Chàng Trai Trong Giấc Mơ Năm Xưa

Chương 13: Chương 13




Khi họ lấy xe xong thì anh cũng đạp xe tới.

- Nhật: Xong rồi

- Hà: Ờ......

- Vân: Sao thế?

- Hà: Không có gì, tôi sợ bị ngã thôi

Cả đám phì cười, anh thì cũng chẳng kìm lại được mà phì cười. Cô thì ngại một chút mà cũng chẳng biết nói gì, nhưng họ cũng im lặng lại mà nhìn anh

- Khánh: Này, ông cười à?

- Nhật: Ông có thể cấm tui chắc?

- Hải: Lâu rồi... mới thấy ông cười như thế đấy

- Hà: “Nhật... đang cười? Rõ ràng cười lên như vậy rất đẹp mà lại không cười nhiều, cứ tỏ ra bộ mặt chẳng quan tâm điều gì”

Anh đã 'giản cơ mặt' ra và vẫn giữ nụ cười

- Nhật: Bà sợ té à? Tôi không ngờ bà là thánh chạy nhanh thế mà cũng sợ té đấy

- Hà: Xí, tại hồi đó thằng Kiệt nó chở làm tôi té nên sợ thôi

Anh lại một lần nữa phì cười khiến cô ngại hơn:

- Nhật: Thiệt tình, đã sợ té vậy rồi còn chạy nhanh. Không hiểu nổi bà nữa. Được rồi, bà lên đi, tôi đảm bảo không té đâu, chỉ là bà ngoan ngoãn ngồi yên là được

- Hà: Ừm...

Cô chậm rãi ngồi yên sau lưng anh, anh lại nói một câu khịa 'người bạn thân' nào đó

- Nhật: Ngồi vững nhé, đừng phá giống như 'thằng nào đó' là được

Mọi người đã biết anh đang nói ai nên ánh nhìn của họ đã tập trung vào Khánh

- Khánh: Hơ.. hơ

- Trí: Nhật! Cậu chỉ đạo đi

Cô lại hành động một pha bất ngờ khiến mọi người phải kinh ngạc, cô ôm chầm lấy anh khiến anh đỏ mặt

- Nhật: S.... Sao thế

- Hà: Không có gì... Sợ.... bị té giống hồi nhỏ thôi

Anh liếc ánh mắt qua Kiệt và tỏ ra sát khí, Kiệt liền lảng tránh ánh mắt

- Nhật: Ồ~~ Kiệt à......

Cô càng ôm chặt anh hơn khiến anh phải khuyên cô:

- Nhật: Bà đừng ôm chặt quá, tôi ngạt thở đấy. Không té đâu, thả lỏng ra đi. Giống như là bà đang là người chở ấy

- Hà: Nhưng nó khác nhau mà

- Nhật: Nghe lời tôi, thả lỏng ra đi

- Hà: Ư... ừm

- Nhật: Được rồi, chúng ta đi. Siêu thị đúng không?

- Khánh, Vân: Ừm

Thế là 4 chiếc xe đạp bắt đầu lăn bán, cô cũng đang dần dần thả lỏng ra

- Hà: A~~ Mát quá đi~~

- Nhật: Ở đây có 2 siêu thị, chỗ nào?

- Hà: Hmmmm...... Chỗ siêu thị mà ở trước đó có một cái vườn hoa ý

- Kiệt: Lâu rồi chưa đến đó đấy

- Vân: Trời ơi, gió mát quá ~~

- Nhật: Đưa điện thoại của bà cho tôi giữ đi Hà

Cô lấy điện thoại rồi để vào túi áo khoác của anh. Gần đến siêu thị, thì họ đã reo lên vì vườn hoa thật sự là quá đẹp.

Vào cửa siêu thị thì họ phân ra đi theo cặp hoặc là nguyên nhóm đi chung, họ quyết định là đi theo nhóm luôn chứ không đi theo cặp. Họ lũ lượt đi mua đồ ăn vặt, người mua nhiều nhất cũng chính là 2 cô nàng duy nhất trong nhóm. Nhật, Khánh, Hải và Đăng thì mua một số loại rau và một ít thịt. Anh đang mua một ít đậu hũ, cô thì ở đằng sau lưng hỏi anh:

- Hà: Ông định nấu gì thế?

