Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 27: Chương 27: Nỗi lòng nữ vương thụ




Trần Hạ phải công nhận là bị áp chế bởi một thằng nhãi như Dương Nhật Nam không hề đến nỗi quá mất mặt, việc anh phải nằm viện mà cậu ta cũng ngửi ra được nữa. Đột nhiên trong anh dấy lên không ít sợ hãi, liệu cậu ta có biết Dương Mẫn vừa mới ở đây…

-Sau hôm đó anh cố ý muốn tránh mặt em đừng tưởng em cho qua, là em đang bận thực tập không có thời gian để ý tới anh thôi. Vậy mà anh dám tưởng em dễ bắt nạt, quyết tâm bơ em luôn chứ. Nếu em không gọi cho thư kí của anh thì chắc anh có làm sao cũng chỉ còn nước tới trước di ảnh anh mà nguyền rủa…

-Này này, bắt đầu đi quá xa rồi đấy nhóc con! =_=

Nữ vương thụ này có thực sự là vì yêu anh mà mưu mô các kiểu không, cớ sao lời nào nói ra cũng đều quá đáng như thế, tới cả mức rủa anh chết nữa thì thật không thể chấp nhận nổi mà.

Nể tình người bệnh vẫn đang nằm trên giường bệnh kia, nữ vương thụ cố gắng thu lại ám khí, bình tĩnh nhìn đối phương.

-Giờ có chịu nói lí do phải nằm đây không hả?

Vẫn câu hỏi muôn thuở: Trần Hạ anh có thực sự là công không??? Là anh nhược hay nữ vương thụ kia quá cường??? -___- Mà trên đời này cũng có loại nhược công với cường thụ nữa sao? Hay là anh vẫn chưa thể hiểu được cái thế giới này nhỉ?

Dẫu có chút khó chịu với sự bố láo của Dương Nhật Nam nhưng suy đi nghĩ lại thấy cậu ta hiện tại cũng là người duy nhất thật lòng lo cho anh, Trần Hạ không trách cứ, dịu giọng.

-Dạo này khách sạn có mấy vấn đề khiến tôi lao lực quá mà suy nhược thôi. – Không quên bồi thêm câu. – Cậu không cần quá lo.

-Lo quái gì chứ? Đáng đời nhà anh mà.

Mẹ kiếp, anh rút lại tất cả những gì đã nói ở trên nhé!!! =”=

-Thế cậu tới đây làm gì? Muốn xử lí vì đã tôi tránh mặt cậu? Vậy thì luôn đi, vừa hay tôi cũng muốn được nghỉ ngơi lâu dài đây!

-Anh có muốn nghỉ luôn đời này không?

Cái nụ cười kia rõ là đáng sợ mà, chẳng giống đùa tẹo nào. Đột nhiên mồ hôi Trần Hạ hùa nhau tiết ra. Điều hòa hỏng rồi sao? Bệnh viện này làm ăn thế đấy! Giời ạ, anh biết, giờ không phải vấn đề của điều hòa hay bệnh viện gì hết. Nhìn sắc diện đối phương như sát thủ thế kia anh chợt nghĩ tới mấy vụ yêu không được thì thủ tiêu. Dương Nhật Nam anh biết là loại người có thể làm ra mấy cái đó lắm. Nghĩ tới đây, Trần Hạ cuống cuồng quên cả giả bệnh, lao tới tóm lấy tay nữ vương thụ, mặt dày bày tỏ tình cảm.

-Chúng ta đã làm việc đó với nhau rồi mà, chẳng lẽ em nghĩ anh là loại người dễ dãi với bản thân tới mức có thể ngủ với con trai chỉ để mua vui thôi hả? Vả lại em chèn ép anh như thế có vui tẹo nào đâu.

Không ngờ mấy lời đó mà anh cũng có thể nôn ra được, sao anh lại trở nên nhát gan nhường này, chết thì đã sao, chẳng qua anh nghĩ tới hai vị ở nhà mất anh lãng xẹt như này thì sẽ quá oan ức thôi, là vậy đó.

Ấy vậy mà có thanh niên nào đó cứng hơn anh nghĩ, mặt vẫn chưa thay đổi biểu cảm, lạnh lùng gạt tay anh ra, ngồi xuống giường.

-Đúng là làm thì cũng đã làm rồi, nhưng có những lời cần nghe thì vẫn chưa được nghe. Anh nói coi, bảo em phải yên tâm làm sao?

Lại đòi danh phận nữa à, nhớ lần trước cũng thế anh đã nói gì để xoa dịu cậu ta nhỉ? Mà thôi, dễ dàng nhất chính là đè cậu ta ra hôn cho một phát là hết ý kiến ngay ấy mà, chịu hi sinh một chút mà được bình yên lâu dài thì không sao, có thể hiểu được.

