Thế xưởng gỗ giờ ra sao? Cậu lo chăm con, tao thì về quê rồi, chỉ còn mày lo cho xưởng gỗ thôi.
- À, đấy! Nhắc mới nhớ. Anh quay về xưởng gỗ làm việc được không? Con Diễm không thích việc ở hiệu thuốc nên nó đề nghị hai đứa đổi vị trí, giờ em làm ở hiệu thuốc, nó làm ở xưởng gỗ. Nhưng nó còn non lắm, anh quay về dẫn dắt nó được không?
- Sao tự dưng mày lại chấp nhận quay về hiệu thuốc? Tưởng mày hận thằng Hiếu cơ mà?
Má con Tiên bỗng đỏ bừng, nó lí nhí bảo:
- Tại con Diễm cứ nói ra nói vào suốt, nó kêu anh Hiếu thương nhớ em đến mức không làm được việc gì, cả ngày cứ thẫn thờ lôi ảnh em ra ngắm. Nó kêu em cứ cứng đầu cứng cổ đến lúc anh ấy mất tăm mất tích giống mợ Hân lại hối không kịp, nên thôi, em tha thứ cho anh ý, cùng nhau làm lại từ đầu.
Tiên vô tư buôn chuyện với Lập mà không hề hay biết bản thân mình chính là một con cờ vô cùng quan trọng của đứa bạn thân. Năm ngoái, Diễm làm việc ở tiệm tạp hoá đối diện với hiệu thuốc của Hân. Chỉ cần nhìn vẻ e thẹn của con Lài mỗi lần nó ra đi mua thuốc, Diễm liền đoán được nó yêu thầm thằng Hiếu. Diễm hỏi Lài sao không tấn công thì nó thẹn thùng nói:
- Làm vậy kỳ chớt, anh Hiếu là người yêu Tiên mà.
- Là người yêu chứ không phải là chồng, chỉ cần tụi nó chưa cưới nhau thì mày có quyền cạnh tranh công bằng.
Nhờ vào sự khích lệ của Diễm, con Lài có động lực thả thính thằng Hiếu. Lài không bộp chộp như Tiên, nó khéo ăn khéo nói và vô cùng dịu dàng, chẳng mấy chốc đã làm Hiếu xiêu lòng. Bất chấp việc đã có người yêu, Hiếu vẫn tà lưa với Lài. Con Tiên tính vô tư nên đâu có phát hiện ra, Diễm lại phải bóng gió nhắc nhở nó:
- Tuần nào cũng có thứ ba, cẩn thận giữ người yêu nha! Dạo này tao thấy người yêu mày lạ lắm đó!
Tiên lúc bấy giờ mới nghi ngờ kiểm tra điện thoại người thương. Phát hiện ra những tin nhắn mùi mẫn giữa Hiếu và Lài, nó gần như phát điên. Nó chạy tới nhà Diễm khóc lóc tức tưởi. Diễm nhân cơ hội thêm dầu vào lửa:
- Loại đàn ông khốn nạn! Nếu tao là mày thì tao không bao giờ thèm nhìn mặt nó thêm một lần nào nữa!
- Nhưng tao còn công việc ở hiệu thuốc mày ạ.
Tiên sụt sịt nói. Diễm chẹp miệng bảo:
- Ôi dào, tiếc nuối gì cái công việc bèo bọt ấy. Mày thông minh, xin mợ Hân ra xưởng gỗ làm việc kiểu gì mợ cũng đồng ý thôi. Doanh thu ở xưởng gỗ cao ngất ngưởng, mày qua đó không những chóng giàu mà còn có cơ hội quen nhiều anh thợ đẹp trai. Đến khi mày lấy chồng ngon, xây nhà cao cửa rộng thằng Hiếu lại chả tiếc quá đi! Khéo nó sẽ ân hận cả đời!
Tiên nóng lòng muốn trả thù Hiếu nên đã ngay lập tức mắc bẫy Diễm, sồn sồn tìm gặp Hân xin ra xưởng gỗ làm việc. Vì quý nó nên Hân dễ dàng đồng ý. Sau khi Tiên ổn định công việc ở xưởng gỗ, Diễm lại thủ thỉ:
- Tiên! Mày xin ông Tài cho tao tới hiệu thuốc làm việc để tao trông coi thằng Hiếu cho mày, nếu thấy nó có ý với con nào tao sẽ cản tụi nó giúp mày.
- Chắc anh Hiếu không có ý với con nào đâu, từ đợt tao nói lời chia tay, anh ngoan hẳn ra mà. Anh cắt đứt quan hệ với con Lài rồi, tối nào cũng nhắn tin xin lỗi tao. Nhưng tao còn giận nên chưa tha thứ được.
