Diệp Sở thở dài một hơi, cứ tưởng cô có chuyện gì đáng sợ. Chỉ là khi thấy cô lo lắng cho mình như thế, tim Diệp Sở cũng mềm nhũn đi, hắn thừa nhận tuy cô bé còn nhỏ lại hay gây chuyện ngốc nghếch nhưng cô đã thành công làm hắn mất kiểm soát rất nhiều lần.
Diệp Sở nở nụ cười dịu dàng, hắn đáp:
“Được rồi, ta hứa sẽ bình an trở về!”
Nghe hắn nói như vậy, cảm giác bất an kia của Lưu Ly mới vơi đi một nửa. Cô thấy hình như mình có hơi kích động rồi thì phải, vội buông Diệp Sở ra, trên mặt ngượng ngùng:
“Cha nuôi, con xin lỗi. Làm ướt áo ngủ của người rồi”
Diệp Sở cười cười, hắn thà để cô làm cho mình ướt như chuột lột cũng không muốn cô buông hắn ra chút nào. Diệp Sở nói:
“Không sao, con mau đi ngủ đi. Trễ lắm rồi!”
Đêm hôm đó Lưu Ly ngủ lại mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy Diệp Sở một thân đẫm đầy máu, cả người toàn mùi tanh nồng của máu tươi, gương mặt âm u và đau đớn. Sau đó hắn bị một đám người truy đuổi và cuối cùng là vô lực ngã xuống vì những phát đạn của đám người kia, cô chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn, gào khản cả cổ cũng không ai nghe thấy. Trong mơ màng, cô cứ nắm chặt cái chăn miệng không ngừng thảng thốt:
“Không... không... không....”
Hình như sau đó có một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán, giọng nói vừa quen thuộc vừa ôn nhu:
“Không sao, không sao. Có ta ở đây, ta ở đây với con!”
Rồi từ từ Lưu Ly cảm giác yên ổn hơn, tay vẫn không ngừng nắm chặt bàn tay kia, đôi chân mày dãn ra chìm vào mộng đẹp...
Khi Lưu Ly tỉnh dậy chỉ thấy là trời đã sáng hẳn, mặt trời còn treo tới trên tận đỉnh đầu. Cô vội vàng bước xuống giường chạy ra đại sảnh, nhưng không nhìn thấy Diệp Sở ngồi đọc báo ở đó như mọi khi, cô mới chợt nhớ ra hôm nay hắn phải đi rồi.
Quản gia thấy Lưu Ly thức dậy thì cung kính gọi:
“Tiểu thư, người dậy rồi!”
Lưu Ly nhìn quản gia, như chợt nhớ ra điều gì cô vội hỏi:
“Quản gia, cha nuôi đi lâu chưa?”
Bà quản gia hiền từ đáp:
“Ông chủ đi từ sớm rồi, dặn dò chúng tôi không được đánh thức tiểu thư nói là hôm qua cô ngủ không ngon”
Lưu Ly nghe câu này xong mới bất chợt nhớ đến đêm hôm qua, trực giác nói cho cô biết cô không có nằm mơ. Cảm giác ấy, nhiệt độ cơ thể quen thuộc ấy đúng là của cha nuôi. Nhìn vào lòng bàn tay trống trơn của mình, Lưu Ly có cảm giác như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Diệp Sở. Tim chợt trống rỗng. Không cẩn thận, hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt.
Quản gia thấy Lưu Ly cứ vô thức nhìn bàn tay của mình rồi rơi lệ, bà lo lắng hỏi:
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Lưu Ly thu hồi cảm xúc lại, cô cười nhẹ nhàng:
“Không sao” nói rồi đi lên lầu. Quản gia vội đuổi theo:
“Tiểu thư cô không ăn sáng sao?”
“Không! Hôm nay con mệt quá muốn nghỉ ngơi một chút!”
Bà quản gia yên tâm đáp:
“Dạ được, vậy khi nào cô đói gọi một tiếng chúng tôi sẽ mang thức ăn lên”
Lưu Ly không nói gì nữa, quay mặt đi mà nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.