Sơn từ nãy giờ đã nghe hết tất cả, Sơn quay xuống:
- Sơn: Hở? Chiều nay mấy ông bà định chơi trò chạy trong mưa nữa à?
Kiệt đáp thẳng thừng:
- Kiệt: Ừm, thì sao ông già
- Sơn: Cho tôi đi chung đi mấy bồ
- Kiệt, Trí, Vân Hà, Khánh: Không em
- Sơn: Thôi, cho đi chung đi mààà ~~ Hải, Đăng, giúp đi
- Hải, Đăng: Không bé ơi
Sơn hụt hẫng rồi bỏ cuộc luôn, không xin nữa.
Buổi chiều đã có một cơn bão đúng y như dự báo thời tiết. Nhóm của cô xuống sảnh rồi mặc áo mưa vào. Bây giờ cũng giống như ngày đầu mà cô và Vân chạy chung với nhóm của anh nhưng chỉ khác biệt là lần này lại có thêm Kiệt và Trí. Cũng giống những lần trước, cô vẫn là người chủ đạo 'cuộc vui' này.
- Hà: Oke... sẵn sàng chưa?
Tất cả mọi người trong nhóm đều hô rõ là 'sẵn sàng'. Cô tiếp tục chủ đạo:
- Hà: Oke, 1.... 2..... 3.... CHẠY!
Sau chữ 'chạy' của cô thì nguyên nhóm bắt đầu chạy. Trong không gian, ngoài tiếng mưa ra thì bên trong đó còn có nhưng tiếng cười vui vẻ của những cô cậu học trò. Tiếng họ cười, tiếng họ nói chuyện, cũng có cả tiếng xe đạp lẫn xe máy, ô tô, xe tải,...... Do cô chạy quá nhanh nên xém đã té, may là anh đã đỡ được cô.
- Hà: A!
Anh chạy nhanh đến chỗ cô để đỡ cô khiến cho mọi người bất ngờ vì anh chạy quá nhanh
- Nhật: Cẩn thận chút chứ!
Mọi người chạy lại chỗ cô và anh hỏi cô
- Vân, Kiệt, Trí: Có sao không?
- Khánh: Bà thiệt tình, cẩn thận chút đi chứ!
- Hải: Phải chú ý chứ, nếu Nhật mà không đỡ kịp thì không biết bây giờ bà thế nào nữa
- Đăng: Có bị trầy xước gì không?
- Hà: Hì...hì
- Nhật: Còn cười?
- Hà: Thôi, tôi không sao rồi. Mọi người đừng lo quá mà
Anh gắt nhẹ:
- Nhật: Lần sau chạy chậm lại, chạy cho cẩn thận vào. Đâu phải lần nào tôi cũng đỡ được bà đâu?! Đâu phải người đỡ luôn phải là tôi đâu? Nếu như hôm nay tôi đã chạy trước thì chắc bà đã té mà không có người đỡ kịp rồi.
- Hà: Được rồi, tôi biết ông sẽ không chạy trước đâu. Tại sao mỗi lần tôi ngã ông không thể lần nào cũng đỡ tôi như thế?
Anh ngẩn người một lúc rồi nhìn cô:
- Nhật: “Tại sao.... không thể mỗi lần đều đỡ lấy em....”
Anh đáp:
- Nhật: Đỡ nhưng mà lỡ trượt thì sao?
- Hà: Thì có sao đâu? Ông đỡ được là may rồi, mà đỡ trượt thì cũng tại tôi sơ ý té thôi
- Kiệt: Mưa ngày một nặng rồi, nhanh lên về thôi.
Anh lần này đã không đi quá xa cô nữa, mỗi lần chạy trong mưa như vậy anh đều chạy sau cô với khoảng cách rất xa nhưng lần này anh đã đi kế bên cô để có gì cô ngã thì còn đỡ kịp lúc.
- Khánh, Vân: Trời ơi!!! Mát quá đê.....