Tiên tâm sự, Diễm kích đểu:
- Gớm! Đàn ông ý, chẳng biết thế nào được đâu. Thằng Hiếu bị mày chia tay đột ngột nên nó sốc, không cam tâm nên níu kéo vậy thôi. Nó chán con Lài rồi nên mới chấm dứt, chứ mà gặp em mới ngon hơn chưa chắc nó đã cưỡng nổi đâu. Mày nghĩ coi, hàng ngày có biết bao nhiêu em lượn lờ qua lại ở hiệu thuốc… nhỡ đâu…
- Đáng ghét! Anh Hiếu không thể có người mới nhanh hơn tao được. Thế này đi! Tao sẽ nhắn tin xin ông Tài cho mày tới hiệu thuốc học việc, có gì chưa rõ thì anh Hiếu sẽ chỉ bảo cho mày dần dần. Bù lại, mày phải theo dõi anh Hiếu thật sát sao, thấy anh tà lưa với con nào thì phải phá tụi nó cho tao.
- Nhất trí! Mày yên tâm.
Diễm hứa hẹn. Nó thủ thỉ với Tiên:
- Lài từng bán tin cho bà Liên và cô Oanh nên chắc chắn không phải loại người tốt lành gì. Có lần tao bắt gặp Lài lén đi gặp bà Liên, thấy hai người bỡn cợt, cười đùa, thân nhau như hai bu con ý mày ạ.
Diễm muốn nhồi nhét vào đầu Tiên những điều không hay về Lài, để trước mặt Hân, Tiên có cơ sở mách tội Lài. Tiên ức con Lài lắm nên khả năng cao sẽ thêm mắm dặm muối để khiến Hân ghét Lài. Như vậy, nếu Hân có nghi ngờ thì sẽ nghi ngờ Lài, hoặc nghi ngờ người luôn ở trước mặt Hân lẻo mồm lẻo mép là Tiên. Hân rất nhạy bén nên Diễm tiến hành mọi việc hết sức cẩn thận. Nó để Tiên xin ông Tài cho mình tới hiệu thuốc làm việc chứ không hề tự mình đi xin vì không muốn Hân nhìn ra mình có ý đồ. Hồi xưa, Tiên và Hiếu ở chung phòng, từ ngày chia tay thì Hiếu dọn sang phòng khác nên Tiên rủ Diễm tối qua biệt phủ ngủ chung phòng với Tiên cho vui. Diễm tất nhiên đồng ý, vì đó là cơ hội vàng để nó quan sát được nhất cử nhất động của Hân.
Nhiều năm trước, Diễm từng xuống nhà bà Tương xin học nghề nhưng bà chê tính nó hay nói leo, kiêu căng không thèm dạy nó. Ghi hận bà nên thi thoảng nó vẫn hay rình lúc nhà bà vắng người để lẻn vào nhà ăn trộm dược liệu và đồ quý. Một trong hai lọ độc tam hoa của bà là do nó lấy đi. Vì lọ độc thứ nhất đã bị dùng để hạ độc bà Hoa nên chiếc lọ mà nó sở hữu vô cùng quý giá. Trước khi đưa lọ độc tam hoa cho mẹ Liên, Diễm tưởng Hân ác độc gấp vạn bà Hoa, để hại Hân không cần cả lọ nên nó đổ một ít độc sang chiếc lọ khác để cất đi. Sau này, thấy Hân bị trúng độc mà vẫn bình an vô sự, nó chau mày hỏi mẹ Liên:
- Hay Hân thực sự hiền lành nên độc tam hoa mới không giết được nó hả mẹ?
- Con Hân mà hiền thì cả thế giới này không có người ác. Chắc do nó còn trẻ, sức khoẻ dồi dào nên thoát nạn thôi. Những đứa xảo quyệt thường sống dai con ạ.
