trước một học sinh. Quả nhiên không phải hạng tầm thường.
Kỳ thi cứ thế mà trôi qua thật bình thường, ba ngày vừa rồi đã rút kiệt sức nó. Thi xong môn cuối, nó lững thững bước xuống, nó đã làm bài cực kỳ tốt chỉ là tình trạng sức khỏe của nó không cho nó nhảy cồ lên vì sướng. Đăng kí thi tại đâu thì thi ở đó, hiện tại nó đang hít lấy không khí của cao trung S, ngôi trường mà bao người mơ ước. Đang mệt mỏi, nó thấy từ xa một bóng hình quen thuộc đang đợi nó, người ấy đang nở nụ cười tỏa nắng nhìn nó. Mệt mỏi trong lòng nó tan biến, mắt nó long lanh dưới ánh mặt trời.
Nó chạy nhanh đến chỗ có người đang chờ. Thấy nó tươi tỉnh chạy đến chỗ mình anh liền đưa tay chờ sẵn. Nó chạy đến rất nhanh và vụt qua anh như một cơn gió, anh quay lại đằng sau, nhìn bóng lưng của nó vẫn chạy.
_Trương Thanh Phong!
Nó nhảy chồm lên người hắn, hắn cũng siết chặt nó vào lòng. Nó ôm rịt lấy hắn, hai người cứ thế ôm nhau giữa sân trường. Anh cười bi thương nhìn nó, là anh mơ tưởng nó chạy về phía anh, là anh mơ tưởng được ôm nó vào lòng. Tất cả chỉ là anh tự mơ rồi tự làm khổ chính mình. Hắn nhìn về phía anh với cặp mắt khinh bỉ, hắn nở nụ cười nửa miệng về phía anh. Anh đứng cười lại, nhưng nụ cười của anh hoàn toàn trái ngược với hắn, lông mày thanh tú nheo lại, ánh mắt tràn ngập bi thương, trên môi là nụ cười nhẹ. Tất cả chỉ là anh ảo tưởng, tưởng tượng nó chạy đến vòng tay anh, và rồi chỉ là anh tự nghĩ rồi tự đau. Nhìn nó hạnh phúc trong vòng tay hắn anh chợt thấy ghen tỵ, tại sao nó lại chọn hắn mà không phải anh?
Ôm hắn một lúc nó mới chịu buông ra, hắn cười xoa xoa đầu nó:
_Bảo bối làm bài tốt không?
_Tất nhiên là tốt, cậu nghĩ Hạ Tâm Tâm tôi là ai hả?-nó hẩy mũi.
_Tâm Tâm giỏi nhất!-hắn cười.
_Ah....Hàn Thiên Vũ!-nó thấy anh đi qua liền kéo lại-Làm bài tốt không?
_Khá tốt!-anh cười gượng.
_Yên tâm, tôi không quên lời hứa hai ta đâu!-nó vỗ vai anh.
_Ừ, tôi về đây, hơi mệt!-anh nói.
_Ừ, nghỉ ngơi cho tốt! Đợt thi này mệt mỏi rồi!-nó cười.
Anh vừa rời đi hắn ngay lập tức hỏi, sát khí ngùn ngụt:
_Cậu hứa với tên đó cái gì?
_Bí mật!-nó cười tươi.
-----------------
Nó và hắn về đến nhà đã gần trưa, nó uể oải bước vào. Bàn thức ăn đã bày biện hết ra đó, nó chạy đến cắm đầu cắm cổ ăn như con chết đói. Hắn kéo ghế ngồi đối diện nó, nó lúc này như mèo con gặp miếng mỡ béo bở. Nhìn nó ăn hắn cũng muốn “ăn”, nó đã thi xong, việc của nó hiện giờ là nhanh chóng mang tiểu bảo bối trong mình thôi. Hắn với nó ăn xong thì lên tầng.