Anh búng nhẹ trán cô và cũng không còn giữ bộ mặt 'không quan tâm' nhưu thường ngày nữa mà thay vào đó là tươi cười hơn

- Nhật: Bà thích ăn đậu hũ chiên đúng không?

Cô gật đầu lia lịa

- Hà: Đúng rồi, không lẽ..... ông định làm đậu hũ chiên hả?

- Nhật: Ừm

- Hà: Sao ông biết được tôi thích ăn món đó vậy?

- Nhật: Đoán đi

- Hà: Hừm! Ấy, làm sinh tố bơ đi mà

- Nhật: Được

Tất nhiên, ở đâu đó cũng có những ánh mắt 'đang theo dõi' xem họ đang nói gì.

- Nhật: Mua xong rồi à? Thích chơi trốn tìm trong siêu thị lắm hả?

- Khánh: Hì hì, có gì đâu.

Anh quay lại rồi tiếp tục nói chuyện với cô

- Nhật: Muốn ăn sườn xào chua ngọt không?

- Hà: Ấy, ấy, muốn chớ

- Nhật: Tôi có thể nấu nhưng sẽ không phải bây giờ đâu

- Hà: Không sao mà, ông nấu lúc nào mà chả được

- Nhật: Về được rồi, mua nữa là ví hết tiền à

Khi họ đi đến quầy thanh toán tiền, những cô gái đã thấy 6 chàng trai đẹp mà đang đi chung với nhau thì cũng muốn xin cả số điện thoại. Từ khi họ bước vào siêu thị đến giờ thì mỗi người ít nhất cũng phải có đến tận 3 cô gái lạ dù là lớn hay nhỏ tuổi hơn xin số điện thoại hoặc là nick Facebook để kết bạn, dĩ nhiên thì họ từ chối. Lần này cũng có vài người lại xin thông tin liên lạc của họ và một mực bị nhanh chóng từ chối. Từ xa có một nam sinh đến xin thông tin liên lạc của cô

- Nam sinh: Cho hỏi... anh có thể xin số điện thoại hoặc facebook của em không?

- Hà: Xin lỗi, tôi không cho thông tin liên lạc cho người lạ tùy tiện như vậy được, nhất là con trai

- Nam sinh: Không sao, anh không làm gì em hết mà

Cô liền nhếch mép cười

- Hà: Phiền anh tránh xa tôi ra chút, anh đứng gần như vậy thì người yêu tôi tới thì anh không xong đâu

- Nam sinh: Ha.... Ranh đấy

Sau đó, anh ta bỏ đi. Còn cô... thì vẫn giữ nụ cười nhếch mép trên môi.

- Hà: Ha... Không ngờ anh ta ngốc đến vậy, nói là 'người yêu' tới là đã đi rồi

- Vân: Cũng tốt, loại người như vậy tốt nhất đừng dính tới

- Kiệt: Ha.. Hai bọn mày không thay đổi gì là may rồi

- Nhật: “Cô ấy.... đang cười nhếch mép.... Đó giờ không thấy cô nàng này để lộ bộ mặt này ra thì bây giờ cũng được chứng kiến rồi. Đúng như mình nghĩ, cô ấy không phải dạng con gái dễ bắt nạt.”

- Hải: “Hà đang... cười nhếch mép?”

- Khánh: “Hai người này cũng không phải dạng con gái tầm thường, mà khỏi thấy bộ mặt này của 2 người họ thì mình cũng đủ biết rồi. Tại tiếp xúc nhiều lần quá cũng đủ biết rồi”

- Nhật: Về thôi

Họ bắt đầu đạp xe đạp về nhà, trên đường đi thì cô và Vân đòi mua kem nên họ đã dừng lại

- Hà: Tui ăn bạc hà với vani

- Vân: Tui thì Socola với vani

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.