Chạm Tay Vào Hạnh Phúc ( Miêu Nữ)

Chương 17: Chương 17




Chương 15: Cảnh cáo lần hai

-Không phải cô mang họ Cẩu sao?- Miêu Nguyệt khinh miệt đáp trả

-Mày… mày giỏi lắm Thảo Mạt hét lên , tay với ly nước lọc bàn bên cạnh hất thẳng vào mặt cô rồi cười điên dại. Miêu Nguyệt không nói gì, đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng… đám con gái phía sau chặn cô lại. - Mày vẫn chưa hiểu sao? Ai cho mày cái quyền đi ra hả? Ả bóp mạnh mặt cô, nghiến răng la hét. Rồi với tay lấy tiếp một ly nước nữa tạt cô, rồi đám con gái phía sau cũng a dua theo tạt nước vào người cô. Biết mình phải nhịn Miêu Nguyệt không phản kháng, chỉ có hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt nhìn thẳng cô ta.

Ánh mắt ấy khiến mọi người có chút run sợ, nhưng cô ta vội lấy lại vẻ đanh đá, tiếp tục chửi bới

-Mày…mày có giỏi thì tạt nước tao đi nè, không thì kêu người đến giúp mày đi- Thảo Mạt dang rộng tay nhìn xung quanh chế giểu cô. Cô ả không hề biết rằng không khí nãy giờ đã im bặt vì sự xuất hiện của một người.

-Được, để tôi giúp cô ấy

‘‘Àooooo’’ Một xô nước màu cà phê sữa đổ ào từ trên đầu Thảo Mạt xuống. Cô ta ngơ ngác quay lại phía sau. Hoắc Thiên Ngạo đang đứng trước mặt cô, tay hắn đang cầm chiếc xô lau nhà mới giựt ban nãy của cô tạp vụ. Hắn nhếch môi cười, ném chiếc xô xuống.

Tất cả hoàn toàn á khẩu

-Lần trước tôi cảnh cáo cô vẫn không đủ sao

-Em…e..emmm… Không, không. Anh..aan…anh hiểu nhầm rồi, là .. là cô ta phạm em trước – Thảo Mạt ấp úng nói, tay run run chỉ vào Miêu Nguyệt

-Vậy những gì tôi chính mắt thấy là sai sao? Thiên Ngạo nghiêng đầu, ánh mắt đầy giễu cợt

-Không… không phải…áaaaaa

Chưa nói hêt câu, Hắn đã kéo lấy cổ tay Thảo Mạt nắm chặt -Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không thích bất cứ ai đụng vào những thứ mà tôi hứng thú. – rồi ném mạnh tay cô ta xuống

Nói hết câu, hắn kéo Miêu Nguyệt ra ngoài, mặc cho sự ngạc nhiên của tất cả không nói một lời nào, mặt hắn vẫn lạnh như băng. Thiên Ngạo kéo cô đến bức tường (huyền thoại :v) , cô cười thầm. Có lẽ cô cũng đoán được hắn muốn đưa cô đi đâu

….

Một khoảng thiên đường với màu tím chủ đạo quyện vào màu xanh mát của cỏ cây. Không đâu khác chính là chỗ lần trước hắn đưa cô tới.

-Tôi đã nói anh không cần giúp tôi – Miêu Nguyệt ngồi xuống một hòn đá lớn, tay ôm hai vai.

-…Thiên Ngạo không nói gì , hắn cũng bước đến gần cô ngồi xuống. - Trước đây… tôi nghĩ cô là một người không bình thường. Còn bây giờ… Hắn ngừng lại, quay sang cô. Cô cũng chăm chú lắng nghe lời tiếp theo… Bất chợt, hắn nở một nụ cười , vẫn là một bên nhưng không còn là cái nhếch môi thường thấy nữa mà đã lộ ra hàm răng trắng đều hòa nhịp với đôi môi quyến rũ kia.

Miêu Nguyệt ngẩn ra trước nụ cười sát nhân của hắn, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, thật không thể chấp nhận được, vừa nãy rõ ràng là cô đã giao động, là sát thủ, chỉ cần một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ mất mạng rồi.-Bây giờ… -hắn tiếp tục-… lại thấy cô càng không bình thường.

Đôi đồng tử cô khẽ hiện lên tia ngạc nhiên. Miệng khẽ mím lại

-Tại sao anh nói như vậy?

-Thứ nhất… tính cách cô không bình thường. Thứ hai… hoàn cảnh xuất thân của cô và Hoàng Vũ hoàn toàn đối lập, sao lại thân thiết như vậy. Thứ ba… Cô không phải kể nhút nhát lúc nào cũng chịu ủy khuất, cá tính như vậy sao lại không ra tay giúp đỡ kẻ khác, thậm chí không phản kháng khi bị khi dễ?

-… Tóm lại…. anh muốn gì?

- Tôi không muốn gì cả, chỉ là chút tò mò thôiThiên ngạo liếc xuống người cô, chiếc áo trắng đồng phục bị ướt bám vào da thịt, hiện rõ làn da hồng hào đầy quyến rũ. Hắn nhíu mày lại, chết tiệt, là cái thứ gì chứ, cũng không phải lần đầu thấy qua, cư nhiên hắn cảm thấy khó chịu thế này. Hắn một tay giữ cổ áo, tay kia kéo khóa xuống, Thiên Ngạo ném chiếc áo khoác da hàng hiệu mình đang mặc sang cho cô. Miêu Nguyệt quay sang nhìn hắn khó hiểu

-Mặc vào đi

-Tôi không cần – cô đưa lại cái áo cho hắn

-Tôi bảo mặc vào đi, tôi không quen nhìn phụ nữ như thế Miêu Nguyệt càng nhăn mặt, Con người như hắn chẳng lẽ chưa thấy qua… mà thôi đi, dù gì thì như thế này cũng tốt . Có thể… bất chợt, cô khẽ cười, nụ cười đầy bí ẩn.Thấy cô không có động tĩnh gì, hắn giựt lại cái áo rồi khoác lên vai cho cô. Hành động vừa rồi khiến cô hơi sững lại một chút. Dù cho bất kì lý do gì thì nhận được sự quan tâm đầu rất tốt a.

Thiên Ngạo đưa nhẹ tay lên má cô :

-Miêu Nguyệt, tôi thật sự rất hứng thú với cô

Miêu Nguyệt sững người lại rồi vội hất tay hắn ra, khóe môi hắn hiện lên một tia cười khó nhận thấy

-Tôi nghĩ cô nên về nhà đi, quay về trường không tốt đâu

-Tôi biết rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.