Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 38: Chương 38: Hứng chịu hậu quả




Nhắc lại nhá: ĐỌC TRUYỆN LÀ PHẢI VOTE, PHẢI COMMENT, NGHE HƠM?????? T^T

35. Hứng chịu hậu quả

Để cơ sự như ngày hôm nay rút cuộc ai mới là kẻ có lỗi? Tại sao Dương Mẫn vốn luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất lại lần nữa phải nhận lấy những bi thảm, tới cái mức mạng sống của mình cũng không còn lí do để giữ lại.

Lúc nhìn thấy cô vô hồn nằm trong bồn tắm đẫm máu, Ngô Khanh ngàn vạn lần cay nghiệt bản thân tại vì sao lại lựa chọn cách tồi tệ nhất để đối xử với cô như thế, hối hận trong đau đớn sẽ làm bất kì điều gì cô muốn chỉ cần cô bình an vô sự. Nhưng hóa ra sự thật lại chẳng như anh nghĩ, cô một chút cũng không phải là vì anh, có chết cũng là chết vì kẻ khác. Đứa con anh trong bụng cô cứ nghĩ là đã ba tháng tuổi từ khi nào lại biến thành bốn tuần cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra anh hoàn toàn có thể phần nào đoán được và cả cái lí do muốn kết liễu đời mình của cô nữa. Thì ra anh cố gắng bao nhiêu lâu để cô hận anh vẫn là không đủ, cô vẫn là yêu người đó nhất, cũng hận người đó nhất. Tại sao, tại sao để làm cho một người hận mình, chỉ hận một mình mình thôi lại cũng khó tới vậy?

Khi cô tỉnh dậy anh sẽ phải đối với cô như thế nào đây? Cô vừa là kẻ phản bội, lại vừa là nạn nhân, anh có thể xử lí cô như thế nào. Anh chỉ biết hiện giờ anh hận cô vô cùng, muốn nguyền rủa cô vô cùng, lại không hề muốn cô vì Trần Hạ mà chết. Nhưng vẫn như hồi tám năm trước ấy, anh đắn đo nghĩ ngợi nhiều bao nhiêu thì sự việc thực sự lại cứ nằm ngoài kiểm soát của anh nhiều bấy nhiêu. Mắt cô mở nhưng bên trong đó có tìm kiếm cách mấy cũng chẳng thể thấy được hình bóng anh hay nỗi hận dành cho anh, hoàn toàn chỉ là một sự vô định.

Hoàn cảnh này bảo anh làm sao có thể bình tĩnh, ngữ điệu trong lời nói chỗ nào cũng đều là cay nghiệt.

-Dương Mẫn, cô giải thích sao về đứa trẻ bốn tuần hả???

Không trả lời.

-Nó là con của Trần Hạ?

Vẫn không trả lời.

-Con khốn cô mở mồm ra nói cho tôi!

Hoàn toàn chỉ là một sự im lặng.

-Bệnh nhân vừa sảy thai sức khỏe còn yếu vả lại tinh thần bệnh nhân đang rất không ổn định, tạm thời có thể sẽ không muốn nói chuyện một thời gian cho nên chồng...

-Cút!

Cũng vốn biết gã Ngô Khanh này chỉ được vẻ bề ngoài là bắt mắt còn bản tính lạnh lùng, quá đáng vô cùng, cô y tá kia phải nhận phụ trách chăm sóc vợ hắn đã biết mình đen đủi hơn bao nhiêu đồng nghiệp rồi, cũng đã đoán trước được thế quái nào rồi cũng sẽ bị hắn vì đang giận cá mà đem cô ra làm thớt chặt chém. Đã sẵn tinh thần nên hắn vừa mở miệng xua đuổi cái là cô ngay tắp lự đã bốc hơi luôn.

Còn Dương Mẫn ấy, rõ ràng đã nghe thấy đứa con của mình với Trần Hạ mất rồi cũng không chút phản ứng. Ngô Khanh đang rất căm hận cô lại không thể nào phát tiết ra được trước sự vô cảm đáng sợ ấy cuối cùng chỉ còn cách nuốt hết vào trong, bất mãn bỏ đi.

