Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 19: Chương 19: 17. Trần Hạ từ bỏ






Trần Hạ mãi mãi không bao giờ quên cái ngày anh gặp mặt “người bạn thân” cùng nhau mặt đối mặt, rõ ràng từng lời.

-Rút cuộc mày đã làm gì Mẫn Mẫn thằng chó?

-Cách mở đầu chẳng thú vị tẹo nào.

Ngô Khanh ghét bị xúc phạm là thế, vậy mà bị chính “người bạn thân” của mình chửi là thằng chó lại không mảy may để tâm, điệu bộ dửng dưng hết mức. Trần Hạ nén giận song ánh nhìn vẫn trừng trừng làm Ngô Khanh cũng chẳng còn hứng thú đưa đẩy.

-Theo mày thì làm gì? Mày muốn biết quá trình nào đây? Cần chi tiết nhất có thể phải không?

Giới hạn chỉ sau ba giây bị phá vỡ, Trần Hạ phát hỏa giơ nắm đấm hướng thẳng mặt tiền kẻ khốn nạn đối diện mà giáng xuống nhưng vốn dĩ đối phương là kẻ đào hoa giới giang hồ, thường xuyên phải dùng tới vũ lực, việc né một cú đấm quá là đơn giản. Đáp trả lại hắn vẫn thản nhiên cười cợt như không có gì.

-Không phải trước nay mày ghét nhất bạo lực sao? Nếu không muốn nhan sắc bị tổn hại thì biết điều một chút, mày nghĩ có thể đánh được tao à thằng bại trận?

Hắn nói rất đúng, lời nào cũng đúng hết.

-Với cả mày là đang cáu vì một con đàn bà chuẩn bị sẽ đá đi như mọi lần đó sao? Không lẽ mày với cô ta là thật lòng?

-Nếu tao nói là thật lòng thì mày định làm gì? – Sao mày lại hỏi cái câu ngu xuẩn đó chứ Hạ Hạ?

-Ôi, có thể làm gì được chứ. Điên thật, tao cứ tưởng là mày đối với cô ta cũng như mấy đứa trước, tự dưng tao thấy có hứng thú với cô ta muốn xử lí hộ thôi mà, ai ngờ tao đ.éo kiềm chế được làm cô ta có thai mất, Chủ tịch Ngô cũng đã mong cháu nội từ lâu, cô ta lại biết được bản chất của mày nói muốn lấy tao để báo đáp, thôi thì đành vậy.

Nói nhiều như thế, giải thích dài dòng như thế, đó không phải phong cách của một Ngô Khanh lạng lùng kiêu ngạo. Vả lại Ngô Khanh mà anh biết là người như thế nào lại có hứng với phụ nữ của anh, hơn cả theo như tất cả đều nghĩ còn là kẻ sắp sửa bị anh vứt bỏ, hắn hay chơi hoa có chủ cũng vẫn là hoa thơm có giá trị, hà cớ gì lại tự nhiên hốt đồ thừa vô dụng như thế. Nếu không phải là hắn bị điên thì rõ ràng là hắn thực sự vì thích mà làm thế. Hay nói trắng ra thì Ngô Khanh đã yêu vị hôn thê của anh, đúng thế, là yêu, là tình yêu đấy. Hiểu hắn bao nhiêu anh càng không muốn tin điều này bấy nhiêu, thực sự là quá vô lí mà.

Dù không muốn nhưng chuyện đã tới nước này, nếu anh thực sự phải từ bỏ thì phải biết được Ngô Khanh đối với Mẫn Mẫn của anh như thế nào, cô ấy có thể được hạnh phúc hay không, quyết định để cô dành cuộc đời mình cho hắn liệu có phải là sai lầm?

-Còn Hân Hân thì sao? Mày đối xử với cô ấy như vậy mà được à?

-Người có thể khiến Mạc Hân hạnh phúc là ai không phải là mày không biết, tao trước nay vốn không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy, đừng mang cổ ra làm cái cớ khống chế tao.

-Vậy thì mày đã yêu Mẫn Mẫn như vậy có thể không làm cô ấy đau khổ không?

-Kẻ làm cô ấy đau khổ nhất là mày lại có tư cách chất vấn tao sao?

Ánh mắt của Ngô Khanh kia sâu hun hút, nghiêm túc nhìn thẳng vào tâm can Trần Hạ làm anh như gục ngã. Nhưng anh vẫn chưa nhận ra ý nghĩa thực sự của cái nhìn cũng như những lời nặng nề ấy.