Trái với sự dễ dãi của Trần Hạ, nữ vương thụ Dương Nam vẫn không chút hứng thú hưởng ứng. Biểu hiện vẫn cứ lạnh nhạt thế này là sao chứ??? Tự trọng tổn thương, anh định cứ vậy tiến tới, đương lúc môi trên môi dưới sắp sửa gần kề thì có tiếng chuông điện thoại. Kẻ nào vẫn có thể làm phiền lúc anh đang nằm viện vậy nè, vô duyên hết mức nha! Cơ mà, không phải điện thoại của anh.

-Dạ vâng, em xin lỗi. Người thân của em đột nhiên phải vào viện, một lát nữa thôi em sẽ về ngay ạ. Vâng, cảm ơn đã hiểu cho em, vâng, vâng ạ. Em chào anh.

Trần Hạ nhìn gương mặt ngay sát mặt mình kia, lạnh lùng đáng ghét khác hẳn trước kia nhưng lại làm lòng anh ấm áp lạ thường. Thằng nhóc này tuy miệng lưỡi toàn nói những lời khó ưa, bề ngoài lúc nào cũng tìm mọi cách bắt nạt anh nhưng hành động thì lại luôn cho thấy cậu ta rất quan tâm lo lắng cho anh, thực sự rất yêu thương anh. Có phải vì trái tim anh đang cô đơn mới dễ dàng cảm thấy dao động như thể sẽ được lấp đầy như thế?

Anh hôn nữ vương thụ của mình một cái, không thấy phản kháng gì biết cậu ra đã nguôi ngoai mới ngọt ngào bên tai.

-Anh đang rất cố gắng để yêu em, tin anh đi, nhóc con!

-Đồ ngốc, nghĩ rằng em vì anh mà bỏ cả công ty thực tập để tới đây nên cảm động lắm có phải không? Biết anh dễ bị dụ thế này đã chẳng phải tốn công hù dọa anh mà làm gì, anh vô vị chết đi được.

Anh đã cố gắng lắm mới nói ra được những lời sến rệt ớn hết cả tim gan ấy mà thằng nhãi chết tiệt chả thèm coi ra cái vẹo gì. Cái miệng hư hỏng, anh phải dạy dỗ nó trước tiên. Bị giày vò, nó oan ức kháng nghị.

-Anh như này mà bệnh nỗi gì hả?

-Chú mày nên nhớ anh mới là công hiểu không? Đừng tự cho mình cái quyền đè đầu cưỡi cổ anh nữa, yên phận làm tiểu thụ ngoan ngoan của anh đi, không đừng trách anh dùng sức quá đáng.

-Em thích bị ngược đấy haha.

Giây phút này nữ vương thụ chợt nghĩ kẻ giàu lắm tiền thật sướng, phòng bệnh VIP cái giường cũng VIP nữa, bệnh nhân lại càng VIP chẳng sợ có ai làm phiền, mặc sức muốn làm gì thì làm, có lăn lộn cách mấy, cười nói hay kêu rên cách mấy cũng chẳng phiền tới ai.

-Anh ngốc, em phải về công ty rồi.

-Nhóc con, em không nghĩ nếu cua được anh rồi sẽ chẳng phải lo mấy cái việc làm này nọ nữa à, sao còn cố gắng như vậy?

Nữ vương thụ chẳng mảy may để tâm đại ý sâu sa trong mấy lời của anh, thẳng thắn đè bẹp dí.

-Là trai lớn trong nhà em ít nhất cũng phải tự thân về sự nghiệp mới không khiến ba mẹ và em gái thất vọng. Huống chi em phải nuôi vợ, không lo việc làm thì lấy ai lo tài chính trong nhà.

-Vợ? – Anh không dám tin vào tai mình, tên nhóc ấy dám nói từ vợ trước mặt anh, ngay trong vòng tay anh, nói sẽ lấy đứa con gái khác, còn nuôi nó nữa. Phải nói nhóc này quá thực tế hay quá ngược đãi cảm xúc của bản thân đây? Sao anh thấy có cái gì đó không hay đang nổi loạn trong lòng mình.

Trái lại, nữ vương thụ ý chí nỗ lực đầy mình vẫn không ngần ngại thể hiện quan điểm.

-Anh không nghĩ em sẽ mơ tưởng lấy anh đấy chứ? Những người thuộc thế giới như em đây sợ nhất là sống trong mơ mộng để rồi một ngày vì nó mà phải đau khổ. Dù em biết không yêu anh cũng rất khổ, không thể ở bên anh cả đời cũng rất khổ, nhưng không có cơ hội làm được như thế thì biết sao được. Nếu như có thể yêu nhau điên cuồng tới mức bất chấp tất cả sẽ là động lực cho chúng em dám yêu dám hành động. Nhưng nếu chỉ một mình yêu đơn phương, cuối cùng em còn phải khổ sở gấp đôi. Chi bằng xác định từ trước rằng không có tương lai, chỉ yêu đến khi không thể nữa mới dừng lại, sống cuộc sống mà người ngoài cuộc muốn mình sống. Anh không thấy thất vọng khi em nghĩ về chuyện của chúng ta theo hướng bi quan như vậy chứ?

