Công ty MR.
Cô Thư ký đi vào, cúi gập người:
“Chủ tịch! Tôi đã thông báo cho bên phóng viên rồi! Cô có cần căn dặn gì nữa không ạ?”
“Được rồi! Cô hãy đi chuẩn bị cho buổi họp báo đi!”
“Dạ Chủ tịch!”
Buổi chiều, trước sảnh công ty đã có hàng ngàn phóng viên đứng đông nghịt, bọn họ chen chúc nhau. Mười người bảo vệ đi trước mở đường, còn cô đi sau.
Vừa thấy cô xuất hiện là đám phóng viên đã xô đẩy nhau để tiếp cận cô, phải khó khăn lắm những bảo vệ mới đưa cô ngồi vào bàn, bên trái cô lần lượt là Tổng giám đốc và Phó giám đốc, bên phải cô là Giám đốc bộ phận thiết kế.
“Hôm nay công ty tôi mở cuộc họp báo này là để trả lời những thắc mắc của mọi người về sự việc xảy ra ở buổi lễ bộ sưu tập NT.” Cô lên tiếng.
Đám phóng viên bắt đầu hỏi dồn dập:
“Thưa cô, tôi nghe nói có người thù hằn cô nên cố tình phá hỏng buổi tiệc, có đúng không ạ?”
“Sự việc này tôi đã cho người đi điều tra và tôi khẳng định là không phải do thù hận!” Cô trả lời câu hỏi của phóng viên.
“Vậy phía công ty mình định giải thích như thế nào về vụ việc này?” Một phóng viên khác hỏi.
“Vâng theo như phía công ty chúng tôi điều tra được thì đây là do một kẻ điên nổ súng! Chúng tôi xin phép sẽ không để lộ danh tính ạ!” Tổng giám đốc Vĩ Bằng lên tiếng.
“Thưa cô, vụ việc xảy ra có rất nhiều người bị thương, cô định sẽ giải quyết như thế nào ạ?”
Chiếc micro lại chuyển về phía cô, cô mỉm cười trả lời:
“Dù sao vụ việc này do công ty chúng tôi không bảo vệ tốt, những người bị thương đã được chữa trị. Bên chúng tôi hứa sẽ lo toàn bộ viện phí và thuốc men coi như đền bù cho những gì đã xảy ra.”
Cô trả lời xong liền quay sang Giám đốc bộ phận thiết kế, đưa tay mời Nhu Tử lên tiếng:
“Chúng tôi sẽ tung bán bộ sưu tập trong nay mai, đặc biệt đây là bộ sưu tập đầu tiên của công ty nên chúng tôi sẽ tặng một trăm túi xách độc quyền của IR cho một trăm khách hàng đầu tiên! Xin cảm ơn!”
“...”
“Buổi họp báo xin kết thúc, chúng tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa! Xin cảm ơn!”
Những bảo vệ đưa cô và những người kia ra khỏi buổi họp báo, rồi đám phóng viên cũng lần lượt rời đi.
Cô về phòng, ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi thở dài.
Cuối cùng cũng giải quyết xong vụ buổi lễ!
Cô không biết Yến Nhi sẽ còn âm mưu gì nữa!?
“Cô xuống phòng kế toán trích ra một khoản lo viện phí cho những người bị thương đi.” Cô nhìn Thư Ký nói.
- ---------------
Yến Nhi gỡ cái băng gạc cũ, ả khó khăn thay băng mới. Mất nửa tiếng sau, ả mới băng bó xong, Lưu Nhược Lam đi làm rồi nên giờ chỉ còn mình ả ở nhà. Ả cảm thấy chán nản, lại như thường ngày bật ti vi lên xem. Ngay khi ti vi đưa tin tức, ả quăng bể remote tivi xuống đất, con mắt giận dữ nhìn vào màn hình, gương mặt cô tươi cười.
“Con chó! Mày dám kêu tao là kẻ điên!” Ả nghiến răng nghiến lợi.
“Đợi khi vết thương này lành rồi, xem tao xử mày ra sao!?”
Yến Nhi không còn tâm trạng, ả tắt tivi đi thẳng vào phòng.