Chàng Nợ Ta Một Đời

Chương 7: Chương 7: Hội ngộ






Thanh Di ngồi dưới gốc cây anh đào, nhẹ nhàng thưởng thức chén trà hoa nhài trong tay. Hắn vận thân y phục màu đen, mái tóc đen chỉ dùng một cây trâm vấn lên một nửa. Khuôn mặt góc cạnh làm toát lên vẻ thoát tục không hề nhiễm bụi hồng trần nào. Cứ như thể hắn sinh ra là con của thượng đế chỉ là mang xác thịt người phàm lịch kiếp vậy. Đôi mắt của hắn đen như vực sâu thăm thẳm, sống mũi cao, môi nhỏ như cánh hoa đào mềm mại.

Gió thổi, táng cây đung đưa, vài chiếc lá rơi rụng. Tiếng đàn tỳ bà du dương trong điệu gió như ca như múa khiến lòng người yên tĩnh.

Mười ngón tay thon dài không ngừng múa lượn trên dây đàn, toàn thân là một loại khí chất lạnh nhạt mà hờ hững, hắn vận một thân y phục màu xanh đen, đôi mắt trong trẻo nhưng lại vô hồn, cứ như thể cả thế gian này không liên quan gì đến hắn cả.

Hàn Sương Mai tựa người vào gốc cây cách họ khoảng mười bước chân. Nàng nhắm mắt lắng nghe âm thanh của gió và cả tiếng đàn nữa. Nó như gieo vào lòng người một hồi ký ức, lúc thăng lúc trầm khiến người nghe có chút xao xuyến bồi hồi.

Thanh Di đặt chén trà lên bàn, hai mắt có chút phức tạp nhìn bóng dáng màu đỏ đằng kia nói:” Muội lại uống rượu?”

Nàng cười nhạt, bước tới:” Rượu ngon khiến người ta không say".

“Hừm, từ bao giờ muội lại trở thành con sâu rượu như vậy?”

Nàng ngồi xuống đối diện với hắn, hai tay chống cằm mắt nhìn hắn đáp:” Bởi vì chàng…”.

Không gian có chút ngưng đọng, hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì. Việt Bân ho khan vài tiếng, nói:” Sương cô nương lâu rồi không gặp".

“ Không dám, mỗi lần gặp ngươi ta đều thật xui xẻo a". Nàng nhoẻn miệng cười đáp.

Đột nhiên, trên không trung một bóng dáng to lớn mau chóng bay tới. Người tới một thân áo cà sa màu đỏ, tay cầm. Đầu hắn bóng nhoáng, trên đỉnh đầu có sáu cái chấm hình tròn, khuôn mặt điềm đạm như đã hoàn toàn cách ly với thế tục:” A Di Đà Phật..."

“ A Di Đà Phật a…”, Hàn Sương Mai làm bộ chấp tay nói.

“ Thí chủ đã lâu không gặp, người vẫn không thay đổi gì", hắn cúi đầu nói.

“ Tại hạ chính là không muốn thay đổi a", nàng cười cười đáp.

Thanh Di đứng một bên nói:” Thích sư phụ mời ngồi “.

“ Ngươi tu Phật vốn không cần ngồi", nàng phủi tay nói.

Trên đầu Thích sư phụ nhanh chóng hiện lên ba vạch đen, hắn nhăn mày nói:” Bần tăng cũng là người phàm".

Việt Bân bật cười thành tiếng, mỗi năm gặp lại, hai người này vẫn là đấu khẩu như vậy. Không thể nào yên bình được mà. Mặc dù gọi hắn là Thích sư phụ, thực chất hắn cũng không phải là quá già, bất quá cũng tầm hai mươi lăm mà thôi. Lông mày tướng, cặp mắt sắc mà đen tuyền, nhìn thế nào đi nữa cũng là rất tuất tú a, chỉ tiếc là người tu cửa Phật sớm đã thoát ly thế tục.

“ Như thế nào hôm nay lại tới sớm như vậy?”, Việt Bân hỏi.

“ Có việc nên ghé qua"

Hàn Sương Mai liếc hắn:” Ngươi thì có việc gì, sao không nói là muốn góp vui luôn đi".

Thanh Di nhìn Việt Bận cả hai cùng lắc đầu không ý kiến gì, cứ để hai người họ đấu vậy.

Không lâu sau, người bên ngoài chạy vào báo.

“Trưởng môn, có người diện kiến"

Thanh Di gật đầu ý bảo cho vào. Chưa đầy năm phút đã thấy người là ai.

Người tới không ai khác là Hữu Quốc, hắn mặc trường bào màu tím, đôi mắt yêu nghiệt cũng màu tím, hàng mi dài như vẽ, nếu nói hắn là một mỹ nhân cũng không sai a. Trên người hắn chính là toát lên một loại tà khí mê hoặc đối phương. Vương gia Hữu Quốc, xưa nay nổi tiếng không ham hư vinh, chỉ thích du ngoạn bốn bể. Nhưng ít người biết hắn tài trí hơn người, võ nghệ cao siêu. Ba năm trước, hắn tình cờ quen biết được Thanh Di, hai người kết bằng hữu. Sau này, hắn mới biết đến Sương Mai. Một nữ tử tuyệt trần lại ẩn thân bên cạnh Thanh Di làm cánh tay phải cho hắn. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ cùng tiếc nuối. Quả thật, hắn đã động tâm với nàng, không phải vì sắc đẹp mà vì tính cách của nàng, có một chút gì đó xa cách, một chút bình yên như đáy biển, lại có chút nóng rực như lửa, đôi khi lại thân thiện như một đứa nhỏ. Hắn thực sự đã thích nàng, chỉ là hắn nhìn ra được, người trong lòng nàng chính Thanh Di.

“ Ai nha, lại là khách quý ‘’, Việt Bân đứng dậy, hơi cúi người chào.

Hữu Quốc nhìn thoáng qua Sương Mai mới gật đầu chào mọi người:” Đã lâu không gặp".

“Tất cả mọi người cùng ở đây thì thật tốt. Tối nay chúng ta cùng nhau uống vài ly rượu vậy".

“ Được, được …”, mọi người cùng đồng thanh đáp.

Hàn Sương Mai, một tay gõ lên bàn, một tay chống cằm nói:” y da, ta nói này lão hòa thượng. Người xuất gia không nên uống rượu đâu".

Thích sự phụ ho khan đáp:” Bần tăng tuy là xuất gia nhưng uống vài ly rượu cũng không sao”, hắn dừng một chút lại nói:” Bần tăng cũng chỉ mới hai mươi lăm mà thôi, cái gì lão hòa thượng, trông ta già đến vậy sao?".

“ Ta nói này hòa thượng, ngươi không chỉ già mà bộ dạng còn xấu xí nữa", nàng đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

Để lại Thích sư phụ đầu đầy vạch đen, miệng muốn nói lại không thể nói thành lời, quả thật là ấm ức a. Đám người Hữu Quốc, Thanh Di, Việt Bân ngoài trừ xem kịch chính là xem kịch a.

“ Chẳng có gì hay ho cả", Thích sư phụ đỏ mặt nói.

Tập tin gởi kèm:
03-447BD3B0232Cjpeg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.