Nó nhảy lên giường rồi dần dần mơ màng. Khi sắp gặp Chu Công để đánh cờ thì có một bàn tay bóp lấy mũi nó kiến Chu Công vừa mới tới đã xách dép chạy mất. Nó mở mắt ra xem tên nào dám phá mộng đẹp của nó, mặt hắn đang kề sát vào mặt nó, hơi thở nóng ấm phả vào mặt nó làm nó thoáng rùng mình.
_Ai cho ngủ mà ngủ hả?-hắn liếm lên bờ môi căng mọng.
_Thôi đi, ban ngày ban mặt mà cậu vẫn biến thái thế sao?-nó che miệng ngáp.
_Tớ biến thái mọi lúc mọi nơi!-hắn liếm lên vành tai nhạy cảm của nó.
_Dừng lại đi, tôi mệt lắm!-nó đẩy hắn ra.
_Tớ hứa là chờ đến khi thi xong! Thi xong rồi thì tiếp tục công việc “sản xuất tiểu bảo bối” thôi!
Không chờ nó nói hắn ngay lập tức khoá bờ môi anh đào kia lại. Hắn luồn lưỡi vào bên trong, tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào của riêng nó. Nó bị hắn hôn bất ngờ không thể phản kháng, chỉ mặc cho hắn càn quấy bên trong. Thấy mặt nó tái đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới tha cho đôi môi nó, không quên để lại một sợi chỉ bạc.
Hắn bắt đầu cởi từng lớp áo của nó, đồi bông mềm mại phơi ra trước mắt hắn. Nó không phản kháng lại mấy, chỉ lấy tay che đi đồi bông trắng nõn. Hắn thấy cảnh này mà lòng không khỏi xao xuyến, nó không còn bài xích hắn như ngày trước mà đã dần dần đón nhận. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra:
_Đừng che nó, hãy để tớ nhìn!
Nó theo hắn bỏ cánh tay đang che ngực đi. Cảnh xuân làm mặt hắn đỏ rực lên. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng kiếm lên hạt đào hồng hồng. Nó bất giác rên lên một tiếng, đã lâu không thưởng thức, nó vẫn ngon như ngày xưa. Hắn mạnh bạo ngậm trọn hạt đào vào trong miệng, chiếc lưỡi điêu luyện đẩy lên đẩy xuống, nó ưỡn ngực lên làm mặt hắn áp vào đồi bông êm ái. Hắn từ từ thả hạt đào ướt sũng từ trong miệng ra, nó đã bị hắn làm cho sưng tấy lên.
Hắn thấy hơi thở nó đều đặn, ngước lên đã thấy nó ngủ ngon lành, bên mép còn chảy là một dòng chất lỏng màu trắng. Hắn phì cười, quẹt đi thứ dính bên mép nó, kéo chăn đắp lên người nó. Chắc mấy ngày vừa rồi nó đã kiệt sức rồi, cứ để nó nghỉ ngơi, tối nay dần nó một trận vẫn chưa muộn. Hắn ngồi đó mà tự cười một mình như thằng điên.
---------------------------
“Oẹ....ọe.....ọe”-Vũ Tiểu Hi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
_Tiểu Hi, cậu ổn chứ?-Đỗ Cẩm Chi lo lắng chạy theo Vũ Tiểu Hi.
Sau một hồi nôn mửa, Bũ Tiểu Hi nước ra với khuôn mặt tái mét. Đỗ Cẩm Chi lo lắng chạy tới đỡ Vũ Tiểu Hi.
_Dạo này cậu ăn uống thất thường quá rồi!-Đỗ Cẩm Chi lo lắng.
_Tớ ổn, chỉ buồn nôn tí thôi mà!-Vũ Tiểu Hi cười xuề xoà.
_Cậu đấy, giờ cậu phải nuôi thêm tiểu bảo bối, phải giữ gìn sức khoẻ!
_Cảm ơn vì lo lắng! Tớ nhất định sẽ bảo vệ đứa bé này!-Vũ Tiểu Hi vuốt bụng.