Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 107: Chương 107




Ông Hậu nghe tin như sét đánh ngang tai, ông xót con gái đến mức đứng không vững. Bà Hà phải chạy ra đỡ chồng rồi nói chuyện với Khải. Biết con gái bị bạo hành, tim bà đau buốt. Bà khẩn khoản nhờ vả:

- Khải ơi! Con làm ơn làm phước đưa em vào bệnh viện giúp cô chú con ơi! Cô chú lên đó ngay bây giờ!

- Cô Hà yên tâm, con đưa Hân vào bệnh viện ngay đây. Con cũng buốt ruột quá cô ạ. Cô chú đi đường cẩn thận. Con hẹn gặp lại hai người ở bệnh viện thị xã ạ.

Bà Hà dập máy, nước mắt bà chảy ra như mưa. Ông Hậu mất bình tĩnh lao ra xe, nhưng tay ông run nên không lái xe được. Hai vợ chồng phải bắt taxi đi lên chỗ con gấp. Bà Hà luôn miệng cầu nguyện cho Hân. Ông Hậu cay cú chửi cậu Hoan như chửi chó. Chửi đổng vẫn chưa đủ, ông ức chế gọi điện thằng con rể mất dạy. Anh Khải nghe thấy tiếng chuông kêu trong túi của Hân đã ngay lập tức nhấn nút từ chối cuộc gọi. Ông Hậu tức tối nhắn tin:

“Thằng thất đức, sao không dám nghe máy?”

Thấy vợ chồng Hân dùng điện thoại đôi giống hệt nhau, tưởng Hân sơ ý vơ nhầm điện thoại của chồng vào túi nên anh Khải vô tư giả danh cậu Hoan nhắn tin lại:

“Bố mày đếch thích nghe đấy? Làm gì được nhau?”

“Mày đang ở đâu?”

“Tôi đang ở đâu thì liên quan chó gì tới ông?”

Ông Hậu tức muốn sôi máu. Ông nhắn:

“Vậy thì sau này con gái tao ở đâu cũng không liên quan gì tới mày! Đồ độc ác vô lương tâm!”

“Gớm! Có cô con gái mà làm như báu lắm! Ông thích thì ông cứ đón nó về thành phố đi, tôi cần chắc?”

“Mày! Thằng chó vô học! Gả con gái cho mày là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tao!”

“Lấy đứa con gái vừa xấu vừa lùn của ông cũng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi!”

Điên hết cả người, ông Hậu không thèm nhắn tin lại nữa. Anh Khải đút điện thoại của cậu Hoan vào túi quần rồi cười khẩy bồng Hân ra xe, đưa cô tới bệnh viện. Ở căn nhà sàn, cậu Hoan lúc bấy giờ mới tỉnh ngủ. Đầu cậu đau như búa bổ, gọi mãi chẳng thấy vợ đâu, tìm điện thoại cũng không thấy nên cậu đành ngồi dậy mở chiếc máy tính trên bàn để gọi cho vợ. Đập vào mắt cậu là thư mục “Chị Oanh” ở ngoài màn hình. Tất cả bằng chứng trong thư mục đó đều chứng tỏ vợ cậu không hề hại Oanh như cậu lầm tưởng. Biết mình đã nghi oan cho vợ, cậu buồn lòng vô cùng. Chỉ vì cậu khờ dại nên mới bị bà Liên lừa, đã vậy khi về nhà cậu còn ngu si không nói chuyện thẳng thắn với vợ. Cậu đúng là hồ đồ mà! Tội nghiệp vợ! Chẳng làm gì nên tội cũng bị chồng hiểu nhầm là con đàn bà độc ác, giả tạo. Cậu sốt ruột mở ứng dụng trò chuyện trực tuyến ra để gọi cho vợ. Tiếc rằng, nó không nghe máy. Cùng lúc đó, thấy cậu online, chị Oanh liền gọi cho cậu kể khổ:

- Cậu Hoan! Em bị thầy Tài đuổi ra khỏi biệt thự rồi!

- Đáng đời! Cho mày chừa cái tật vu oan giá hoạ cho vợ cậu! Hiệu thuốc có camera đấy, rốt cuộc mày tới đó khám bao nhiêu lần thì mày khai luôn ra đi! Và có thật là vợ cậu kê thuốc không tốt hại mày sảy thai không? Cậu cho mày cơ hội cuối cùng để thành thật!

Chị Oanh toát mồ hôi hột. Hôm tới hiệu thuốc của Hân khám chị có để ý xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả, có lẽ nó đã cẩn thận đến mức lắp camera ở vị trí rất kín đáo khiến chị không phát hiện được. Nhưng mà chị thua nó đâu chỉ vì chị bất cẩn, chị thua nó còn vì chị chẳng có giá trị gì trong mắt cậu. Sợ để dì Liên gặp cậu dì sẽ biến tấu câu chuyện đổ hết lỗi cho chị nên chị khai thật hết với cậu. Chị thừa nhận chị chỉ đến hiệu thuốc của Hân khám bệnh duy nhất một lần, nhưng ghét Hân nên thuốc mua về chị không hề uống. Chị sảy thai là do uống thuốc dì Liên cắt, cũng chính dì bày kế cho chị đổ vạ cho Hân. Chị còn thừa nhận thêm một chuyện xưa cũ:

- Thực ra hồi xưa em không phải là người kéo bốn người ra khỏi vùng bùn lầy đâu. Có một người khác đã kéo năm người chúng ta ra khỏi vùng bùn lầy, nhưng em không biết là ai cả. Lúc em tỉnh táo trở lại thì thấy chiếc xe trơ vơ giữa đường, em lúc đó hơi thích cậu nên đã cố tình nhận công. Sau này, khi được có được tình cảm của cậu rồi, nhiều lần em định nói thật nhưng dì Liên khuyên không nên, vì như vậy cậu sẽ hết thương em.

