Cô và Rania tới khu trung tâm thương mại Nơi này khiến cô nhớ lại lần đầu tiên sau bốn năm cô gặp lại anh Vẫn khuôn mặt đẹp trai, vẫn thân hình cường tráng ấy nhưng trông có vẻ gầy đi hẳn Đôi mắt vẫn toát lên khí lạnh bức người nhưng ẩn hiện trong nó là nỗi buồn cùng sự dằn vặt được anh che dấu Người đàn ông cô yêu suốt chín năm qua Nhưng có lẽ giữa bọn họ chỉ có hận Thù hận phá vỡ tình yêu, che đậy lí trí, khiến họ ngày càng tách xa nhau
Trong đôi mắt nâu sẫm của cô xuất hiện tầng nước mỏng, cô nhắm nghiền đôi mắt, hít thở thật sâu, dùng tay kiên định lau đi giọt nước mắt đau thương đọng lại trên má Nhấc giày cao gót, đi vào khu trung tâm
Hôm nay, cô tới đây muốn chọn cho mình một trang phục lịch sự nhưng không kém phần sang trọng cho ngày mai Rania sẽ là người đóng góp ý kiến cho cô nên lựa bộ nào
- Chị Rania! Chị thấy sao? Cô đi vòng qua các khu, tay lựa từng bộ đồ Chọn cho mình một bộ ưng ý thay vào người Cô chọn một set áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy màu be Bên ngoài khoác áo vest cùng màu váy Nhìn thì lịch sự nhưng
- Chị thấy không sang trọng! Rania tay phải vuốt ve chiếc cằm thon xinh đẹp, tay trái chống nạnh Mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ trước ra sau mà đánh giá
- Bộ này thì sao? Cô thay vào người chiếc váy ôm body màu xanh đen, cổ khoét chữ V
- Em chọn bộ khác đi! Rania thẳng thừng nói
Cô mệt mỏi, mắt lại tiếp tục đảo xung quanh Đập vào mắt cô là chiếc váy ống màu trắng, còn thêm một ít vải màu bạc may chéo tạo điểm nhấn Cô cầm chiếc váy đó đi thay, đứng trước mặt Rania Rania nhìn qua chiếc thật kĩ, lưỡng lự:
- Chị thấy thiếu gì đó? Em khoác vào thử? Rania nhìn xung quanh, cô nhìn chiếc áo vest trắng treo trên cao ngay mặt tiền cửa hàng rồi nhìn lại bộ váy cô đang mặc bặm môi suy nghĩ Cô quyết định đi lại cầm chiếc áo vest đưa cho cô Cô gật đầu, khoác chiếc áo lên người
- Em thấy vẫn thiếu thiếu gì đó? Chưa nổi bật lắm! Cô nhìn tổng thể cả bộ trong gương, vẫn thấy trống trải
- Trang sức! Giày! Rania trầm ngâm một hồi, chợt nghĩ ra, cô ấy búng tay ra hiệu với cô
- Đúng rồi!
- Em đeo bộ này! Rania tới khu trang sức, nhìn ngắm, cuối cùng lựa bộ mà cô thấy phù hợp nhất
Cô cầm bộ trang sức trên tay, tới khu giày dép, lựa cho bản thân một đôi giày cao gót màu xám kim tuyến lấp lánh Giơ trước mặt Rania, cô gật đầu Rania nhìn chăm chú đôi giày, gật đầu chấp nhận Cô đeo bộ trang sức lên, mang giày Nhìn cô bây giờ nổi bật hơn hẳn, bộ trang sức lấp lánh làm sáng bừng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô Đôi giày cao gót khiến chân cô dài và thon hơn, đặc biệt là chiếc váy làm tôn lên thân hình đồng hồ cát quyến rũ ẩn hiện sau chiếc áo vest Đám người đi ngang qua cũng không thôi quay lại nhìn cô Rania hài lòng nhìn cô, tay chĩa ngón cái ra hiệu với cô Cô quay đầu lại nhìn, mỉm cười gật đầu Lát sau, cô cầm bộ trang phục ra tính tiền, lấy trong ví ra chiếc thẻ vip vàng sáng chói đưa cho cô nhân viên
Cô và Rania vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng Không may lại đụng mặt với tình nhân của anh, cô ả Yến Nhi
- Ui Ai đây? Cô ả đi chung với đám bạn của ả, tất nhiên là không có anh
- Mới sáng đã giậm phải bãi chó! Cô bĩnh tĩnh liếc nhìn ả ta, nhếch môi khinh bỉ
- Cô mà cũng tới đây sao? Chắc bốn năm qua dụ dỗ được đại gia nào bao nuôi cô? Ả ta tức giận nắm chặt tay nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn túi đồ trong tay cô nhếch môi
- Không liến quan đến cô! Cô tức giận liếc ánh mắt giận dữ nhìn ả ta
- Mày tưởng được Phong cưng chiều là ngon à! Bốn năm qua không có mày tao và anh ấy sống rất tốt! Anh yêu thương tao, cưng chiều tao mọi thứ Anh ấy bỏ rơi mày rồi! Ả dùng những lời lẻ khiêu khích cô
- Cô tưởng mình thắng à? Anh ấy tìm tới cô là vì thiếu bóng tôi! Anh ấy tìm kiếm trên người cô là hình ảnh của tôi! Cô chỉ là người thay thế mà thôi! Tim cô đau thắt lại, tay không tự chủ mà nắm chặt thành nắm đấm Một tầng sương mỏng xuất hiện ngay khoé mắt, nhưng rất nhanh cô lấy lại sự bình tĩnh, nuốt nước mắt vào trong
- Mày!!! Ả tức điên, vung tay lên không trung định tát vào mặt cô Cô còn chưa kịp phản ứng thì phía sau có một cánh tay nắm chặt tay cô ả hất mạnh khiến ả ta ngã nhào xuống đất
- Mày là con nào? Ả bất ngờ nhìn cô gái kia
- Rania! Nhớ kĩ bản mặt tao! Mày mà đụng tới em ấy coi chừng tao! Tao không để yên đâu! Rania đi lại quỳ một chân xuống đất, tay phải nắm cằm ả ta cảnh cáo Cô càng nói càng dùng lực siết chặt cằm ả khiến ả đau nhăn mặt khẽ rên lên Cô hất mặt ả ta sang một bên, đứng dậy, căm ghét dùng giày cao gót dậm mạnh lên tay ả rồi kéo tay Marie rời đi
- A A Con chó! Tụi mày chờ đó! Ả như điên tiết hét lớn, tay kia nắm chặt tay bị cô dậm chảy máu mà đau nhức Đám người xung quanh bị tiếng hét làm cho giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn ả