Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 21: Chương 21: Phụ chap 1. Tư thù nhỏ nhặt






Vừa nhìn thấy gã họ Mạc, họ Trần đã cau có khó chịu, chỉ tay thẳng mặt.

-Tên khốn cậu được lắm, dám chơi xỏ tôi.

Mạc Hạ không nhớ nổi mình đã làm gì có lỗi với đối phương cả, điệu bộ oan ức. À, thanh niên này hay gặp oan quá ha?

-Tôi với cậu thì thân thiết nỗi gì mà chơi với chả xỏ, nói năng nhảm shit không!

-Cậu dám nói không đem chuyện của tôi báo cáo cho thằng nhóc bartender? Cậu là trợ lí của cậu ta hả?

-À à. – Cứ nhắc đến việc hai kẻ đó tự nhiên lại có quan hệ với nhau là Mạc Hạ lại không nhịn được cười. – Đừng nói là tối qua nghe tôi kêu cậu không được ổn thì tới thăm thật chứ? – Nhìn điệu bộ cau có của Trần Hạ, anh càng thấy mắc cười hơn. –Cậu ta thật nhiệt tình, cậu cũng thật quá có phúc đi haha.

-Còn dám cười nữa? =”=

-Không lẽ khóc? :v

-Cậu có biết hôm qua vì cậu mà tôi khổ sở như thế nào không hả? >_<

Không muốn nhớ, thực sự không muốn nhớ tới cái cảnh tượng tởm chết đó nữa, lúc làm thì chẳng sao, xong xuôi hết cả nghĩ lại sao thấy buồn nôn không chịu nổi. =.=”

-Này, đừng nói là 2 người đã làm rồi nha?

-…

-Ôi lạy Chúa!!!

Mạc Hạ khẽ rùng mình, bước giật lại vài ba bước, giữ một khoảng cách nhất định, nhìn Trần Hạ như thể bệnh nhân cách li.

-*****, cái thái độ kì thị đó là sao?

-Gay thì éo sao nhưng cậu éo phải gay lại làm chuyện đó với một thằng nhóc gay, cậu tởm bỏ mẹ đi.

-Mạc Hạ cậu…

Trần Hạ bị sỉ nhục, tức muốn hộc máu. Là vì ai mà anh bị ép phải “làm chuyện đó” chứ??? Hơn cả ngay từ đầu chính là vì Mạc Hạ hắn đã móc xích anh và tên nữ vương thụ kia dính vào nhau, chẳng quá đáng chút nào khi đổ lỗi lên đầu hắn ta cả. Đã mang sự đen đủi của anh ra chế giễu lại còn ngang nhiên tỏ vẻ kì thị anh nữa, hắn đúng là tên khốn! >.<

-Nhưng mà dẫu sao việc quan hệ nam – nam cũng tởm vê e lờ.

-…

Muốn một chưởng táng vỡ háng hắn luôn!!! >”<

-Tuy nhiên, nam – nam cũng tốt, đỡ phải phòng tránh nguy cơ này nọ, muốn là làm, hứng lên là làm được, cảm giác mới ắt cũng rất hay ho, đúng không?

-Cậu muốn thử?

-A không không, Hân Hân mà biết tôi sẽ phải dành nốt phần đời còn lại của mình trong viện mất.

Đồ sợ vợ, đáng khinh. Cơ mà có kẻ nào đó đường đường hai tiếng “tổng công” cũng sợ nữ vương thụ đấy thôi, trong đêm đầu tiên còn bị người ta chửi cho nhục tới nỗi lấy lí do quan hệ nam – nam tởm quá không muốn nhớ lại để có thể dễ dàng quên đi, có gì vẻ vang hơn vậy nhỉ? Xem chừng cùng tên nên hoàn cảnh cũng éo le y như nhau, chỉ khác một người phải theo đuổi còn một người bị theo đuổi.

-Mà… rút cuộc hai thằng con trai với nhau thì phải làm như thế nào vậy?

-Ừ đúng là việc quan hệ nam – nam tởm vê e lờ.