-Sẽ ra sao nếu Dương Mẫn biết được sự thật còn tàn nhẫn hơn việc mày chơi hết con này tới con kia, sự thật mày đã hủy hoại cuộc đời vốn đang rất hạnh phúc của cô ấy, rằng mày yêu cô ấy chỉ vì lòng thương hại?

-Sao… sao mày lại biết…

Dù cho anh thực sự là yêu cô, hoàn toàn không phải vì lòng thương hại. Nhưng có lẽ yêu cô chính là từ lòng thương hại mà nên.

Cái sự thật khốc liệt ấy anh đã cố gắng giấu kín đến như thế, tới cả hắn là bạn thân với anh anh cũng không nửa lời tiết lộ, sao hắn có thể biết chứ? Và nếu là từ lâu đã biết được tất cả sự thật tức là cũng đã từ lâu để mắt tới Mẫn Mẫn rồi, không lẽ là đã yêu cổ từ khi ấy? Không, không thể nào, anh không thể chấp nhận được điều này, nó còn khó chấp nhận hơn việc hắn đã thật lòng với cô ấy, bởi nếu thật là như vậy thì anh không những thua mà còn không xứng đáng để thua nữa, Ngô Khanh vẫn đủ tư cách để yêu thương Mẫn Mẫn hơn anh, hơn anh gấp cả ngàn vạn lần.

-Nếu mày nghĩ cho bản thân thì đừng bao giờ lại gần Dương Mẫn nữa, tao sẽ chăm sóc cô ấy, cho đứa con trong bụng cô ấy. Hãy từ bỏ đi, là lời khuyên chân thành của thằng bạn đã thân thiết với mày suốt gần hai mươi năm qua.

Trần Hạ không biết phải nói gì, anh cũng là một thằng ích kỉ thôi, ngay lúc này chẳng thể lừa dối cảm xúc đau đớn của bản thân làm ra vẻ cao thượng gửi gắm người con gái mình yêu cho kẻ khác dẫu cho đó có là bạn thân của anh đi chăng nữa, dẫu cho kẻ đó có đủ tư cách hơn anh về mọi mặt.

Nhưng mà anh biết, anh không thể níu giữ được gì nữa rồi.

Sau đó lại gặp Dương Nhật Nam, lại bị cậu ta uy hiếp về quá khứ đen tối Trần Hạ chỉ muốn chôn vùi vĩnh viễn ấy, anh cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng thực sự đã đến lúc phải từ bỏ hoàn toàn rồi…

D.K: Chả liên quan nhưng thánh Ngô Khanh thánh ý nói cứ như thật vậy, nếu không phải tôi là tác giả biết thừa bản chất thánh ý xấu xa có tổ chức rồi thì ắt cũng đã cảm động không cầm được nước mắt, một tay khăn giấy một tay dầu ăn, à nhầm một tay lạch cạch type máy rồi. =))))



Tại sao anh lại quyết định tới ngôi nhà đó nhìn cô gái ấy phơi bày ra trước mắt cái sự hạnh phúc của cổ với chồng, phải chăng chỉ vì muốn có thêm động lực để từ bỏ thêm dễ dàng? Nếu vậy thì tại sao đã kiên quyết tỏ ra mạnh mẽ trước cô cuối cùng lại vì cái từ “anh Hạ” mà tâm can khó chịu, toàn thân đông cứng, để cô thấy sự lưu luyến trong anh vẫn day dứt nhường nào? Thì ra câu trả lời là bởi anh quá nhớ cô, muốn gặp cô tới lu mờ ý chí, biết rõ sẽ bị nỗi hận của cô làm cho tổn thương vẫn không kiềm chế nổi mà dẫn xác tới cho cô hả lòng hả dạ. Để rồi nhìn dấu vết của sự ân ái khắp người cô mà liên tưởng ra cảnh hai người nồng nhiệt, trái tim đau nhói nhận ra cô hạnh phúc nhưng anh lại chẳng hạnh phúc chút nào. Thì ra anh có cố gắng cách mấy cũng không bao giờ có thể cao thượng được như người đời vẫn ca tụng. Anh đau lắm, căm ghét bản thân lắm…

Anh thực sự rất cần ở một mình.

-Tôi xin cậu, xin hãy tha cho tôi, tôi thực sự từ bỏ Mẫn rồi nhưng tôi cũng không thể đến với cậu đâu, cả đời này tôi sẽ không yêu một ai nữa, tôi sợ, tôi rất sợ phải đau đớn như thế này, sợ phải thấy bản thân thảm hại như thế này, ko phong độ chút nào, thật bê bối, thật ngứa mắt.