Cậu Hoan thầm cảm ơn người đã cứu mạng mình. Dù bị cậu Hoan khinh thường thì chị Oanh cũng phải lôi dì Liên xuống nên chị kể thêm:

- Cả những câu chuyện đăng trên trang cá nhân của dì Liên mà em kể cho cậu nghe ý, thực ra là dì lấy trộm bài từ trang cá nhân của cô Hà đấy chứ không phải dì tự sáng tác đâu. Mãi tới bây giờ em mới nhận ra dì rất thủ đoạn. Cậu phải cẩn thận, dì đang tăm tia thầy cậu đó.

Có một sự thực là dì Liên từng khuyên chị nên dừng uống thuốc, là lỗi của chị quá ham mê con trai nên mới cố quá thành quá cố. Nhưng chị hận dì nên chị khóc lóc sướt mướt rồi nghẹn ngào nói với cậu là dì dụ chị uống thuốc, van xin cậu trả thù cho đứa nhỏ của hai người. Cậu Hoan nghe mà phát rồ cả người. Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu tắt máy tính, lao như bay ra khỏi căn nhà sàn. Gặp thầy Tài ở vườn đào, cậu hùng hổ kể lại cuộc đối thoại vừa rồi cho thầy nghe, còn nói sẽ tìm bà Liên đập cho một trận. Chỉ là, thầy không những không ủng hộ cậu mà còn quát:

- Hồ đồ! Nghe chuyện thì phải biết phân tích chứ! Việc cậu mất đứa nhỏ lỗi không hoàn toàn ở bà Liên.

- Sao thầy lại nói đỡ cho bà Liên? Hay thầy bị bà Liên mê hoặc nên lú lẫn rồi?

- Dở hơi! Con mụ đấy nom cái mặt già hơn bu cậu cả chục tuổi, đã thế lại còn điệu chảy nước, già bỏ bố ra rồi rồi mà nói năng cứ như gái mới lớn, làm như ngây thơ lắm, phát ớn. Gu của tôi đâu có mặn mà đến thế?

- Vậy gu của thầy nhạt nhẽo à?

- Ừ. Già rồi, gu nhạt thôi cho nó đỡ hại sức khoẻ. Cậu nghe này, việc con Oanh tự cắt thuốc uống hay bà Liên cắt thuốc cho nó đều không quan trọng. Bởi vì nếu chính bản thân nó không thèm khát có con trai thì cơ sự sẽ không đến nông nỗi này. Là nó ngu, nó tham nên nó phải chịu quả báo. Kết thúc mọi chuyện ở đây đi! Lớn rồi, Tết nhất đến nơi rồi, là thằng nền ông tốt thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, quây quần bên thầy bu và con vợ mình, đừng phí thời gian đi gây gổ hay làm mấy cái chuyện tào lao.

Thầy phân tích có lý nên cậu nguôi giận. Nhớ vợ quá nên cậu hỏi thầy có nom thấy con vợ cậu đâu không? Thầy kêu vợ cậu đi phát quà Tết cho lớp học tình thương với thằng Khải hại cậu ghen tím mặt tím mày. Tuy cậu nghĩ oan cho vợ nhưng cậu chỉ nghĩ thế thôi chứ có dám trách móc vợ câu nào đâu mà nó nỡ đối xử với cậu như thế nhờ? Hay là tại cậu nhá nó nên nó giận cậu? Rõ ràng lúc đó nó bảo không đau rồi, thế mà giờ lại giận cậu đi với thằng khác. Thấy cậu tỏ vẻ khó chịu, ông Tài phì cười bảo:

- Hai đứa nó đều dạy học tình nguyện thì đi phát quà với nhau là chuyện bình thường, cậu làm gì mà căng?

- Cậu căng gì đâu? Cậu đang rất bình thường như cân đường hộp sữa mà. Con vợ nó đi phát quà với ai thì đi chớ, thằng nền ông như cậu việc đếch gì phải can thiệp.

Cậu nói sĩ, nhưng trong lòng cậu cứ mong ngóng không yên. Bữa tối, thầy bu dọn ra mâm cơm nóng sốt ngon lành mà cậu còn dám càu nhàu:

- Thầy bu không đợi vợ cậu về ăn cùng à?

- Sao? Thằng Hoan bê của thầy phải đợi vợ về đút mới ăn được cơm cơ à? - Ông Tài hỏi đểu.

- Thầy điên à? Cậu cần gì nó đút cơm. Cậu cũng đếch nhớ nó đâu nhá! Thầy bu đừng hiểu nhầm, chẳng qua một nhà mà người ăn trước người ăn sau nó kỳ.

- Cậu mau vào mâm đi. Mợ Hân dặn thầy tối nay mợ về muộn thì thầy bu và cậu cứ ăn cơm trước rồi.

Ra thế! Con vợ cậu bữa nay oai gớm, đi với trai xong chẳng thèm về nhà ăn cơm với cậu. Chắc phát quà xong hai đứa tụi nó rủ nhau đi ăn quán rồi. Chẳng biết vào quán đèn sáng hay đèn mờ nữa? Mấy cái quán đèn sáng quanh đây đóng cửa nghỉ Tết từ tuần trước cơ, có khi tụi nó vào quán đèn mờ cũng nên. Mờ mờ ảo ảo xong làm gì nhau trong đấy bố ai mà biết được? Trong phút giây bồng bột nhỡ tụi nó cùng nhau ăn ốc thì lại đến thân thằng chồng này đi đổ vỏ thôi! Phận làm thằng nền ông yêu vợ quá nhiều nó cứ hay phải bất an thế đấy! Đến chán đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.