Thì ra nữ vương thụ của anh đã phải khổ tâm tới thế, thì ra nữ vương thụ làm biết bao nhiêu cũng chỉ là để giành lấy một chút hạnh phúc mong manh trước mắt, một chút cũng không tham vọng những thứ giả dối lâu dài. Anh thấy mình thật đáng trách, bởi trước đó đã nghĩ xấu cho cậu, khinh thường tình cảm của cậu, chửi rủa cậu đê tiện bỉ ổi ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân.

Hóa ra xung quanh anh ai cũng đều có cho mình một tình yêu cao thượng đáng ngưỡng mộ là thế, chỉ có mình kẻ tồi tệ như anh không giữ được người mình yêu. Mà giờ nghĩ kĩ lại anh thậm chí còn không dám chắc tình cảm của mình dành cho Dương Mẫn có thực sự là tình yêu không hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm. Anh không thể yêu cô, không thể có được cô, rồi lại gặp được Dương Nhật Nam liệu có được coi là định mệnh. Cảm xúc hỗn độn, anh xiết chặt lấy nữ vương thụ hơn, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cậu.

-Nếu có một ngày chúng ta yêu nhau điên cuồng như em nói, em có sẵn sàng từ bỏ gia đình, sự nghiệp để cùng anh chạy trốn khỏi nơi này không? Tới thế giới của riêng hai chúng ta? – Kì thực người nên nói những lời này đâu phải anh.

Anh cảm nhận được bàn tay nữ vương thụ ôm lấy mình có phần cứng lại. Đúng rồi, chính anh cũng không tin là mình lại nói ra những lời đó thì sao cậu nhóc của anh có thể tin được, cậu nhóc luôn chỉ biết yêu đơn phương anh sao có thể tin được. Đi sâu vào đôi mắt cậu ngân ngấn nước đang hồi lâu nhìn anh, anh thấy được một niềm hạnh phúc. Nào ngờ được Trần Hạ anh lại có khả năng đem lại hạnh phúc cho một thằng con trai. Rất khôi hài, nhưng anh lại không thấy nó buồn cười chút nào. Nhẹ nhàng hôn vào dòng nước đang tràn trên má, anh không kiên nhẫn nổi việc chờ đợi phản ứng “bằng lời” của đối phương, mở miệng trêu chọc.

-Nhóc con, yếu đuổi bỏ mẹ mà cứ thích làm trò chèn ép anh, không dạy cho vài ba bài học thì không chịu sống đúng với bản chất mà.

-Tuy những lời anh nói làm em rất cảm động, nhưng những lời em nói cũng rất chân thành. Em thực sự sẽ phải lấy vợ, dù em có yêu anh tới thế nào.

Bởi cậu không thể tin cái tương lai mà cậu và anh có thể yêu nhau tới điên cuồng không màng bất kì điều gì mà ra đi tìm thế giới hạnh phúc riêng. Những gì cậu muốn chỉ là có thể được ở bên anh lúc này và vài lúc khác về sau nữa. Đến lúc thời hạn không còn cho phép, anh phải lập gia thất, cậu cũng phải sống vì danh dự gia đình, mọi thứ sẽ chấm hết, cậu dù chỉ là bề ngoài cũng sẽ trở thành người đàn ông của đứa con gái khác yêu cậu, thậm chí giữa cả hai không có tình yêu. Cuộc đời của một kẻ sống trong thế giới thứ ba là như vậy đấy, khắc nghiệt nhưng lúc nào cũng phải thật thực tế, bởi cuộc đời chính là thực tế, cuộc đời không cho phép bạn ước mơ quá tầm với. Mà Trần Hạ với cậu chính là một ngôi sao thật sự xa vời.

Nghe tới câu đó của nữ vương thụ, Trần Hạ gần như càng rõ hơn cái cảm giác lúc trước trong mình, giận dữ gằn từng tiếng.

-Cậu suy cho cùng cũng chỉ là muốn lợi dụng tôi mua vui trước khi cưới con đàn bà khác có đúng không? Cút về công ty mà lo kiếm tiền nuôi nó đi, cút khỏi mắt tôi!

Vừa mới nói mà đã thấy kết thúc rồi sao? Kết thúc lúc này, như thế này á? Khốn kiếp, cậu không muốn vậy mà. Tự nhiên bị cái quỷ gì mà nói tới lấy vợ với nuôi con cái gì, con mẹ mày đi chết luôn đi!