Vẻ mặt Dương Nhật Nam vô cùng cau có, giọng nói cũng mất dần điềm tĩnh.

-Em nói rồi, em chỉ giữ bí mật nếu như anh đến với em, nếu như em không thể có được gì thì anh cũng đừng mong còn lại gì, em có đau khổ cũng sẽ phải kéo theo anh sống không bằng chết, anh có hiểu không Trần Hạ???

-Cậu đối với tôi thế cậu có vui không?

Thái độ bất cần của Trần Hạ càng làm cậu ta muốn nổi điên hơn, thanh âm tăng lên gấp hai lần.

-Tôi không cần biết, anh phải là của tôi, phải là của tôi, của một mình Dương Nhật Nam tôi!!!

-Tên khốn cậu câm mồm lại cho tôi! – Trần Hạ anh cũng đang muốn phát hỏa đây, giọng quát cũng không thua kém chút nào.

Quả nhiên thoải mái với bản thân giải phóng được phần nào khó chịu trong lòng, bình tĩnh lại đã nhận ra từ lúc nào mà dồn Dương Nhật Nam vào góc tường, hơn cả còn bức cậu ta hai hàng nước mắt, cay đắng không còn dám nhìn anh.

-Tại sao… tại sao ngay cả khi anh không thể đến được với chị ta em cũng không có cơ hội, tại sao chứ, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ?

-Cũng tại sao lại là tôi chứ? Một kẻ tồi tệ như tôi không xứng đáng với tình yêu mãnh liệt của cậu, cậu rất thông minh hiểu mà, đừng tốn thì giờ với tôi nữa, hãy đi tìm đích thực cuộc đời cậu đi, tôi xin lỗi…

Trước sự yếu đuối của cậu ta, anh hoàn toàn không thể làm gì, bởi anh thậm chí còn không thương hại nổi cậu ta, tâm tư anh giờ phút này thực sự không thể dành để nghĩ tới việc gì nữa, anh rất mệt mỏi.

Bàn tay cậu ta giữ anh lại, nước mắt càng tuôn dữ dội hơn.

-Em cũng xin anh, xin anh hãy cho em ở bên anh, em xin anh, làm ơn…

Kẻ đi xin xỏ tình yêu từ kẻ khác rẻ mạt đáng khinh vô cùng, nhưng biết phải làm sao, cậu không còn cách nào nữa, đã đe dọa cũng không có tác dụng, giờ chỉ còn nước hết lòng mà van xin cơ may động tới được lòng trắc ẩn của anh mà đồng ý ban cho cậu cơ hội.

-Cậu đừng khiến tôi thấy coi thường tình cảm của cậu thêm nữa có được không?

À vậy ra anh nhất định phải bức cậu tới đường cùng.

-Ngay bây giờ, tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho Dương Mẫn biết ngay bây giờ, anh đừng có thách thức tôi, tôi chẳng có gì để mất cả, anh sẽ phải hối hận. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đau khổ, anh muốn thế có phải không?

Dương Nhật Nam nở nụ cười chua chát, cố tình húc vào vai anh rồi bước qua. Chó cùng dứt giậu, không được, phải cản cậu ta lại, không thể để Mẫn Mẫn biết. Lần này tới Trần Hạ nắm cổ tay Dương Nhật Nam giữ lại, nhưng không ngờ cậu ta quá kiên quyết, hất tay anh ra ngay lập tức. Không còn cách nào khác anh nhấc bổng cậu ta lên, ném xuống giường, ánh mắt cũng kiên quyết.

-Đây là điều cậu muốn đúng không? Được thôi, tôi sẽ làm như thế.

-Muộn rồi, cơ hội tôi dành cho anh đã qua rồi.

Cậu ta lồm cồm bò dậy, lạnh lùng không tả nổi. Nhưng lúc này nguy nan kích thích đầu óc, đột nhiên Trần Hạ trở nên sáng suốt, biết thừa đó không phải những lời thật lòng, đè luôn cậu ta xuống.

-Có giỏi thì cưỡng lại tôi coi nhóc con, yêu tôi như thế mà có thể nói không khi tôi nói có sao?

-Anh đừng quá đề cao bản thân…

-Thằng nhỏ của cậu lại không nghĩ như cậu đâu.