=)))))))



Từ bao giờ Mạc Hân có cái sở thích nằm đọc sách trong vòng tay của Mạc Hạ, đối với anh sở thích đó của cô thực sự rất rất rất được. Dẫu cô chả thèm ngó ngàng gì tới anh vẫn tập trung muốn làm gì thì làm thì anh cũng thấy đủ mãn nguyện, bởi ít ra cô là không thấy phiền mới làm thế. Và cái được nhất chính là thi thoảng không chịu được mà siết chặt lấy cô hơn, hay thậm chí là cúi xuống hôn vào tóc cô thì cô cũng no comment. Trong bụng xấu xa chê trách: “Hóa ra Hân Hân em trước nay chỉ toàn làm cao, thực ra dễ dãi không chịu được!” Biết là người ta lừa mà vẫn có người cố tình để cho bị lừa đó thôi.

Đột nhiên nghĩ ra trò phục thù.

-Hân Hân.

-Sao?

-Anh có chuyện này về thằng bạn thân Trần Hạ của em hay ho lắm nè.

-Nói đi.

Sao chả thấy có chút hứng thú gì. -___-

-Không muốn nghe thì thôi vậy.

Biết là ai đó nhỏ mọn đã giận dỗi, Mạc Hân gấp quyển sách trong tay lại, đặt sang một bên, ngồi dậy.

-Dĩ nhiên muốn nghe.

-Muốn thật chứ? – Sao có cái kẻ sửu nhi quá chừng. =_=

-Thật.

-Thế hôn anh đi, nói cho hihe.

Mạc Hân lúc nào cũng làm nhanh hơn nói, nhưng không phải là môi chạm môi với anh mà là quyền sách đập vào đầu anh cái cốp.

-Quá đáng, đừng hòng anh nói cho mà nghe nhé!

-Nghĩ tôi cần chắc.

-Ờ, thôi, việc thằng bạn thân của em đang bị tán tỉnh như thế nào coi bộ không có sức hấp dẫn rồi.

Lần này cô thua.

Thua tiếp lần hai là khi cô vừa mới chạm vào môi hắn đã ngay lập tức bị đè ra, nhìn ánh mắt đắc ý ấy thật hận mình đã để vẻ vô hại của hắn lừa quá dễ dàng.

Sự cuồng nhiệt của hắn cho thấy ắt đã phải kiềm chế từ lâu, đúng rồi, nếu chỉ ôm rồi hôn vào tóc thôi thì với con sói ham muốn nào đó sao có thể đủ, Mạc Hân cô đã quá lơ là rồi.

Cũng may Mạc Hạ vẫn theo nguyên tắc tôn trọng Mạc Hân là số một, trả được mối thù thì không tham vọng gì hơn, tha cho nạn nhân ở phút thứ 4, khóe miệng cong lên vẫn không có ý hạ xuống. Mạc Hân bị lừa trước cảnh đó càng giận tím cả mặt.

-Còn không mau nói đi! =”=

-Ừm, Trần Hạ hắn có bạn trai rồi. ^o^

Biết gã chết tiệt ấy cười rống lên không phải chỉ vì những lời ấy nhưng Mạc Hân vẫn cho qua, bởi cái tin gã ta nói thực sự rất rất rất gây shock. Nhìn vẻ khó tin kia, Mạc Hạ thích thú nhắc lại.

-Em không nghe nhầm đâu, là bạn trai đấy, lại là một thằng nhóc rất được.

Cái từ “rất được” rõ ràng có hàm ý chẳng tốt đẹp gì. Lần trước nói với Trần Hạ cũng thế, bởi vậy mà khiến anh phải khổ sở chịu đựng cái “rất được” đáng ghét ấy.

Mạc Hân vẫn còn chưa hết shock.

-Đúng rồi, em nhớ hôm bữa ở SHAKE4U không, cái thằng nhóc đó làm bartender ở đấy.

-Ừm, quả là nhìn qua trông cũng được.

