“Tự ý trốn học khiến thầy cô giáo ở trường vì mình mà lo lắng không thôi.”
“Tới nhà họ Quách tìm Kiều Bích Ngọc, con nói với cô ấy những gì?”
Sau khi Bùi Hưng Nam dẫn Bùi Thanh Tùng rời đi nhà họ Quách và trở về nhà, anh lập tức kéo bàn tay nhỏ nhắn của Bùi Thanh về phòng rồi hỏi Hình như trước giờ cách giáo dục của anh với Bùi Thanh Tùng quá mở ra, để nó tự do quá rồi nên đến giờ đứa nhỏ này mới dám làm những chuyện như vậy.
Bùi Thanh Tùng vẫn ôm lấy chiếc cặp sách màu xanh da trời của mình, sống lưng thẳng tắp đứng đó trước mặt Bùi Hưng Nam, cúi đầu không nói câu nào.
Bùi Hưng Nam thấy thái độ này của Bùi Thanh Tùng thì càng thêm tức giận: “Con còn không cảm thấy mình sai ở đâu sao?” Lúc này bên ngoài phòng lại vang lên một giọng nói lo lắng: “Hưng Nam, Thanh Tùng vẫn là một đứa trẻ, còn phải từ từ dạy nó, chỉ thẳng bé thế nào là đúng, thế nào là sai, đừng tức giận mà dọa thăng bé sợ” Bên cạnh đó còn có tiếng võ của đồn dập.
Cửa phòng đã bị Bùi Hưng Nam khóa trái Hai ông bà nhà họ Bùi lòng tràn đầy lo lắng đứng ngoài cửa can ngăn: “Sao lại khóa trái cửa làm gì, Hưng Nam, thẳng bé còn nhỏ, con không ‘thể trách mắng thẳng bé được.”
“Thanh Tùng chỉ đi tới nhà họ Quách thôi mà cũng có phải chạy linh tỉnh gì đâu, đều tại tâm trạng của con không tốt, đừng có giận cá chém thớt, trút cơn nóng giận của mình lên một đứa trẻ”
“Thằng bé mới chỉ phẫu thuật ruột thừa được ít lâu, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn đâu, con nhìn xem người thăng bé xem, gầy rộc đi rồi..”
Thời gian gần đây tâm trạng của Bùi Hưng Nam rất tệ, nên hai ông bà không ngừng gõ cửa khuyên can như thể cảm thấy Bùi Hưng Nam khóa cửa sẽ ngược đãi đứa bé vậy.
“… Lúc trước các người đăng ký khai sinh nó dưới tên của tôi, nếu nó đã là con tôi thì phải do tôi dạy dỗ nó. Bùi Hưng Nam rất ít khi dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cha mẹ mình Hai ông bà cúng nhận ra Bùi Hưng Nam đang tất phần nộ, còn oán trách mình nên chỉ dám ngậm miệng không nói.
“Ông không phải cha của tôi!” Trong phòng lúc này, Bùi Thanh Tùng bỗng nhiên mắt đỏ ngầu lớn tiếng nói “Nếu như con là con trai của cha thì cha hẳn phải đối với con nghiêm khắc từ bé mới đúng”
Đôi bàn tay nhỏ bé của Bùi Thanh Tùng siết chặt chiếc cặp sách của mình, hốc mắt cậu ứ nghẹn đầy nước mắt, cậu bé như đang dàng hết sức mình mà hô thật lớn.
“Nếu cha đã không coi con là con trai mình thì đừng lo cho con, con không cần, con muốn chuyển ra ngoài ở với mẹ mình, con không muốn làm con trai của cha nữa” Hai ông bà họ Bùi nghe vậy sững sờ, theo bản năng mà muốn xông vào bảo vệ cháu trai mình.
Bùi Hưng Nam nghe mấy lời này như bị chọc gậy điên, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói: mày có biết không, mẹ của mày ngay từ đầu đã không muốn sinh ra mày” Suy cho cùng Bùi Thanh Tùng chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi, nhận những lời nói khắc nghiệt như vậy sao có thể nhịn nổi. Cậu òa khóc.
“… Con là đứa trẻ không ai cần sao, cha mẹ ruột không cần, ngay cả cha cũng không quan tâm đến..” Cậu bé nức nở, nghẹn ngào khóc, trong lòng hẳn là bị tốn thương thật sâu sắc.
Mặc dù ở nhà họ Bùi, hai ông bà có yêu thương chiều chuộng cậu như thế nào, nhưng đối với cậu, Bùi Hưng Nam cha cậu luôn là người cậu kính trọng nhất.
