Chạm Tay Vào Hạnh Phúc ( Miêu Nữ)

Chương 15: Chương 15




Chương 13 : những thân phận bí ẩn

Sau tuyên bố ở phòng luyện tập, ông Thiết Đồng cho triệu tập bốn người ở sảnh chính.

-Không biết, lại chuyện gì nữa đây?- Liễu Uẩn chống cằm nói

-Ừ…cọp con cô đoán thử coi chuyện gì? – Triệu Tuấn khoanh tay lại nhìn Liễu Uẩn cười cười

-Có đoán được , ta cũng không nói cho tên sở khanh nhà ngươi biết

-Cô…cô nói gì chứ, tại sao gọi người tốt bụng như tôi là sở khanh ?

-Không phải sao… tất cả nữ nhân trong sư tử đỏ này không phải bị ngươi cho ăn sét hết rồi sao?

-Hư… cô nói gì chứ.. tôi sao bằng Hoàng Vũ chứ - Triệu Tuấn vừa nói vừa đẩy mắt sang Hoàng Vũ

Anh không nói gì, liếc sang Miêu Nguyệt. Cô lại vờ như không thấy, tiếp tục nhâm nhi tách cà phê, đôi mắt nhìn xa xăm.

-ít ra… Hoàng Vũ rất chung thủy a, không quan tâm đến người con gái khác.- Liễu Uẩn mượn câu nói Hoàng vũ để đả kích Triệu Tuấn

-Ừ…tôi như vậy rồi sao? Cô ghen chắc?

-Hơ… mắc mớ gì tui phải ghen, tôi không dám, không khéo Băng Nhi của cậu lại buồn phiền.

-Cô nói gì vậy… chúng ta đều coi cô ấy như em gái mà, hơn nữa người Băng Nhi thích là … - đang nói giữa chừng thì cậu ngưng lại

-Là ai…

-ừ thì…

-Là ai , cậu mau nói đi- Liễu Uẩn giục

-Chuyện gì mà ồn ào vậy ? – Ông Thiết đồng từ thang máy bước ra, miệng cười nhẹ.

-À .. không có gì – Triệu Tuấn gãi gãi gãi đầu. Liễu Uẩn tức giận liếc xéo cậu một cái

-Tôi gọi các cậu đến đây để nói cho các cậu biết : Vì Miêu Nguyệt và và Hoàng Vũ đang điều tra ở trường Sky nên hai người sẽ tạm thời tách ra ở riêng với chúng ta. Tôi sẽ sắp xếp cho chỗ ở cho hai người sau. Còn Triệu Tuấn và Liễu Uẩn, hai người vẫn tiếp tục ở lại đây để tiếp ứng và nhận nhiệp vụ.

-Rõ – đồng thanh

-Bây giờ tất cả nghe nhiệm vụ : người đầu tiên sẽ phải trả giá là giám đốc công ty BND, Khương Thái . Nhiệm vụ không đơn giản là giết ông ta mà các cậu phải tìm được bằng chứng buộc tội hắn, bí mật đưa bằng chứng đấy đến sở cảnh sắt, sau đó thì lập tức ra tay trước khi cảnh sát tới. Rõ chưa?

-Rõ- đồng thanh. Được rồi, vậy từ ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ

….

8:30 PM Biệt Thự Hoắc gia

Phía khung cửa sổ tầng ba, một người đàn ông đứng tuổi tay cầm một ly cà phê nóng còn đang bốc khói, mắt nhìn xuống phía dưới khoảng sân rộng.Đôi mắt ông đăm chiêu như đang suy nghĩ vấn đề rất nan giải.

-Ba – một tiếng cất lên xua đi không khi tĩnh lặng. Một cậu thanh niên bước vào

Ông Hoắc Nghiêm quay lại, mỉm cười phúc hậu nhìn con.

-Ba gọi con có chuyện gì?-Con ngồi xuống đi đã. Ông Hoắc Nghiêm chỉ tay về phía bộ ghế sofa đắt tiền

-Ngày mai ba sẽ qua công tác-Con biết rồi

-Nhưng ba sẽ đi khá lâu, tập đoàn Đông Thị ba muốn con âm thầm cai quản, trên danh nghĩa thì vẫn sẽ là giám đốc đứng đầu nhưng thật sự đều nghe theo sự sắp đặt của con

-Ba…

-Đừng nói gì nữa, quyết định vậy đi. Sau này dù sao con cũng là chủ của nó mà- Hoắc Nghiêm âu yếm nhìn con

-Được rồi.. con đồng ý

….

Trong buổi tối tĩnh mịch, một thân ảnh vẫn đang bơi lội giữa hồ bơi trong sân vườn. Hắn dựa lưng vào thành và cánh tay vào thành, đầu ngửa ra phía sau, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng làn nước ấm của mặt hồ. Vài gọi nước đọng lại trên ngực hắn đang chảy thật chậm chạp. Cơ bụng săn chắc không tí mỡ thừa nào. Ánh trăng vàng rực soi xuống hắn xuyên qua những làn khói mờ ảo từ mặt hồ tạo nên một khung cảnh thật quỷ dị mê người.

Hắn vẫn nhắm mắt và suy nghĩ.. . về tuổi thơ của hắn. Đáng lẽ ra, hắn cũng có một cuộc sống bình thường như bao người khác, được cha mẹ yêu thương săn sóc nếu như người mẹ hiền xấu số của hắn không qua đời khi hắn còn quá nhỏ. Ba hắn kể từ ngày đó, hứa với mẹ hắn rằng nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Ông luôn yêu thương con, cũng vì quá yêu thương nên ông quyết định không để kẻ nào được khi dễ con mình bằng cách trở thành những người có quyền thế. Nhưng ông biết đâu, một đứa nhỏ 5 tuổi từ đó trở nên lãnh cảm với cuộc sống khi không ai bù đắp được vị trí của mẹ hắn. Ông vẫn luôn quan tâm hắn nhưng nào sự chăm sóc của một người cha có đủ như sự chăm sóc của mẹ. Hắn trở nên lãnh khốc và vô tình, duy chỉ có ba là người hắn thương yêu và quý trọng nhất trên đời này.

Bất chợt Thiên Ngạo đứng dậy, với tay lấy chiếc khăn bông đặt sẵn bên ghế quàng lên cổ, tay cầm cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm nút gọi

-Thiếu Gia, có chuyện gì vậy – Đầu giây bên kia lên tiếng

-Lập , cậu điều tra giúp tôi hai người-Là hai người nào?-Miêu Nguyệt và Hoàng Vũ

Ngoại trừ ba hắn, Lập chính là người thứ hai hắn tin tưởng, cậu ta là vệ sĩ của hắn, vì trước đây cậu ta chính là do mẹ hắn thương tình đem về nuôi. Có thể nói trước danh nghĩa là chủ tớ nhưng thật sự họ luôn coi nhau như anh em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.