-Không chỉ là nhìn qua thôi đâu, mà thực sự có thể khiến Trần Hạ giữa lúc tình yêu tình bạn nát bét lại vẫn có thể để tâm tới thì cậu ta không phải dạng vừa tẹo nào. Dạo này cũng khổ sở không ít. =)))

Lúc này nụ cười của Mạc Hạ càng ám muội, Mạc Hân không tưởng tượng ra nổi có thể có gì khiến Mạc Hạ thích thú như vậy.

-Hai người bọn họ đã làm chuyện đó rồi đấy, Chúa ôi ghê chết.

-Làm chuyện đó? Giữa hai thằng con trai với nhau á???

Hiếm khi thấy Hân Hân của anh hứng thú với chuyện gì, Mạc Hạ đột nhiên càng phấn khích.

-Thực ra thì anh cũng không biết, nhưng nhìn vẻ mặt hắn ta lúc anh hỏi coi bộ chẳng sung sướng gì cho cam. Vẫn là nam – nữ mới là chân chính phải không?

Ánh mắt dâm dê nào đó thoáng lướt qua hai ngọn đồi của Mạc Hân khiến cô lại nóng mặt.

-Anh với Trần Hạ từ bao giờ lại thân thiết như thế?

-Từ khi hắn ta biết anh có tình cảm với em, ít ra bấy nhiêu năm anh cũng có nơi để trút bầu tâm sự.

-Việc anh đối với tôi dễ dàng nhận ra như vậy sao? -___-

-Đúng thế, chỉ em là kẻ ngốc mới không nhìn ra thôi.

-Là tôi không thèm quan tâm, nghe rõ chưa?

-Rồi rồi, Mạc đại tiểu thư nói sao anh nghe nấy.

Sự ngoan ngoãn của Mạc Hạ lại không khiến Mạc Hân thấy hài lòng, ngược lại thấy bản thân như bị chế giễu, cũng nhanh chóng nghĩ ra cách trừng phạt.

-Thế Mạc thiếu gia đi lấy cho em li nước có được không?

-Vậy hôn anh nữa đi! – Không ngờ hắn cũng không tới nỗi dễ dàng bị quyến rũ buộc cô phải dùng tới biện pháp mạnh.

-Nhanh đi, em khát nước từ nãy giờ rồi, Hạ Hạ.

Chết cha, làm nũng đáng yêu không chịu nổi mà. Mạc Hạ đỏ bừng mặt, cúi xuống hôn nhanh một cái rồi nhảy luôn xuống giường, cười hè hè.

-Ai bảo em quyến rũ anh. ^-^

Mạc Hân nín nhịn không làm gì, đón chờ kịch hay đằng sau.

Lấy nước đến trước cửa phòng thì phát hiện ra đã bị khóa trong.

-Hân Hân, làm gì vậy? Mở cửa cho anh.

Không thấy hồi đáp.

-Hân Hân!

Có gì đó không ổn ở đây rồi.

-Mở cửa cho anh, em làm sao vậy? Hân Hân…

Nghĩ ngợi một lúc chợt nhận ra ai đó đã phật ý điều gì đó, mà điều gì đó là gì thì nghĩ ngợi thêm lúc nữa mới ngớ ra.

-Hân Hân, anh xin lỗi, từ sau không dám nói điều kiện với em nữa, mở cửa cho anh đi mà em… T^T

Thế là xong, quy luật cuộc đời lúc nào cũng vậy, oan oan tương báo có trả xong thì cũng không tránh khỏi hậu họa ảnh hưởng. Kẻ mang sự khó khăn của người khác ra mua vui, còn nhiều lời buôn chuyện sau lưng thế nào rồi cũng có kết cục thê thảm hơn cả. Mạc Hạ anh có lẽ sau vụ lần này sẽ rút được cái kinh nghiệm to to để đời. =)))

Từ đây cũng dễ dàng thấy được Mạc Hân tuy chỉ là nữ thứ nhưng lại uy quyền vô cùng. Dương Mẫn làm sao dám nhờ vả Ngô Khanh lấy dùm li nước chứ. Tuy nhiên không gì là không thể, chương sau chúng ta sẽ được thấy nữ chính mà nhờ vả nam chính lấy nước thì chuyện gì sẽ xảy ra. =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.