Thực ra điều làm anh phẫn nộ nhất chính là bởi sâu thẳm trong tất thảy những cảm giác ai oán của anh lại là một nỗi đau không ai có thể nhìn thấy. Còn nhớ ngày anh biết đứa con cô mang là con trai anh đã nở nụ cười mãn nguyện như thế nào, bản thân anh cũng không thể quên nhiều đêm đã lặng lẽ vuốt ve đứa trẻ nơi bụng cô dịu dàng như thế nào. Vậy mà, nó đã chết ra sao, chết lúc nào anh lại hoàn toàn không hề hay biết, gần một tháng qua cứ như một thằng ngu vẫn coi con của kẻ khác là con mình. Nhưng khốn nạn là tại sao anh lại không thể có cơ hội nổi giận với cô vì điều đó, tại sao chỉ có cô mới có thể phô bày nỗi đau ra trước mắt anh. Nhìn cô vì yêu người ta rồi hận người ta mà chết vì người ta, anh mới là người bị tổn thương cơ mà.

Rồi hết Dương Mẫn lại tới Trần Hạ phô ra cái bộ dạng thảm hại hồn lìa khỏi xác của mình để chọc tức anh. Dù anh có xuống tay giáng cho hắn biết bao nhiêu cú đấm hắn cũng không mảy may phản kháng lấy một lần, cũng như anh có chửi rủa cô biết bao nhiêu câu cũng không thể làm cô chú ý tới anh dù chỉ một chút ít. Là đau đớn đến thế hay chỉ vì muốn anh nhận thức được mình chỉ là người ngoài trong mối quan hệ của hai người họ. Phải rồi, cả đứa trẻ cũng chẳng phải con anh nữa, hoàn toàn anh không có quyền chen vào chuyện giữa Dương Mẫn và Trần Hạ đúng không? Anh không chịu, không thể chịu được cái sự thật đó. Tại sao anh lại là kẻ ngoài cuộc cơ chứ, thật nực cười. Như thú hoang bị thương, anh đau đớn không ngừng gào thét.

-Tại sao mày không chết luôn theo cô ta đi, dùng luôn cái mạng chó của mày mà trả nợ!

-Chết cái gì? Ai chết?

Sự quan tâm này thật làm anh phát ốm lên được, thể hiện ra cho ai nhìn chứ.

-Thằng chó này tao hỏi mày đã xảy ra chuyện gì với Mẫn rồi hả???

-Buồn nôn thật đấy, tránh xa tao ra! – Ngô Khanh lạnh lùng đẩy bàn tay đang run rẩy không nắm chặt nổi lấy cổ áo anh của Trần Hạ ra khỏi người mình, chỉ dùng chút sức cũng có thể khiến hắn lần thứ n ngã nhào ra đất. – Một thằng hèn nhát gây ra tai nạn còn không dám đối mặt với người ta vậy mà lại dám cả gan lừa tình con gái của họ nữa. Đã giết chết ba mẹ cô ta lại vẫn được cô ta yêu thương ắt hẳn mày phải tự hào lắm nhỉ?

-Rút cuộc Mẫn sao rồi hả?

Hắn rõ ràng không thèm để tâm những lời anh nói, chỉ chăm chăm với những gì mình muốn nghe. Ngô Khanh thật kiềm chế không nổi nữa.

-Cô ta vì mày mà suýt chết, vừa lòng chưa hả?

-Vừa lòng cái gì? Vì hận tao mà chết, sao lại phải làm như vậy chứ? Nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tao thì đáng lẽ ra phải tiếp tục sống thật tốt để tao phải hối hận cả đời chứ. Tại sao lại ngốc nghếch như vậy...

-Tao không rảnh coi mày diễn trò tình yêu cao thượng.

-Còn thằng khốn mày thì sao hả? Trước khi cưới cô ấy mày cũng diễn trò tình yêu cao thượng bắt tao phải từ bỏ đấy thôi, vậy mà mày đã làm gì cô ấy? Mẫn đã phải bị mày hành hạ như thế nào, ngay cả lúc đứa con mày chết cô ấy cũng phải một mình chịu đựng. Đó là cách mày yêu cô ấy đấy sao?

Lại là chuyện đứa con, bao nhiêu thứ để nói sao lại chọc vào chỗ đau đớn nhất của anh kia chứ, còn đổ lỗi cho anh. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn mãi là kẻ hèn nhát như vậy. Nhưng sao anh lại im lặng không nói gì?

