Hải cất tiếng hỏi:
- Hải: Vậy Hà với Vân ngồi trên bàn học đi, tụi tôi ngồi dưới đất còn tập thì để lên giường bà nha Hà?
- Vân: Sao mà có thể như vậy được? Tụi tôi ngồi ở dưới học chung với mấy ông luôn cho tiện, mà..... Hà lực lưỡng à ~~~~
Cô điên máu quát thẳng vào mặt cô bạn thân hay trêu chọc của mình:
- Hà: ĐM CÁI CON NÀY! BỚT GỌI NHƯ VẬY COI!!!
Nguyên đám cười lớn đến nổi mà người lớn ở dưới nhà còn nghe được, riêng anh thì chỉ lén cười nhẹ chứ không cười lớn như họ. Người lớn ở dưới nhà đều cười nhẹ bất lực:
- Nghĩa( ba của cô): Thiệt tình, Vân lại chọc con Hà nhà mình nữa rồi.
Mẹ của cô và Vân bật cười:
- Tường( mẹ của Vân): Trời ơi, con Vân lại như thế
- Ly (mẹ của Hà): Ôi trời, như vậy làm tôi nhớ lại thời thanh xuân thiệt đó!
- Phúc ( ba của vân): Được rồi nấu buổi tối tiếp đi mấy ông bà
Mặc dù là trời đang bão nhưng không khí trong ngôi nhà lại rất ấm áp làm che lấp đi sự lạnh lẽo trời mưa. Trên phòng cô
- Vân: Rồi rồi bớt nóng bớt nóng. Ở đây chỉ có một cái bàn nhỏ à, bà xuống nhà mượn thêm một cái bàn như vậy đi, tui nhớ ở dưới đó có mấy cái nữa á.
Cô cốc đầu Vân:
- Hà: Nghĩ sao vậy? Một cái bàn cũng chỉ ngồi cùng lắm 3 đến 4 người mà chúng ta lại 6 người, lúc ghép 2 bàn lại sẽ đủ chỗ ngồi, đó là tôi không nói đến vụ sách vở, nên mượn thêm 2 bàn nữa ngồi cho nó thoáng.
- Đăng: Vậy cần 1 người nữa xuống xin để phụ mà tốt nhất cứ để 2 người con trai bọn tôi đi là được rồi. Bà là con gái....
- Vân: Không sao, mấy ông lo cái gì! Bọn tui có học võ với tập thể dục thường xuyên đó nha, với lại Hà sức hơn tôi nên nó xuống cũng không sao đâu. Với lại tôi không kêu nó thì nó cũng tự xưng phong đi thôi. Vậy nên kêu ai đi cùng Hà nhở?
Cô cười nhếch mép:
- Hà: “Hừm... Thử kêu ổng coi ổng có tức giận không, chứ hồi nãy mình đã sai ổng làm nhiều việc. Nếu mình sai tiếp thì sao nhỉ?”
- Vân: Này..... bà cười gì đấy?
- Hà: Trời~~ Có sao đâu. À, nói về việc người đi cùng tôi xuống thì... Nhật! Ông đi!
Anh không nói gì mà đứng lên tỏ vẻ đồng ý
- Nhật: Đi
- Hà: “Thế mà.... ổng lại không tức giận gì? Thôi kệ”
Đi ra khỏi phòng, cô bắt chuyện với anh:
- Hà: Thế mà ông lại đồng ý, tôi cũng không ngờ đó!
- Nhật: “Làm như có cô bất ngờ, ngay cả mình còn không kiểm soát được mà đồng ý đi cùng. Rốt cuộc mình có chuyện gì vậy chứ”
Khi cả hai xuống dưới nhà thì dì Tường hỏi:
- Tường(mẹ của Vân): Sao thế? Bọn con cần gì sao?
- Hà: Dạ ở đây còn cái bàn nào không dì? Bọn con muốn lấy thêm 2 cái bàn để làm bài tập ạ
- Ly (mẹ của Hà): Mẹ nhớ là còn 3 cái bàn ở trên phòng ba mẹ thì phải đó con
- Tường (Mẹ của Vân): Vậy bọn con lên lấy đi, có rồi thì nói dì nhé, không có thì nói dì để dì hỏi ba con
- Hà: Dạ! Lên thôi
- Nhật: Ừm
Cô và anh vừa đến cửa phòng thì anh dừng lại bảo:
- Nhật: Đây là phòng của ba mẹ bà nên bà vô đi tôi đứng ở ngoài là được.
Cô im lặng một lúc rồi kéo anh vào:
- Nhật: Này!
- Hà: Đã nói là cứ tự nhiên như ở nhà đi, chỉ có điều là không phá là. Cái bàn ở bên cạnh cái tủ đồ kìa!
Cô và anh lấy cái bàn rồi quay lại phòng cô, đến cửa phòng, cô kêu to:
- Hà: Vân! Mở cửa ra!
Sau đó họ vào phòng và xắp bàn lại thành một hàng dài 3 bàn. Cô cười khúc khích sai anh:
- Hà: Nhật! Ông xuống lấy dĩa trái cây trong tủ lạnh lên đi, làm bài tập phải có trái cây ăn tui mới chịu được
Anh xuống lấy và sau đó họ tập trung làm bài tập, lâu lâu có đùa giỡn nhưng cũng không quá nhiều.
Cả nhóm làm xong lúc 6 giờ. Vừa làm xong thì cô và Vân nằm 1 phát một xuống sàn nhà.
- Hà: Trời ơi..... Mệt quá. Mấy ông không mệt à?
- Khánh: Mệt chứ!
- Vân: Thế thì nằm đi, cho đỡ mệt
Họ nằm và trò chuyện cùng nhau, 15 phút sau thì xuống nhà bếp.
- Nghĩa (Ba của cô): Làm xong rồi à? Bọn con ngồi đợi hoặc lấy gì trong tủ lạnh ăn đi, bữa tối chưa nấu xong.
- Nhóm của cô và Nhật: Dạ
- --------------------------------------------------------------------
GÓC NÓI CHUYỆN
Chap này tới đây thôi nha