Mỗi người chúng ta là một tia sáng. Có những tia sáng không song song với nhau sẽ cắt nhau tại một điểm, sau đó không bao giờ gặp lại. Có những tia sáng ngay khi sinh ra đã là một chùm sáng, tưởng chừng sẽ cùng nhau đi mãi nhưng chỉ cần gặp một một lăng kính liền tập tức tách ra thành các tia sáng riêng biệt. Trong cuộc đời chúng ta có thể gặp rất nhiều tia sáng bên cạnh mình nhưng quanh đó cũng là rất nhiều trở ngại, nếu có không được đi cùng nhau nữa thì đó cũng chỉ là chúng ta vừa qua một lăng kính mà thôi. Sau đó chúng ta vẫn phải đi tiếp con đường của mình, tốt hay xấu do ta tự quyết định, gặp được những tia sáng tiếp theo như thế nào cũng một phần do cách đi tiếp của chúng ta. Như bé Mai nè, năm ngoái bị bồ đá nghỉ học một tháng chui vô hốc khóc lóc nhớ không? Nếu nó không nghe lời thầy, cứ nằm đó khóc thì giờ này làm sao quen được thằng bồ ngon hơn thằng kia, đúng không?
Không khí lớp lập tức trở nên náo nhiệt, đám học sinh tranh nhau quảng cáo hộ nhân vật chính. Đúng rồi thầy, thằng Kiệt đại gia lắm thầy, Tháng trước còn mua điện thoại cho nó nữa ...
Vậy thì phải gọi là được bồ đá mới đúng, Đông bồi thêm.
Cả lớp cùng cười, nhỏ Mai cũng cười vì đúng thật nếu không chia tay thì đã không gặp được Kiệt, tự nhiên cảm thấy hành động muốn buông bỏ tất cả lúc đó thật ngốc nghếch.
Không phải thầy xúi các con chia tay đâu nha. Nếu các con thật sự muốn gặp lại người đó thì vẫn sẽ có cách thôi. Hai tia sáng đã bị tách ra vẫn có thể gặp lại, thậm chí là cùng đi với nhau, bằng cách nào? Bây giờ chúng ta học tiếp thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ, sau một hồi náo nhiệt, Đông nhanh chóng đem lớp trở về với bài dạy.
Nghĩa ngồi ở vị trí quen thuộc, mắt không rời khỏi người trên bục giảng. Mặc cho xung quanh sôi nổi, trong góc lớp Nghĩa vẫn lặng lẽ trầm ngâm, chìm trong suy nghĩ của mình. Cậu và Mỹ Quyên có lẽ cũng đã đến lúc rồi, cả hai đều cần chấp nhận để đón những tia sáng khác ở bên mình lâu hơn. Nghĩa hít một hơi để chấp nhận sự thật, nhưng nói gì thì nói Nghĩa vẫn cảm thấy tiếc, dù sao cũng quen nhau hơn ba năm rồi. Nghĩa vẫn nhớ rõ ngày Mỹ Quyên bước đến, dùng hết khả năng từ tình cảm đến tình dục để kéo cậu dậy. Lúc trước còn định đi Hàn du lịch nhưng mọi thứ diễn ra nhanh và đột ngột quá. Đùng một cái đi Đà Nẵng, đùng một cái về chia tay, vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ và tiếc nuối.
Về đến phòng, Đông vừa mở cửa Nghĩa liền tự nhiên bước vào. Đông chưa kịp phản ứng Nghĩa đã ngã người lên giường.
Khách sạn cũng cần làm thủ tục trước khi nhận phòng chứ, sau khi đóng cửa, Đông dùng chân đạp vào mông Nghĩa.
Không động tĩnh gì. Tính giả chết à? Đông đưa chân lên cao dùng lực mạnh nhắm vào đùi người nằm sấp trên giường.
Tôi vừa chia tay, Nghĩa trầm giọng đủ để Đông nghe thấy.
Gót chân đang mạnh mẽ lao xuống thắng gấp lại giữa không trung. Đông từ từ ngồi xuống lấy tay xoa mái tóc gọn gàng của Nghĩa. Vì cậu làm tình chán quá chứ gì?
Nghĩa lật người lại trừng mắt nhìn Đông. Bất ngờ đem Đông đè xuống giường, thân mình nhanh chóng đổ ập lên trên. Đông bị bất ngờ cố sức phản ứng nhưng không kịp.
Để tôi cho cậu xem tôi làm có chán hay không, Nghĩa đưa mặt lại thật sát mặt Đông nở một nụ cười gian tà.
Vốn chỉ định đùa nhưng đột nhiên Nghĩa không làm chủ được bản thân, bất ngờ tập kích xuống đôi môi căng hồng bên dưới, nhau dùng một tay vén áo Đông lên, vuốt ve bụng dưới săn chắc.
Đông ngỡ ngàng không có bất kỳ phản xạ gì, hoàn toàn không tin được chuyện đang xảy ra. Đến khi lưỡi của tên dâm tặc luồn qua được kẽ răng Đông mới hoàn hồn trở lại.
Biến, Đông hét lên, cố sức vùng vẫy.
Hai thân thể vật nhau lăn lộn trên giường, tấm trải nệm mặc sức nhăn nhúm. Hồi sau cả hai nằm ngửa ra giường, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở thoát ra từ miệng.
