1 tuần qua ở Hàn Quốc, Xán Liệt giao cho Thế Huân nhiệm vụ thăm dò thị trường, còn bản thân thì đi tìm cậu. Anh cầm ảnh của cậu đến những nơi ngày xưa hai người hay tới với chút hy vọng, nhưng đáng tiếc Incheon thay đổi nhanh quá. Những quán ăn vặt, cửa hàng điện tử ngày xưa anh hay đi cùng cậu đều không còn ở đó nữa. Thay vào là các trung tâm thương mại. Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng của đợt thăm dò thị trường lần này. Cũng chẳng biết sau này còn có cơ hội về đây nữa hay không, cậu thì vẫn biệt tăm biệt tích.
Reeng!! - Tiếng chuông vang lên một hồi dài anh mới bắt máy.
- A lô, có việc gì?
- Tôi muốn nhắc cậu hôm nay chúng ta về Mỹ, tôi chuẩn bị hành lý rồi. 10h chúng ta xuất phát.
- Được, đến giờ tôi sẽ tới.
Anh thở dài, cất máy vào túi rồi thong thả đi bộ dọc vỉa hè. Cứ vậy chẳng hiểu sao anh lại đến trước ngôi trường cấp ba ngày xưa từng học. Xán Liệt vào trong trường, cảnh vật bên trong cũng thay đổi rất nhiều, nhưng kiểu dáng trường thì vẫn như xưa. Còn có, sân bóng năm ấy hai người cùng nhau chơi đuổi bắt nữa.
Sân bóng này mỗi ngày hè hai người thường cùng ra chơi bóng đá. Thi thoảng vì thua mà cậu đã khóc lóc ăn vạ, đòi anh phải đi mua kem dỗ dành. Nghĩ đến lại thấy nhớ, lại thấy buồn cười. Giá như thời gian quay ngược trở lại, cho chúng ta trở về năm đó, khi ấy anh sẽ không ngần ngại mà nói yêu em. Sẽ không ngu ngốc giấu kín tình cảm ấy trong lòng nữa. Nhưng mà ở đời không có hai chữ “ giá như“..
Bỗng giọng nói lanh lảnh của Bạch Hiền vang lên trong đầu anh.
- Xán Liệt, em chôn một thứ dưới gốc cây sau sân bóng. Nếu một lúc nào đó, giả sử không có em bên cạnh, anh hãy tới tìm và đào vật đó lên nhé.
Hì hục mãi cuối cùng cũng tìm thấy, là một chiếc hộp dính đầy bụi đất. Anh lấy tay phủi phủi vài cái, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Trong hộp chẳng có gì ngoài một chiếc khăn tay, một mẩu giấy rách nát đã cũ, chữ viết có vài chỗ bị nhòe đi nhưng anh vẫn đọc được.
Xán Liệt, không biết anh có nhớ để tìm và đào chiếc hộp này lên không nhỉ? Nhưng nếu anh đã đào lên và đang đọc những lời này thì nghĩa là lúc đó em không ở cạnh anh rồi. Trước đây em thường rất mơ hồ về mối quan hệ của hai ta, nhưng rồi đến một ngày em chợt nhận ra- rằng mối quan hệ này có lẽ chỉ là bản thân em tự tạo dựng nên. Em có nên tự mình kết thúc mối quan hệ này không nhỉ? Em sẽ cho anh một điều ước, nếu anh có tình cảm với em thì anh mau ước để gặp được em đi. Còn có chiếc khăn tay kia, là em học để thêu tặng anh, giữ nó cẩn thận nhé!
Anh cầm chặt lá thư, nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trời, một giọt nước từ khóe mắt lăn dài trên gò má.
- Ừ, anh ước được gặp lại em. Em đừng trốn nữa được không?
Trời bỗng dưng đang nắng ráo lại bất ngờ đổ cơn mưa, mưa cùng nước mắt anh hòa quyện thành một. Đàn ông yếu đuối nhất là khi khóc, nhưng khóc cùng mưa như này, người ta sẽ không thể nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối kia. Như vậy thì có thể thoải mái mà khóc đúng chứ?
...
Thay xong quần áo, anh bắt taxi ra sân bay. Lúc xuống xe có va phải một người nhưng do trời mưa, người kia lại ăn mặc che kín mít nên anh không thấy rõ. Mà cũng chẳng để ý người ta làm gì nhiều.
Bên trong Thế Huân đã đang đứng đợi sẵn, thấy anh thì vẫy tay gọi to. Anh chạy lại gần, cầm giúp cậu ít hành lý, cả hai cùng đi vào trong quầy làm thủ tục.
- Không tìm được cậu ấy thì cậu định như nào?- Cậu lên tiếng dò hỏi, cũng như muốn được nghe lời giải đáp.
- Cũng không biết nữa. Có duyên nhất định sẽ gặp lại.
- Cậu tin vào duyên số đến vậy cơ à.
- Đúng thế, tôi rất tin vào duyên số đấy. Còn cậu? - Anh quay sang nhìn Thế Huân.
- Mấy thứ nhàm chán đó tôi không tin.
Đi được một đoạn anh tiến sát, huých vai Thế Huân một cái.
- À mà... lúc nãy xuống taxi tôi có va phải một người, nhìn rất quen nhưng tôi không để ý lắm tại người đó che mặt kín mít.