Mẹ Liên là người phụ nữ mà Diễm ngưỡng mộ nhất trên đời nên tất nhiên nó tin mẹ. Chỉ là, đôi khi Hân đối xử với nó quá tốt khiến nó không phân biệt được đâu là giả tạo, đâu là thật tâm. Hân nghén nên ít khi tới hiệu thuốc, nhưng mỗi lần Hân tới, ngoài cảm giác căm ghét ra nó còn thấy vui vui như chị gái tới chơi. Nghe Hân nhận xét nó hay nói leo, lanh chanh như em gái Hân, nó rất khoái. Nó thích có một người chị giỏi giang như Hân. Hồi Hân bầu sáu tháng, mẹ Liên bảo nó đàn bà chửa to như Hân mà đột ngột bị sảy thai thì dễ đi cả mẹ lẫn con nên Diễm đã lên kế hoạch hại Hân. Đợi hôm cậu Hoan và ông Tài đi làm ăn ở tỉnh bên, nó liền bỏ chiếc lọ chứa chút xíu độc tam hoa còn lại vào túi xách đeo bên hông rồi ghé qua nhà sàn thăm Hân. Hôm đó, Hân rất vui, Hân còn khoe Diễm em bé mới đạp. Diễm áp tai vào bụng Hân nghe ngóng cũng thấy hạnh phúc lây nên nó không nỡ hạ độc. Mấy tuần sau nó cứ chần chữ mãi khiến mẹ Liên vô cùng sốt ruột, thấy áy náy với mẹ nên Diễm bảo:
- Đợi Hân đẻ xong đi mẹ, đàn bà đẻ xong yếu rợt ra, mình xử nó lúc nào chả được.
- Vậy đứa trẻ của nó phải làm sao?
- Con sẽ nuôi đứa bé, đằng nào thì nó cũng là cháu ngoại của ba Hậu, là cháu ruột gọi con bằng dì.
- Con điên à? Tự mình đẻ con để nuôi không sướng lại thích nuôi con người khác? Dì thì cũng chỉ là dì thôi, không thể bằng mẹ được. Con coi con Oanh đấy, kêu quý dì Liên mà gặp phải chuyện nó vẫn chửi mẹ như chó.
Mẹ Liên có lý quá khiến Diễm chợt thấy mình nông cạn. Từ đó, nó luôn rình rập cơ hội để hành động. Vào một ngày trời oi bức, nó xuống bếp định lấy đá lạnh đem ra hiệu thuốc thì nghe thấy con Tiên hí hửng khoe sắp được đi chơi với cậu mợ, chảnh chó hắng giọng sai tụi giúp việc chuẩn bị một túi to chứa đồ ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết. Diễm chạy thật nhanh về phòng lấy lọ độc tam hoa đem xuống bếp. Nhân lúc bọn giúp việc đang mải chuẩn bị đồ ăn, nó lén lấy từ trong túi đồ ra bình nước có khắc tên vợ chồng cậu, mở nắp, đổ độc vào rồi lẳng lặng đóng lại nắp bình, bỏ lại vị trí cũ. Nó từng nghe lỏm được Hân khoe với Lập chiếc bình đó là do chính tay cậu Hoan làm tặng vợ, Hân thích lắm, đi đâu Hân cũng đem theo chiếc bình nên khả năng Hân sẽ uống nước trong đây là rất cao. Tuy chỉ có một chút xíu độc thôi, có khi còn chẳng hại được những người độc ác, nhưng nó tin như vậy là đủ với một bà bầu tám tháng.
Xong việc, Diễm vui vẻ nhắn tin báo cáo tình tình cho mẹ Liên biết. Nó đoán Hân sẽ bị sinh non, cho dù có sinh được hay không thì sinh xong sức khoẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, sau này sẽ không thể trở thành đối thủ của nó. Nếu như lần trước, bà Tuyết thay mẹ con nó chịu tội thì lần này, con Tiên sẽ là người đứng mũi chịu sào. Điểm yếu của Tiên là hay lo xa, cộng thêm tật nói năng bộp chộp nên có lẽ nó sẽ nói ra những lời không may mắn khi Hân gặp nạn. Nó còn bị bệnh cuồng trẻ con, gặp con nhà ai xinh xắn cũng mặt dày xin nhận con nuôi. Nghé vừa ra đời mà nó dám mở mồm xưng bu Tiên với Nghé, nhỡ cậu Hoan nghe được thì kiểu gì cậu cũng thấy chối và nghi ngờ nó. Chỉ là, ngoài dự tính của Diễm, sau này nghe con Tiên kể lại mọi chuyện xảy ra ở ngôi nhà gỗ, Diễm mới biết người bị cậu Hoan nghi ngờ là thằng Phúc. Có vẻ như quá sốc vì vợ mất tích nên dạo này cậu chỉ quanh quẩn bên con trai mà quên mất việc phải tra khảo Phúc. Chiều chiều, cậu hay ôm Nghé ngồi trên bậc thang, mắt nhìn về phía núi non xa xăm như kiểu mong một ai đó sớm quay trở về. Thật tiếc, cho dù cậu có đợi chờ, có mong mỏi hay nhung nhớ khắc khoải thì người đó vẫn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở về được nữa!