“Ôi, đừng khóc, đừng khóc mà” Bà Bùi thấy cháu trai khóc đau lòng như vậy thì luống cuống, dù ngăn cách một cánh cửa nhưng vẫn không ngừng dỗ cậu. Tính cách Bùi Thanh Tùng từ nhỏ đã vô cùng độc lập, không thích làm nũng, không hay khóc lóc, mè nheo, bởi vì cha cậu luôn dạy cậu phải trở thành mọt người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, mà cậu lại rất thông minh, cậu học được cách nói chuyện, hành xử như một người trưởng thành.
Khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật để cất bỏ ruột thừa dù cậu có sợ hãi, đôi mặt có đỏ lên nhưng không hề khóc nháo chút nào.
Khiến cho bác sĩ và y tá ở đó tán dương không thôi, khen cậu là một đứa trẻ kiên cường, còn nhỏ nhưng rất bản lĩnh.
Nhưng bây giờ người cha cậu kính trọng không cần cậu nữa.
Bùi Thanh Tùng chưa từng khóc đến đau lòng như vậy, từng giọt nước mắt lớn cứ theo khóe lệ của cậu mà tuôn ra không ngừng.
Điều này cũng khiến tâm trạng của Bùi Hưng Nam trở nên phức tạp, nghe tiếng khóc của cậu cũng khiến anh rất đau, rất buồn.
Anh cũng không biết làm một người cha phải như thế nào, ở trong nhận thức của anh, một người cha nuôi cần cung cấp cho cậu đầy đủ điều kiện vật chất để đứa bé lớn lên, anh cũng đã cố gắng đế hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Đứa trẻ Bùi Thanh Tùng này là một đứa rất thông minh, tuy còn chưa đầy 10 tuổi nhưng ngôn ngữ hành động cứ như một người trưởng thành.
Anh cũng nhận ra đứa trẻ này sùng bái mình Kính yên, kính trọng như đối với cha ruột của mình Bùi Hưng Nam cũng tự cảm thấy chính mình chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ của một người cha tốt, cũng càng không phải là một đứa con ngoan.
Anh đối với nhà họ Bùi, tất cả chỉ vì hai chữ “trách nhiệm.” Bây giờ tâm trạng anh rất tệ, bực bội, anh muốn thật mau rời khỏi nơi này, cái nơi mà khiến anh hít thở thôi cũng thấy khó chịu: “Bùi Hưng Nam, anh muốn đi đâu?”
Quan Liên vội vàng chạy đến đã thấy bóng lưng của Bùi Hưng Nam rời đi Sau lưng còn vang lên tiếng quát lớn của bà Bùi: “Hưng Nam, con định mặc kệ Thanh Tùng khóc như vậy mà rời đi à?”
Bùi Hưng Nam chỉ cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, trong lòng cũng càng thêm bực bội Năm giờ chiều, đã tời giờ tan tầm, nhân viên trong công ty ai ai cũng muốn tan làm trở về với gia đình, riêng anh lại đi ngược với dòng người mà tiến vào văn phòng của mình, anh khóa trái cửa, không muốn đếm xia tới kẻ nào.
Anh dùng mớ công việc hỗ độn để gây tê chính bản thân mình.
Thâu đếm tới tận bầu trời lại hiện lên những vệt sáng đầu tiên, trên tầng 32 của công ty vẫn có một căn phòng sáng đèn không nghỉ.
Bùi Hưng Nam vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên màn hình máy tính đầy những dãy số liệu, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, bỏ mặc thời gian trôi đi Bữa tối quên ăn, nước cũng quên uống, giấc ngủ mãi chẳng tới, dù cho bả vai, cánh tay đau nhức, hai chân cũng tê rần, dáng ngồi của anh từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề xê dịch.
Mãi đến tận sáng ngày hôm sau, khi mà công ty lại bắt đầu công việc của ngày mới, mấy cô thư ký trở về công tác mới phát hiện ông chủ chủ của mình vấn ở đây làm việc xuyên đêm.
Có người gõ vang cửa phòng làm việc nhưng chẳng có ai trả Của phòng làm việc bị khóa trái, thư ký nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tống giám đốc, ngài vẫn ở trong đó sao?“
Giọng nói đầy quan tâm săn sóc hỏi thêm: “Ngài có cần tôi mua cho ngài một phần bữa sáng không ạ?” Nhưng trong phòng làm việc vẫn luôn im ắng, không có ai đáp lại Bùi Hưng Nam rất ít khi lạnh lùng như vậy đối với nhân viên cấp dưới.