-Nếu như mày không chen vào cướp mất cô ấy khỏi tay tao thì nhất định tao sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra khi trước. Rồi tao sẽ thú nhận mọi việc và cầu xin cô ấy tha thứ. Chỉ cần không có mày ích kỷ, bỉ ổi, Mẫn và tao sẽ không phải đau khổ như thế này. Mày mới là kẻ đáng chết Ngô Khanh ạ.

Sao tình thế bỗng nhiên lại thay đổi, sao kẻ có tội bỗng nhiên lại trở thành là anh, sao lại vậy hả?

-Mày đổ hết mọi tội lỗi cho tao có cảm giác nhẹ nhõm đi nhiều không? Là ai giết chết ba mẹ của Dương Mẫn, là ai sợ phải đối mặt với người nhà nạn nhân ngồi chết dí ở nhà để ba mẹ phải quỳ gối cầu xin người ta, rồi là ai lừa gạt lòng tin và tình cảm của Dương Mẫn, và Dương Mẫn muốn chết là vì ai, vì ai hả???

Tất thảy những điều đó đều nói lên mối ràng buộc giữa Dương Mẫn và Trần Hạ, nếu không phải vì để lấn át cái sự ngoan cố của hắn, anh tuyệt đối không muốn thừa nhận sự thật ấy.

-Nhưng Trần Hạ mày có biết tao căm ghét cái việc là mày đã gây ra những thứ đó như thế nào không hả? Tại sao lại là mày làm cô ấy đau đớn, tại sao lại là mày có đủ lí do để tiếp cận cô ấy, tại sao tao có cố gắng cách mấy cuối cùng người mà cô ấy yêu nhất cũng hận nhất vẫn chỉ là mày chứ? Tại sao???

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Trần Hạ thấy Ngô Khanh bất lực trong bất cứ việc gì, giờ còn là một sự bất lực lớn đến như kia, anh thật không dám tin trước mặt anh nói những lời điên rồ ấy là Ngô Khanh. Có phải là thực sự trước nay anh chưa từng hiểu hắn? Nhưng anh không vì đó mà cảm thông với hắn, ngược lại chỉ cảm thấy ghê tởm.

-Mày đã điên rồi sao thằng khốn? Tại sao cứ phải cố gắng chen vào giữa hai bọn tao như vậy hả?

-Là tao chen vào?

Chẳng lẽ còn không phải, thái độ không chấp nhận đó là sao chứ? Hắn điên rồi, thực sự đố kỵ với anh tới mức phát điên rồi.

Hắn là Ngô Khanh, trên đời này có loại phụ nữ nào mà không từng qua tay hắn, có còn thiếu thứ gì nữa đâu, hà cớ sao không màng vứt bỏ tình bạn lại phải tranh giành cùng anh một người con gái? Tưởng rằng Dương Mẫn làm anh hồn điên phách loạn là đủ rồi, còn có cả sức hấp dẫn được một kẻ như hắn nữa sao? Anh đã không hề biết cô lại có sức mạnh như vậy đấy. Anh có phải đau khổ vì cô cũng đáng lắm mà.

Đột nhiên Ngô Khanh lại nói tới một vấn đề như chẳng hề liên quan.

-Mày còn nhớ ngày đó có một đứa con gái mà tao luôn tìm kiếm.

Đúng, có một người như thế, Trần Hạ vẫn nhớ. Nhưng về sau không thấy hắn nhắc gì đến nữa, cứ tưởng cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà bỏ rồi chứ. Cơ mà giờ đang là hoàn cảnh nào lại nhắc tới, ai thèm quan tâm. Mà khoan, ko lẽ...

Biết Trần Hạ đã hiểu, Ngô Khanh lạnh lùng nhìn anh cười mà như không cười.

-Là tao gặp cô ấy trước, nhưng lại phải đứng nhìn cô ấy vì sự ngu ngốc của mày mà đau khổ. Sao lúc đó mày uống rượu lại còn lái xe rồi đâm chết ba mẹ cô ấy hả? Nếu như mày chịu ngồi yên đập phá ở nhà thôi thì tao sẽ có thể đường hoàng lại gần cô ấy, cô ấy cũng sẽ không phải chịu bất kì một tổn thương nào. Chính là mày đã chen vào giữa tao và Dương Mẫn đấy, chính mày mới là kẻ đáng phải chết đi Trần Hạ ạ.