-… – Bàn tay nào đó đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu, gian xảo cười.

Không ngờ nụ cười của mình lại làm tăng sức mạnh của đối phương, Trần Hạ cứ tưởng anh mới là người giành thế chủ động ai ngờ thằng nữ vương thụ kia vẫn uy phong khuất lấp như lần trước, ôm lấy cổ anh, kịch liệt lấn công môi và lưỡi. Mới nãy thôi anh còn nghĩ chỉ muốn ở một mình thậm chí còn chọc giận cả kẻ đáng sợ ở dưới anh kia vậy mà giờ đã không biết xấu hổ quấn quýt lấy hắn. Trần Hạ à Trần Hạ, vì hèn nhát không dám đối mặt với quá khứ của bản thân mà biến mình thành kẻ dễ dãi dùng thân mua bình yên, đáng khinh, thật không biết tình cảm của Dương Nhật Nam đáng khinh hay con người anh đáng khinh?

D.K: Tiếp theo sẽ là H của hai bạn trẻ này, thiệt tình là Ngô mỗ đây coi nam – nữ là chân lí chưa bao giờ viết đam mỹ không biết viết H kiểu gì nữa huhuhu, có gì khó khăn quá xin phép cho tớ lướt qua vụ này nha, mấy chế thông cảm đừng đòi hỏi nha. Ờ mà khéo không có với một vài người lại là may ý chứ hehe.

Lát sau không biết trong mê đắm đã lột sạch đồ nhau từ bao giờ, nhìn cơ thể mình có cái gì tên nhóc kia có cái đó đột nhiên trong Trần Hạ nảy sinh cảm giác thân thiết lạ, hóa ra căn bản của mối quan hệ nam – nam chính là vì sự thân thiết này mà có thể làm ra nhiều thứ kì quái. Cơ mà dẫu sao nhìn vào cái sân bay của nữ vương thụ cũng thấy tụt khá nhiều mood, không có cái sự lồi lõm thần thánh ấy thì sẽ giải tỏa ham muốn cho đôi tay xấu xa kiểu gì đây, rồi còn việc “hòa làm một” sẽ làm như thế nào với hai thứ cùng dài chứ? Ôi quả là không một chút kinh nghiệm, tổng công bội phần xấu hổ, chỉ biết nhìn nữ vương thụ bất lực: anh không phải là không muốn làm chỉ là không biết cách làm thôi, chú đừng có nhìn anh kiểu bất mãn ấy. T^T

-Sau cái lần đầu tiên chúng ta thân mật mà anh vẫn chưa chịu tìm hiểu sao đồ ngốc?

-Tìm hiểu? – Ý cậu là tìm hiểu cái quái gì cơ? Tôi có định làm với cậu đâu, hôm nay là bất đắc dĩ do cậu quá kiên quyết bức ép tôi thôi.

-Anh lúc trước chắc chắn đã coi AV, giờ có ý định đổi gió thì phải tìm GV mà coi chứ!

-AV là sex rồi chứ GV là cái gì? =.=

-Là cái chúng ta đang chuẩn bị làm chứ còn gì nữa? Gay Video đó cha nội! >.<

-Cậu bảo tôi coi cái thứ đó á? >”<

-Gì mà cái thứ đó, nó với AV thì có gì khác nhau sao?

-Dĩ nhiên là khác nhau, nam – nữ thì không sao chứ coi nam – nam tởm bỏ mẹ.

-*****

Sau một hồi đôi co, nữ vương thụ không kiềm chế nổi phải chửi thề, tổng công không những bị sỉ nhục còn bị ăn chửi té tát, mặt mũi xầm xụi, nghiến răng kèn kẹt.

-Cậu đã quá rồi đấy thằng nhóc!

-Anh nằm sấp xuống đi.

-Làm gì?

-Tôi sẽ làm công, chỉ cho anh lần này để lần sau cứ thế mà làm.

Thế đ.éo nào còn có lần sau á??? Mà sao lại là nằm sấp?????

-Anh thực sự không biết nam – nam làm chuyện đó phải thông qua đường hậu hả?

-Cái quái gì? Cậu điên con mẹ nó rồi! >.<

Trần Hạ giãy nảy lên, co rúm người lại một góc, nhìn nữ vương thụ như quái vật, không dám tin những gì mình vừa được nghe. Mấy thằng gay nó làm như thế với nhau á hả? Ôi lạy Chúa!!!