Khánh và Vân ngừng lại rồi nhìn sang nhau, ánh mắt hai người họ đã chạm nhau. Họ bật cười:
- Khánh: Cái gì đây? Trùng hợp sao? Hahaha
- Vân: Tương thông tương ý chăng?
- Hải: ồ~~~
Đăng hỏi Kiệt và Trí:
- Đăng: Mà tôi chưa hỏi mấy ông nữa, mấy ông sống trong khu với Hà và Vân luôn đúng không?
- Kiệt: Ừm, đúng rồi. Tôi thì căn số 11
- Trí: Tôi thì số 12, mà tôi có nghe hai cô gái này nói số nhà của mấy ông rồi. Cũng trùng hợp thiệt đấy
Về đến nhà cô, cô mở cửa và thấy cha mẹ của cô và Vân đang chơi cờ tỉ phú với cha mẹ Kiệt, Trí. Khánh ngẩn người một lúc:
- Khánh: Nhiều... người quá
Nhóm chào hỏi cha mẹ của 4 người.
- Hương(Mẹ của Kiệt): Ồ, cô chú đã nghe Ly kể lại tường tận sự việc rồi. Bọn con lên phòng bật máy sưởi đi. Để vậy có thể bị cảm đấy.
Họ vâng dạ rồi lên phòng cô, vẫn là căn phòng quen thuộc ngày nào. Cô và người bạn thân thì đi tắm trước còn cảm đám con trai thì 'lôi' cờ vua, cờ tí phú ra chơi. Tất nhiên là cũng có điện thoại nhưng đã đi sạc rồi. Lúc 2 người con gái mở cửa phòng rồi đi vào, nguyên đám con trai nhìn vào 2 cô khiến 2 cô đứng hình:
- Hà: S.... Sao thế??
- Nhật, Khánh, Hải, Đăng, Kiệt, Trí: Không có gì
- Vân: Đến lượt mấy ông tắm rồi kìa, bọn tôi đi xuống lấy trái cây với đồ ăn vặt. Hôm nay cũng may là bài tập làm trong trường rồi.
Họ đi xuống dưới lầu và vẫn thấy người lớn vẫn đang chơi cờ tỉ phú chưa phần được thắng thua. 10 phút sau, những chàng trai đã tắm xong và đi ra. Đúng lúc 2 cô gái vừa cắt trái cây xong.
- Vân: Hmmm..... Đã có đủ trái cây, đồ ăn vặt, sinh tố bơ...... Hmm......
Cô thì đang đứng trên ghế và đang cố lấy 2 hộp tốp mỡ chiên giòn và 2 hộp rong biển đang ở trên cái tủ cao. Anh thấy vậy thì liền bế cô xuống rồi lấy, khẽ trách:
- Nhật: Bà không biết nhờ người lớn hoặc chút nữa nhờ bọn tôi lấy à?
Tất nhiên, nguyên đám lại được chứng kiến một pha hành động bất ngờ của anh, cô thì đã định thần lại, mặt có hơi đo đỏ
- Hà: À... À... c... cảm ơn. V... Vậy mấy ô... ông đem đồ ăn lên phòng đ...đi.
Anh đã nhận ra việc mình vừa làm, mặt anh liền đỏ bừng
- Nhật: Ư... Ừm “Mong là người lớn không thấy, trời ơi!!!! Tôi bị gì vậy nè!!”
Họ đi lến phòng rồi đóng 'sầm' cửa lại, và..... tất nhiên..... Người lớn đã chứng kiến hết, họ nở một nụ cười.
- Ly(Mẹ của Hà): Ôi trời~~ Nhìn bọn trẻ kìa, dễ thương thiệt đấy
- Tường(Mẹ của Vân): Nhìn con bé Hà với Nhật cũng hợp đôi thiệt ấy chứ~~
- Hương(Mẹ của Kiệt): Cũng không thể phủ nhận được
- Ý (Mẹ của Trí): Chơi tiếp đi mấy bà già
- ------------------------------------------------------------
GÓC NÓI CHUYỆN
Không biết mọi người có chán không chứ tui là chưa bị bí ý tưởng đâu (Chắc zậy). Tui cũng không chắc nữa.