Chuyện gì vậy chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Sau cùng người có tội với cả Dương Mẫn cả Ngô Khanh lại vẫn là Trần Hạ sao? Hóa ra là anh đã phá đám cũng đã hại mối duyên của người ta sao? Thật ngớ ngẩn, thật không thể tin nổi, anh hoàn toàn không thể tin nổi chuyện này, không bao giờ.

-Cứ cho là vậy đi, nhưng mày thật ngu Ngô Khanh à. Mày đối với Mẫn như thế mà đòi cô ấy sẽ hiểu cho mày rồi yêu mày sao? Nực cười thật! Dù cho cô ấy có căm ghét tao thì cũng sẽ không bao giờ yêu mày, mãi mãi không bao giờ yêu mày đâu haha. Cuối cùng mày cũng sẽ chẳng khác gì tao, có khi còn thảm hơn cả tao hahaha.

Trần Hạ cứ như kẻ điên cười haha không ngừng, tiếng cười nghe mà cay xé lòng. Phải chăng trong cùng cực nỗi tuyệt vọng, anh vẫn đang giãy giụa cố với lấy chút cơ hội cho mình, dù chỉ là một cái cớ anh cũng cố bám lấy? Phải rồi, nếu không anh biết dựa vào điều gì mà sống tiếp bây giờ, bởi anh là kẻ đáng chết như thế...

Nhưng anh lại nhận ra vẫn có kẻ còn mù quáng hơn cả anh.

-Không thể làm cô ấy yêu tao, vậy hãy để cô ấy hận tao đi!

-Thằng kia mày điên thật sao? – Lần thứ hai Trần Hạ lại lao vào Ngô Khanh túm cổ áo anh, nhưng lần này hết sức dứt khoát, mạnh mẽ, ánh mắt cũng vô cùng quyết liệt lại cũng hết sức tha thiết. – Làm ơn tha cho cô ấy đi!

-Mày lấy tư cách gì ra lệnh cho tao?

-Tao xin mày...

-Cũng không có tư cách xin xỏ tao đâu.

-Tao phải làm gì mày mới chịu? Chết, tao chết thì mày sẽ để yên cho Mẫn phải không?

Giờ này rồi còn vẫn diễn vai cao thượng được nữa, Ngô Khanh càng ngán ngẩm, tuyệt tình hơn.

-Mày có chết hay không tao cũng không quan tâm.

Thật không ngờ Ngô Khanh ấy lại tuyệt tình đến thế. Vậy là đã rõ ràng mọi việc, tình anh em Ngô Khanh – Trần Hạ kể từ giờ phút này hoàn toàn không còn nữa.

Trước khi để Ngô Khanh rời đi, Trần Hạ không can tâm vẫn cố nói những lời cuối cùng.

-Sao ngày đó mày lại từ bỏ cô ấy. Ngoài làm cô ấy hận mình ra mày đã từng cố gắng điều gì tốt với cô ấy chưa?

Cả hai đều có lỗi lầm riêng của mình, cứ bới móc nhau mãi cũng đâu mang lại cho đối phương cảm giác dễ chịu hơn. Tại sao thay vì đổ lỗi qua lại không đi mà trách số phận ác nghiệt sắp đặt trớ trêu, chẳng phải thông thường đó là cách những kẻ bất lực hay tự an ủi bản thân à?

D.K: Tuyệt đối khuyến cáo đổ lỗi cho tác giả nhé! =))))

...

Mấy ngay sau đó Dương Mẫn vẫn im ỉm không phản ứng một chút nào, cảm giác như cảnh tượng tám năm trước lại tái hiện. Ngô Khanh không chịu được cảm giác vô hình trước cô như thế, giao phó tất cả cho y tá, một lần cũng không thấy bóng dáng đâu.

Bác sĩ, y tá, tất thảy đều đã nghĩ cứ tình trạng này không khéo lại phải đưa cô đi điều trị tâm lí, với danh dự của một kẻ như Ngô Khanh thật chẳng hay ho chút nào. Không ngờ hôm nay bỗng đại sự chuyển biến tới khó tin. Một người mang danh “người yêu cũ” của Ngô thiếu phu nhân xuất hiện đã có thể làm cho căn phòng nào đó vang lên giọng nói người người trông đợi.

-Cút!