Nhưng rồi nhận ra anh công của mình hôm nay có gì đó khác lạ, kiểu như là đang ghen, cậu lại muốn thử chút trò mạo hiểm. Ai bảo thụ thì không được chơi mạo hiểm nào? Cậu là nữ vương thụ khí thế long giời lở đất, áp đảo cả đế vương công, còn dám coi thường ko?

Trước cảnh nữ vương thụ chẳng lưu luyến mà kiên quyết dứt khoát rời đi, Trần Hạ mới đầu không thèm để tâm, sau lửa giận nguôi dần nghĩ tới hoàn cảnh của cả hai chợt thấy xót xa cho cậu nhiều hơn, từ đó bắt đầu thấy có chút hối hận. Nhưng mà cũng tốt thôi, anh đâu ngờ cậu ta lại dễ dàng buông tha cho mình như vậy chứ, đối với anh chả có hại gì hết, nhẹ cả người, không còn sợ cậu ta ép này ép nọ nữa. Nếu mà như thế thì sao anh lại cầm điện thoại gọi cái tên “Nữ Vương Thụ” chứ???

-Nhóc con, cậu có gan thì quay lại đây cho tôi!!!

Ván này nữ vương thụ thắng! =))))

Quay trở lại vẫn không quên làm bộ mặt thật ngầu kiểu “anh mày chẳng thiết, là chú tha thiết anh đành nể mặt không lỡ tuyệt tình chú thôi”, thật hoang đường, thật không có kỉ cương phép tắc gì mà!!! =”=

-Tôi sợ nếu ở ngoài kia thì cậu quá khích lên sẽ làm tôi mất mặt thôi, nên ở trong này nói nốt việc khi nãy vẫn hơn.

-Còn nói gì nữa, không phải anh đã đuổi tôi rồi sao? Dù thế nào thì tôi cũng sẽ lấy vợ thôi mà, và anh cũng thế…

-Hẹn hò đi!

-…

Dù cho câu nói thiêng liêng ấy anh nói ra lạnh lùng hết mức đi nhưng sao cậu vẫn cảm thấy ngọt ngào trong đó, đầu óc và trái tim cậu lâng lâng. Đây chính là đích thực của tình yêu, phải thế này mới không uổng công bấy lâu chứ hahaha.

Sợ cậu nghi ngờ, anh còn đáng yêu kinh hồn thêm nốt câu cũng mang tính đả thương không kém.

-Làm người yêu anh đi, anh sẽ không để em quan tâm lo lắng cho người khác không phải anh đâu, nhóc con!

Phải nói gì đó, không được để anh ấy đắc chí, đế vương công mà được sủng thì sẽ rất nguy hại.

-Ai cho anh tự ý sở hữu em như thế, đừng hòng em đồng ý nhé!

-Đừng diễn thêm nữa, nghĩ anh là thằng ngốc chắc, anh chẳng qua chỉ muốn em không phải ấm ức mà tới công ty gây hại cho người ta thôi, họ vô tội.

-… >”<

Muốn giết anh!!!!!!!

Nhưng còn chả kịp tức đã bị vòng tay ấm áp nào đó ôm vào lòng, thân thể cứ như được nâng niu, hạnh phúc tới nghẹt thở. Cả giọng nói dịu dàng cũng đầy mê hoặc lòng người nữa.

-Em là của anh, là nữ vương thụ của riêng anh.

Cậu muốn hỏi về Dương Mẫn nhưng lại sợ phá hỏng mất không khí lãng mạn của lúc này. Ừ, sao cũng được, giả dối hay sao đó đều được, dù gì cũng là tạm thời thôi, để cậu được hạnh phúc thực sự không phải lúc từ bỏ sẽ rất chi là đau đớn sao, chi bằng chỉ là hạnh phúc ảo ảnh, tan biến rồi kết thúc cũng dễ dàng.

-Nhưng mà… – Giọng anh ngập ngừng.

-…?

-Tên nhóc cậu có bỏ tay ra khỏi quần tôi không thì bảo? -___-

-Hahaha…

Cười cái con khỉ, vừa mới nhẹ lòng với cậu ta một chút mà đã tự cho mình cái quyền làm càn, rút cuộc có thật sự là thụ không? Thế này mà nghĩ tới sẽ lấy vợ, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ nữa, cộng với cả bộ mặt thư sinh trắng mịn kia, hoàn toàn hợp lí là một bộ phim viễn tưởng đấy!

Nói thế nào thì hôm nay Trần Hạ anh cũng lại có người yêu rồi, hơn cả, người yêu anh còn là… “một thằng nhóc rất được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.