Lục Dĩ Phàm cắn môi đến bật máu, cậu khóc không thành tiếng:
“Chị, em không phải như chị nghĩ đâu. Em không có ý lật lọng, em... mà em...”
Ninh Ngọc càng giận hơn:
“Em sao?”
“Em... em là gay!” câu nói này gần như là Dĩ Phàm dùng hết sức lực để nói. Ninh Ngọc nghe xong, cả người cứng đờ. Cô ta buông Dĩ Phàm ra, ánh mắt không tin nổi. Kế hoạch của cô ta, khi sắp thành công lại trở nên như vậy...Thất bại... thật sự do cô ta làm người quá thất bại...
Lục Dĩ Phàm thấy Ninh Ngọc như vậy trong lòng hoảng hốt. Cậu ta vội quỳ xuống:
“Chị Ngọc, em xin lỗi chị. Là do em không tốt, em phụ lại lòng tin của chị. Chị muốn đánh em, muốn làm gì em cũng được... Chị... Chị Ngọc, em thật sự xin lỗi” cậu vừa nói vừa tự tát vào mặt mình. Ninh Ngọc không nói gì, cô ta vẫn ngồi đó. Một lúc lâu khi Dĩ Phàm quỳ đến tê cả đầu gối, Ninh Ngọc mới đứng dậy, cô ta chỉ cười, một nụ cười nhạt nhẽo:
“Lục Dĩ Phàm... chị không giận vì em là gay. Mà chị chỉ giận vì em đã làm lỡ mất quá nhiều thời gian của chị!” nói tới đó Ninh Ngọc phủi váy, quay lưng đi thẳng, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
“Nếu em không làm được vậy để chị làm!”
Mười năm trước Ninh Ngọc thua vì một Tần Yên. Đợi mười năm sau, lại tiếp tục thua vì Diệp Lưu Ly... Rốt cuộc, bọn họ coi cô ta là cái gì chứ? Là kẻ thứ ba chuyên đi ngáng đường người khác? Là kẻ tiểu tam chuyên cướp đoạt tình yêu? Nhưng rõ ràng, cô ta không phải mà... Rõ ràng, cô ta yêu Diệp Sở trước yêu đến khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đầu đời năm mười chín tuổi cô ta dành trọn cho Diệp Sở, nhưng anh lại bất chấp tất cả để yêu một sát thủ. Đến khi Tần Yên chết rồi, cô ta tưởng mình sẽ có cơ hội thì mọi thứ lại bị đảo ngược. Diệp Sở từ không yêu lại chuyển sang khinh miệt cô ta, Ninh Ngọc_đại tiểu thư của Ninh gia người người theo đuổi mà phải chịu cảnh như vậy? Không sao, cô ta nhẫn! Cô ta tin nhất định sẽ có lúc Diệp Sở nhìn thấy điểm tốt của cô ta và sẽ yêu cô ta. Nhưng rồi thì sao? Mười năm sau lại xuất hiện một Diệp Lưu Ly... Lẽ nào ông trời đã định. Ninh Ngọc và Diệp Sở sẽ là hữu duyên vô phận? Ninh Ngọc cô không cam lòng, quả thực rất không cam lòng!
Trời mưa tầm tã, mưa như gột rửa hết tất cả uất ức của lòng người. Ngoài trời, mưa bay trắng xóa Ninh Ngọc mặc kệ mình bị ướt, vẫn bước đi vô hồn trên con đường lạnh lẽo. Nhưng Ninh Ngọc không quan tâm, cô ta đã gần như cạn kiệt sức lực rồi....
“Két...”
“Rầm...”
Một chiếc xe ô tô lao tới, Ninh Ngọc bị đâm phải rồi ngã xuống. Một vũng máu tràn ra, mọi người hét lên:
“Tai nạn... có tai nạn rồi. Ai đó gọi cấp cứu đi!”