Cậu cũng có sức lực đấy, Nghĩa hướng mặt lên trần nhà, nở một nụ cười dâm tặc sau màn cưỡng hôn có thể coi là thành công.
Biến thái, Đông thở hổn hển
Đông ngồi dậy, một tay vén tóc Nghĩa ngược ra sau, nhìn trực diện vào mắt Nghĩa. Trong phút chốc Nghĩa hoàn toàn tê liệt, nhịp thở cũng dừng lại. Cảm giác như chỉ cần nhìn gương mặt này, ánh mắt này cậu có thể quên tất cả, tâm trí cậu bị người này chiếm giữ hoàn toàn, không có chỗ trống để nghĩ ngợi gì nữa.
Đừng tiếc nữa. Đi dạo cùng tôi đi, sau một hồi đọc tâm tình trong mắt Nghĩa, Đông lấy tay xoa đầu Nghĩa hai cái.
Vừa nhỏm người đứng lên liền bị một lực mạnh giật lại, kéo Đông rơi xuống sát bên Nghĩa. Một cánh tay nhanh chóng choàng qua, kéo cả người Đông áp chặt thêm nữa.
Nghĩa vẫn chưa thoát khỏi mị lực, không biết hành động của mình là gì, cứ vô thức kéo rồi lại vô thức ôm.
Tai Đông áp sát vào ngực Nghĩa, cậu nghe rất rõ từng nhịp đập vội vã trong lồng ngực ấm áp. Nghĩ rằng Nghĩa còn bị chuyện chia tay kích động nên Đông không đá ra, đưa tay vòng qua người Nghĩa kéo hai cơ thể sát hơn nữa. Đông nhẹ nhàng xoa lưng Nghĩa đến khi cảm thấy đã ổn định mới từ tốn nhích người ra, Nghĩa đã ngủ.
---
Hôm nay tinh thần Nghĩa cực kỳ sảng khoái, đơn giản vì khi tỉnh dậy Đông vẫn nằm trong vòng tay mình. Nghĩa nhẹ lay người Đông: Đông Đông
Đông lười biếng không động tĩnh gì. Vì hôm trước cậu không ngủ được, hôm nay ngủ ngon như vậy quả thật không muốn dậy tí nào.
Nghĩa lại cố gắng lay mạnh hơn. Đông Đông, dậy đi học này.
Đông làm mặt khó chịu, khẽ phát ra âm thanh ư ử của kẻ lười biếng. Nghĩa bị loại biểu cảm này thuyết phục hoàn toàn đành nhẹ nhàng rời giường.
Lúc này Nghĩa mới có dịp quan sát căn phòng của Đông, mọi thứ đều được đặt theo một trình tự rất ... bề bộn. Bề bộn có trình tự chính là bề bộn từ đầu đến cuối nhưng mọi thứ đều có khu vực rõ ràng, nhìn sơ qua thì xung quanh giường chính là nơi vất quần áo, xung quanh bàn ăn là địa bàn của vỏ bọc thức ăn, còn lại là nơi rải sách vở giấy tờ. May mắn sao nhà vệ sinh và ban công là trong sạch. Trên ban công có trồng một dàn dây leo, khoản này Nghĩa mù tịt, chỉ biết là dàn dây leo rất xanh tốt, hẳn là chủ nhà đã chăm sóc chu đáo.
Đông thức dậy đã thấy Nghĩa chơi liên minh, thức ăn cũng để sẵn trên bàn sạch sẽ. Là chiếc bàn sạch sẽ. Đông đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ đều gọn gàng. Lúc nãy Đông còn định bụng sẽ dạy cho tên này một bài học vì dám làm phiền giấc ngủ nhưng giờ tự nhiên lại nhoẻn miệng vui vẻ.
Hôm nay tinh thần Nghĩa cực kỳ sảng khoái, đơn giản vì được cùng Đông đi học.
Đông tựa người vào cột sắt trên xe buýt, tận hưởng chút không gian thoải mái giữa một rừng người chen chúc. Nghĩa đem thân mình bọc phía trước, giữ một khoảng nhỏ xung quanh Đông không ai xâm nhập vào. Tuy là có tốn hao công lực hơn mọi hôm nhưng Nghĩa đã thay đổi định kiến của mình, đi xe buýt thật thoải mái.
Đông rảnh rỗi đưa lưỡi quét qua từng kẽ răng, chợt nhớ ra gì đó. Cậu không đánh răng đúng không. Max dơ
Tôi đánh rồi
Bằng đồ chà bồn cầu à?
Bàn chải của cậu
Đông lập tức trừng mắt nhìn Nghĩa. Ai cho cậu ...
Không để Đông nói hết câu, Nghĩa ghé sát bên tai Đông: Hôn cũng đã hôn rồi, cậu còn ...
Nghĩa lập tức gồng cứng cơ bụng, cản phá thành công một đấm quét vào.
Cậu im cho tôi, Đông đưa mắt một vòng xung quanh, phát ra âm thanh từ kẽ răng.
Nghĩa thích thú đưa tay ngắt má Đông một cái, môi mỏng không giấu được sự vui vẻ . Hôm nay tinh thần cực kỳ sảng khoái.