Chỉ có Trần Hạ là người trực tiếp phải đối mặt với câu nói đó mới cảm giác không thoải mái như thế nào. Cô hận anh, dĩ nhiên là phải hận, anh biết, nhưng cô đang nằm ở đây không phải vì anh hay sao, không phải vì yêu anh mới không thể hoàn toàn hận anh hay làm hại tới anh hay sao, có thể nói với anh nhiều hơn một từ “cút” có được không?

Anh biết cô cứng đầu nhưng không nghĩ có thể tới mức nổi đóa lên khi anh cố làm trái ý cô mà bước lại gần.

-Tôi nói anh cút cơ mà. Anh mà còn lại gần tôi sẽ chết ngay trước mặt anh cho anh coi.

-Em giết chết con chúng ta mà chưa đủ hay sao?

-Là ai giết? Cả ba mẹ tôi nữa, là ai giết?

Trần Hạ lập tức đứng hình. Lúc nghe y tá nói về tình trạng của cô anh đã đau đớn như thể chính tự tay anh giết chết đứa con của mình vậy, sao giờ lại có thể mặt dày mở miệng buộc tội cô giết nó chứ. Ngô Khanh nói rất đúng, anh là thằng hèn nhát, hèn nhát nhất cái vịnh Nam Bộ này. -___-

Bị bức ép phải nhắc tới cái việc cả đời không muốn nhớ lại, vết thương âm ỉ trong tâm can Dương Mẫn tưởng chừng đã nguôi ngoai mấy ngày qua giờ lại nhói lên. Nhìn thấy anh nữa, nước mắt không ngăn được mà ào ạt tuôn. Không muốn, không thể để anh nhìn thấy cô yếu đuối như này được, không thể cho kẻ thù nhìn thấy sự nhu nhược của mình như này được, tuyệt đối không được.

Trần Hạ cũng chỉ muốn tới thăm cô nhưng đâu ngờ lại biết được cô có thai với anh lại vì tội lỗi của anh mà bắt nó phải hi sinh vô tội, còn suýt nguy hại tới cả cô nữa. Những tội lỗi mà anh gây ra sao cứ mỗi lúc một lớn hơn thế này, cả cuộc đời còn lại của anh dành để xám hối liệu có còn đủ không đây? Ẩn sâu trong nỗi mặc cảm lại là một sự tiếc nuối.

-Anh biết có làm gì thì em cũng sẽ mãi không tha thứ cho anh, nhưng anh xin em hãy quý trọng bản thân mình...

-Tôi bị anh lừa thành ra thảm hại như thế này anh thấy vừa lòng chưa?

Lại hỏi thế nữa.

-Sao có thể vừa lòng. Cái anh muốn đâu chỉ có thế này thôi, anh muốn em chết luôn kìa.

Hai mắt Dương Mẫn mở to kinh ngạc. Mà có gì phải kinh ngạc nhỉ, chẳng qua đây mới thực sự là con người thật của anh ta, tàn ác, lạnh lùng.

-Nếu anh muốn em chết không phải với cá tính của mình lúc này em nên nói nhất định bằng mọi giá sẽ sống để thách thức anh hay sao, im lặng mà ngạc nhiên như vậy là có ý gì?

Những lời nói đó Dương Mẫn lòng tự dặn tuyệt đối không được để bị huyễn hoặc, cô với anh đã không còn có thể nữa rồi. Trong lúc không để ý anh đã lại gần cô từ bao giờ.

-Tình cảm anh dành cho em, em có thể nghĩ là cái gì cũng được, chỉ cần em biết đó là thật lòng, anh che giấu em sự thật cũng chỉ vì anh sợ, do anh hèn nhát. Ngay cả với việc đã dõi theo em từ ngày trước lại không chịu thừa nhận bản thân đã yêu em, vẫn cố tự lừa mình vui chơi sa đọa để quên cảm giác với em cũng là anh hèn nhát.

-Giờ anh nói những điều đó...

-Giờ anh nói tất cả những điều này dĩ nhiên em sẽ chẳng thèm bận tâm nhưng dù sao cuối cùng vẫn là mình phải chấm dứt, anh muốn có thể rõ ràng mọi thứ để em không phải vướng bận điều gì, sẽ có thể toàn tâm toàn ý mà hận anh không lo sợ bản thân không đành lòng.