Trong công ty dạo này đang xì xào bàn tán cho rằng tổng giám đốc của bọn họ dường như sắp ly hôn với vợ ai nên tâm trạng mới tệ như vậy.
Nhưng người đàn ông 3 tốt như Bùi Hưng Nam thì dù anh có ly hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những người phụ nữ chạy theo anh vẫn dài hơn cả con phố.
Nếu Bùi Hưng Nam đã đóng cửa làm việc không muốn ai tiếp ai thì nhân viên như bọn họ cũng chẳng dám quấy rầy nhiều. Mãi đến tận khoảng hai giờ chiều anh mới ra khỏi phòng làm việc để tham gia một cuộc họp quan trọng của công ty.
Từ trước tới nay, cách Bùi Hưng Nam làm việc vẫn luôn nghiêm túc, hôm nay cũng vậy, chỉ là lúc này người ta có thể nhận ra sự tiều tụy, tái nhợt trên mặt anh.
*…Tống giám đốc, công ty chúng ta mới mở một nhà hàng Hàn Quốc mới rất có tiếng, anh có muốn nếm thử một chút không?” Bùi Hưng Nam trả lời bằng giọng điệu công thức hóa: “Mấy người đi đi, tôi còn rất nhiều chuyện bận rộn”
Tổng giám đốc hành chính là người khá thân thiết với Bùi Hưng Nam nên mở miệng trêu trọc nói: “Tổng giám đốc, ngày mai là thứ bảy, anh liều mạng làm việc như vậy chúng tôi như vậy thật hổ thẹn đó.”
“…À, còn nữa, tổng giám đốc, điện thoại của anh có hỏng hóc gì không mà mấy đối tác đều không liên lạc với anh vậy?” Nhưng Bùi Hưng Nam chẳng có tâm trạng nói chuyện phiếm với họ, anh đang định quay người rời đi thì đột nhiên dạ dày anh quặn lên đau đớn.
Trán bắt đầu tuôn ra đầy mồ hôi lạnh, tay anh đè chặt dạ dày của mình, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, tiều tụy lại càng tiều tụy.
Anh vội vàng nói một câu: “Bảo Marry pha cho tôi một ly cafe đến đây” Hơi thở của anh không còn đều nữa mà trở nên yếu ớt, hổn hển, ấn dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất nói ra.
Tổng giám đốc hành chính cũng nhận ra sức khỏe anh không tốt lắm nên hỏi một câu: “Có phải bị đau bụng không?” Mà đáp lại anh ấy là tiếng đóng sâm cửa của phòng giám đốc.
Cả tuần Bùi Hưng Nam đều ở công ty làm việc suốt.
Khi mệt mỏi, anh chỉ dựa vào bàn làm việc nghỉ ngơi một hồi, nặng nề nhắm mắt nghỉ ngơi đến khi tỉnh lại thì người càng thêm nặng nề mệt mỏi, ngơ ngơ ngác ngác cứ như một đứa trẻ lạc đường, sau đó anh lại máy móc mở máy, lặp đi lặp lại công việc nhàm chán.
Thi thoảng khi ngồi đến chân tê rần thì đứng lên nhấp trên môi một ly cafe đẳng ngắt. Anh thậm chí còn không cảm thấy đói bụng, không ăn nhưng còn cảm thấy chút buồn nôn Đến sáng ngày hôm đó, thư ký phát hiện tổng giám đốc của mình vẫn luôn nhốt mình trong phòng làm việc, gọi mãi cũng không thấy ai đáp lại nên cũng đành thôi.
Nhưng đến 3 giờ chiều, công ty lại có một cuộc họp quan trọng, theo lẽ thường Bùi Hưng Nam sẽ tham dự đúng giờ nhưng quá giờ rồi mọi người vẫn chưa thấy Bùi Hưng Nam xuất hiện.
Tổng giám đốc hành chính cảm thấy có gì đó không đúng nên đánh bạo lấy chìa khóa dự phòng mở phòng làm việc của Bùi Hưng Nam ra.
Lúc này mọi người mới phát hiện Bùi Hưng Nam sắc mặt tiều tụy, tái nhợt, suy. hai mắt nhắm nghiền gối đầu lên đống tài liệu hỗn độn trên bàn làm việc. Mọi người gọi to tên anh nhưng không hề có ai đáp lại.