Mải lời qua tiếng lại nãy giờ, mood hoàn toàn xuống âm độ, giờ lại biết được bản chất kinh dị của vấn đề, còn làm ăn cái quái gì nữa, nhưng nhìn ánh mắt đang hừng hực nộ khí của nữ vương thụ, tổng công sợ nhiều hơn hãi, đành ném bỏ tự trọng, hạ mình bẻ cong thực sự.

-Tôi sẽ làm, có đau cũng đừng trách.

-Lần đầu tiên của tôi sao lại trao cho một kẻ đã thẳng đã chẳng có kinh nghiệm còn kì thị tôi cơ chứ.

Nữ vương thụ à, cậu khó tánh quá đi a, ai bảo cậu cố sống cố chết bám lấy cái người vừa thẳng vừa chẳng có kinh nghiệm còn kì thị cậu làm gì rồi mà than ngắn thở dài.

-Mà này, anh có cần dầu ăn ko đấy? =)))

-Cần không nhỉ?

-Thôi, quên đi.

Đù, nhìn anh ta thế ai mà dám nghĩ lại là một thằng ngu. ==”

Cuối cùng thì cái giờ phút thiêng liêng ấy cũng đã đến, tuy hơi vụng về cũng hơi ghê sợ nhưng tổng công bé nhỏ cũng đã làm được cái điều không ngờ tới, đem cái cần dùng đặt đúng vào vị trí của nó, nỗ lực đến vã cả mồ hồi mà rồi lại bị cái thằng nữ vương thụ khó tánh nghiến răng nghiến lợi chửi như chửi chó.

-Con mẹ tên khốn Trần Hạ anh, lần đầu của tôi mà anh lại làm đau như vậy hả? Anh… áaaa… áaaaaaaaa…

-Lần đầu dĩ nhiên phải đau rồi thằng ngu.

Tổng công cũng chịu không nổi sự phách lối của nữ vương thụ mà nặng lời nặng cả hành động, mỗi một câu chửi của cậu ta là một lần dùng sức thúc mạnh vào trong, tiếng hét của cậu ta làm anh hả lòng hả dạ. Ấy vậy mà cậu ta chẳng biết sợ, vẫn ương bướng quát tháo.

-Anh cút ra khỏi tôi mau, tôi sẽ làm cho anh biết nó đau như thế nào tên khốn.

-Không có cơ hội đó đâu cưng hahaha.

Đột nhiên đang đau chết người, nữ vương thụ nghe tiếng cười của tổng công lại cảm giác vô cùng dễ chịu, ngoái cổ ra sau nhìn anh, dịu dàng.

-Cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười thực sự của anh rồi.

Tổng công chợt đứng hình. Phải rồi, đã từ bao lâu rồi anh chưa thật lòng cười thoải mái như thế, cứ tưởng là sẽ không còn biết tới việc cười nữa chứ. Là do tên nhóc này đúng không? Bất giác nhìn cậu ta khổ sở dưới mình nãy giờ mà động lòng thương.

-Đau lắm à?

Vừa hỏi thăm anh vừa cúi xuống hôn lên lưng cậu ta, phát hiện ra cả người cậu ta đang run lên từng đợt.

-Thực ra em rất hồi hộp, chỉ sợ anh biết được mà cười nhạo em…

-Nam, tôi xin lỗi…

-Anh vừa gọi tên em hử?

-Ừ, Nam Nam, cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi rất xin lỗi.

-Em yêu anh, rất rất yêu anh.

-Gọi tên tôi đi!

-Hạ…

-Nữa đi!

-Hạ Hạ…

Bờ môi anh phủ xuống ngăn tiếng gọi phát ra. Anh thật ích kỉ, lúc này mà còn nghĩ tới người con gái ấy, nhớ tới giọng cô dịu dàng gọi tên anh ngày trước. Không được, anh đã quyết định từ bỏ cô rồi mà.

-Hạ, anh hôn thế sao em gọi tên anh được…

-Phải làm sao, tôi vừa muốn nghe cậu gọi tên vừa muốn hôn cậu.

-Anh có yêu em không?

Trần Hạ cố tình bịt miệng mình lại để không phải nói gì cả. Nữ vương thụ cậu biết thừa sẽ bị phũ phàng như thế cớ sao vẫn mù quáng muốn nghe câu trả lời? Đêm nay, Trần Hạ chính thức từ bỏ Dương Mẫn, đến với con người cậu nhưng vẫn không thể cho cậu thấy được tương lai của cả hai. Quả là lần đầu tiên đau thật đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.