Vẫn cái sự tự tin ấy, có phải là anh không hề cảm thấy có lỗi với những gì đã gây ra cho cô? Còn không thèm xin cô tha thứ, là biết không thể hay là không cần. Đến giờ phút này anh vẫn còn có thể làm cô phải rối trí nữa, đúng là phải hận anh, toàn tâm toàn ý mà hận anh rồi.

Nhưng sao những lời trước đó của anh lại làm cô dao động tới vậy. Cứ để anh nói nữa nhất định sẽ bán đứng tự trọng mà lại lao vào vòng tay anh mất thôi. Tuyệt đối không thể!!! Anh đâu chỉ hại ba mẹ cô, hại chính bản thân cô, còn hại cả em họ cô nữa, người nhà họ Dương vì anh phải khổ sở như thế nào, cô sao có thể bỏ qua được. Giả dụ như tên cầm thú Ngô Khanh kia hành hạ cô rồi nói lí do vì hắn quá yêu cô có lẽ cô cũng sẽ động lòng mà đáp lại hắn, mọi thứ hoàn toàn có thể dễ dàng như thế đấy. Cho nên thứ tình cảm với Trần Hạ, thứ niềm tin đã dành cho anh, toàn bộ đều không đáng giá.

-Hận anh chẳng phải là mãi mãi sẽ vẫn nghĩ tới anh hay sao, tôi sẽ không làm như thế. Tôi tha thứ cho anh, chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Nếu thế anh thật lòng không muốn cô tha thứ cho anh. Nhưng Trần Hạ à, giữa anh với cô từ đầu đã là sai lầm, đến lúc phải buông tay cô rồi. Giờ anh cũng đã hiểu tại sao Ngô Khanh sống chết chỉ muốn làm cho cô hận mình. Thì ra có một thứ tình yêu lớn lao tới mức chỉ cần là người đó nghĩ tới mình cho dù có xuất phát từ lòng thù hận cũng sẽ vẫn có thể mãn nguyện mà bất chấp tất cả để thực hiện nó. Lần thứ hai Trần Hạ thấy bản thân lại thua kém Ngô Khanh nữa. Nhưng cứ giương mắt nhìn hắn tiếp tục làm tổn thương Dương Mẫn sao anh có thể làm được, sau hành động này của cô hắn nhất định sẽ còn đối xử tệ bạc hơn trước, lần cuối cùng anh muốn bảo vệ cô với tư cách là người yêu cũ lại chỉ có thể dùng lời khuyên nhủ.

-Em hãy từ bỏ việc trả thù Ngô Khanh được không, em không thể chống lại một kẻ khốn nạn như hắn đâu, sẽ chỉ tổn thương nhiều hơn mà thôi.

-Trước nay người làm tôi tổn thương nhiều nhất không phải anh sao?

-Anh xin em đấy...

Trần Hạ lại phải kết thúc một mối quan hệ, nhưng sao lần nào cũng đều là bị người ta cự tuyệt như vậy. Lẳng lặng rời khỏi phòng, anh lưu luyến vẫn chưa muốn bỏ đi vội, tựa lưng vào cửa, trái tim đau thắt nghe tiếng khóc trong phòng ai oán vang lên. Dương Mẫn của anh là người luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ kiên cường nhưng kì thực nội tâm lại yếu mềm hơn ai hết. Từ nay về sau phải một mình đương đầu với mọi thử thách, sẽ lấy ai ở bên cạnh bao bọc che chở? Người ngoài không hiểu chuyện xin đừng hỏi những câu đau lòng đại loại như anh lo cho cô như vậy, cả hai cũng vẫn yêu nhau nhiều như vậy hà cớ gì phải tự làm khổ mà không quay lại với nhau. Bạn à, có những giới hạn đặt ra mà bất kì một ai cũng không thể vượt qua được, khoảng cách giữa cô với anh đã trở nên quá xa vời rồi, cứ coi như cô có thể chấp nhận anh, dám bỏ qua quá khứ để ở bên anh thì anh cũng không còn đủ tự tin có thể không làm cô tổn thương thêm nữa. Huống chi anh chỉ là nam thứ, cố gắng cách mấy cũng chẳng thể có được nữ chính đâu.

D.K: Lạy hồn anh nam thứ, phá game quá mà. -___-Không thấy khung cảnh đang tình như cái bình vậy sao còn moi móc thứ chính rađược. Yên tâm là anh chẳng phải chịu khổ đâu, nhất định sẽ được đền đáp xứngđáng ạ. ==”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.