- Phác Xán Liệt, tôi thấy từ ngày về Hàn Quốc cậu có vấn đề rồi đó. Gặp ai cũng nghi ngờ họ là cái tên Bạch Hiền kia là sao?
- Tôi đâu có nói là Bạch Hiền??
Ngô Thế Huân cũng không vừa, quay qua hỏi vặn lại.
- Thế anh thấy người đó giống ai?
- Không cãi lại được cậu mà. Mau vào thôi.
...
Việc mở rộng thị trường ở Hàn Quốc bước đầu rất thành công, các mặt hàng đều được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Sản phẩm có mẫu mã mới lạ, vẻ ngoài bắt mắt cộng thêm chất lượng tốt nên người tiêu dùng ai cũng thích. Chính vì vậy Phác gia lại đang có ý định xây dựng thêm một trung tâm thương mại ở Incheon nữa. Lần này lập công là do Ngô Thế Huân, vì vậy Xán Liệt đề nghị với cha mình thưởng cho cậu ta 1 chuyến du lịch nghỉ ngơi vài ngày.
Đương nhiên Ngô Thế Huân sau khi biết tin rất vui, vội gọi điện cảm ơn cậu bạn.
- Xán Liệt thật tốt nha, lần này có cậu nên tôi mới được nghỉ ngơi.
- Dù sao cũng là do công của cậu mà, cha tôi rất hài lòng đấy. À mà...
- Hửm? Có chuyện gì?
- Cậu đi đâu nghỉ rồi vậy? Ra nước ngoài sao? Hôm nay tôi đi tìm ở mấy nơi nghỉ dưỡng mà không thấy cậu.
- Tất nhiên. Được nghỉ một tuần thì phải ra nước ngoài chơi chứ, ai lại ở trong nước, như vậy chán chết.
Bỗng có tiếng nói từ đầu bên kia vọng vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
- Anh Thế Huân, ra kia chơi tàu lượn đi.
Xán Liệt đơ người vài giây.
- Cậu đang ở Hàn Quốc sao?
- Phải, tôi cúp máy nhé.
- Này khoan đã...
Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên, anh tắt máy, khoác tạm áo choàng mỏng rồi đi ra mở cửa. Không hiểu sao khi chạm tay vào tay nắm cửa, tim anh bỗng đập rất nhanh. Cửa vừa mở, một bóng dáng bé nhỏ lao vào lòng anh. Vì quá bất ngờ mà hai người ngã lăn ra sàn.
- Cuối cùng cũng gặp được tiền bối.
Giọng nói này... là giọng nói của người mà anh nhung nhớ bao lâu nay. Anh tự hỏi liệu đây có phải là mơ? Nếu là mơ thì anh không muốn tỉnh dậy chút nào.
- Tiền bối Phác, lâu rồi không gặp. - Cậu đứng dậy, chìa tay ra trước mặt anh.
Anh cũng thuận theo mà bắt tay, trong lòng vẫn còn mông lung. Sau đó một hồi mới lên tiếng.
- Là em sao? Thực sự là em?
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.
- Em vẫn khỏe chứ?
Cậu vẫn không đáp, chỉ gật đầu một cái rồi lại mỉm cười.
- Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời, bắt em phải đợi lâu như vậy. - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi, còn có tình yêu thương trìu mến.
- Không sao đâu tiền bối, em sẽ không đợi nữa.
- Không đợi nữa!? - Anh có chút hốt hoảng khi nghe cậu nói vậy. Giờ mới để ý, cậu gọi anh bằng tiền bối Phác thay vì gọi bằng Xán Liệt, cách cậu cư xử với anh cũng có một khoảng cách trên dưới chứ không thân mật như xưa. Còn có câu “ sẽ không đợi nữa“. Sao lại không đợi, cậu bỏ cuộc rồi hay sao?
Cậu tiến sát lại gần, nhẹ nhàng luồn cánh tay qua lưng, ghì chặt lấy anh. Khuôn mặt rúc vào bộ ngực rắn chắc, cả người nhỏ bé như chôn vùi trong lòng anh, thủ thỉ lên tiếng.
- Tiền bối Phác từ bao giờ lại ngốc như vậy? Em đã cất công tìm đến tận đây rồi, tiền bối còn bắt em chờ nữa hay sao?
Giờ phút này anh mới nhận ra, thời gian có thể làm mọi vật xung quanh anh thay đổi, nhưng có một cậu nhóc thì mãi vẫn không thay đổi. Cho dù là 6 năm sau cậu nhóc ấy vẫn luôn bám dính lấy anh như vậy.
- Vì ngốc nên mới rơi vào lưới tình của em đấy.
Helu mọi người :3 Mình là Lefsh, lần này là lần hai mình viết fic nên không biết có ổn không nữa. Tính mình rất lười cho nên phải cố mãi mới xong được cái Fic này, dù sao nó cũng là kiểu Threeshots nên ngắn ngắn thôi chứ nếu viết dài chắc mình bỏ luôn quá :v Cái Fic này mình định sẽ thêm phiên ngoại nữa, giờ đang viết nè :> mọi người đọc rồi thì vote và cho mình cái nhận xét nhé =3=
Fic là do Lefsh một phút lên cơn nghĩ ra ~~
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc ^^ Thanks all