-“ Cảm ơn em. Em ăn chút đồ ăn đi, rồi chúng ta đi thôi” Hắc Hàn Phong vui mừng vùi đầu vào cổ cô và nói:
-“ Đi mà đi đâu chứ?” Cô nhìn anh thắc mắc hỏi
-“ Hử. Tất nhiên là đi đăng kí kết hôn rồi, sau đó anh sẽ dắt em đi gặp một người” Anh rời khỏi người cô, ngẩn đầu nhìn cô nói
-“ Hả? Tôi chỉ mới chấp nhận anh thôi, và chúng ta cần thời gian để tìm hiểu nhau chứ?” Bạch Du Nhiên cuống quýt đáp
Anh nhìn cô nhíu mày, sau đó mí mắt giãn ra có chút tính toán trả lời
-“ Được, bây giờ chúng ta là quan hệ người yêu đúng chứ”
-“ Ừ” Cô không dám nhìn anh trả lời
-“ Vậy anh muốn quyền lời thuộc về người yêu cũng là hợp lý phải không?”
Ánh mắt cô mơ hồ vẫn chưa hiểu ẩn sỹ từ lời nói của anh: “ Ừm”
Cô chưa kịp dứt lời, một nụ hôn nóng bỏng đã áp xuống hôn lấy cô. Hôn tới khi cô không thở nổi thì anh mới buông ra, đáng ra anh muốn nhiều hơn vậy nhưng anh biết hôm qua cô đã mệt chết rồi nên tạm thời sẽ bỏ qua cho cô. Anh nên ghi sổ để lần sao có thể tìm cô đòi lại....(^_^)~~
Sau khi đã tính toán ổn thỏa anh dứt cô gái đang ngượng ngùng này dùm cơm, nhưng không quên ăn chút đậu hũ mềm...
########################
Ở một nơi khác, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang trầm ngâm bên cửa sổ không biết đang suy nghĩ những gì mà vô cùng nhập tâm. Nhưng tiếng gỗ cửa đã đập tan những suy nghĩ mê mang ấy.
-“ Boss, mọi chuyện đang tiến hành thuận lời, bây giờ người nằm vùng của ta đã biết được những dự án gần đây, cũng như các bước đi tiếp theo của “ Bạch Thị”. Chúng ta cần tiến hành bước tiếp theo.” Tên trợ lý cũng kính nói
-“ Được. Cho thêm người chú ý nhất cử nhất động của cô ấy, điều tra cho tôi biết tình hình hiện nay của cô” Anh nhắm nháp ly rượu trên tay trả lời
-“ Vâng” Sau đó hắn rời khỏi để lại căn phòng trở về một mảnh yên tỉnh.
Anh nhìn bầu trời lúc này giống y như bầu trời lần đầu tiên họ gặp nhau....
###################
10 năm trước.....
Tối hôm đó, trong cơm mưa tầm tả, hình dáng kiên cường của một chú nhóc tay cầm ba cái bánh bao đã bị ướt nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ. Cậu thở hồng hộc tới một góc khuất chìa tay đưa hai chiếc bánh cho hai đứa bé nhỏ hơn, cậu nói:
-“ Nè, ăn đi”
Hai cậu nhóc kia cầm lấy tay rung rung, hoang mang trả lời:
-“ Anh hai, anh lại ăn cắp nữa ư?” Một cậu nhóc hỏi
-“ Đúng vậy, đồ ăn cắp đấy, haha. Cậu đã đói tới mức này mà còn chút ít sĩ diện không đáng một đồng kia sao?.”
-“ Anh nhưng cha mẹ chúng tôi nói ăn cắp là không tốt, chúng ta có thể đi kiếm tiền bằng sức lao động mà anh làm như vậy người khác mà biết sẽ bị đánh chết đó” Cậu rung rẩy đáp lại, tuy là rất đói nhưng cậu không hề cắn miếng nào, kiên cường nhìn anh
-“ Ha ha, không phải vì lúc trước cậu cứu tôi, thì tôi đã mặc xác hai người sống chết. Bây giờ còn dỡ thói tiểu thư, công tử với tôi. Hai người nói ba mẹ hai người tốt lắm mà, sau không đi tìm họ, không phải cũng bị bỏ rơi hay sao, sớm muộn gì thì cũng giống như tôi thôi” Cậu khinh bỉ đáp
-“ Anh cũng biết chúng tôi từ quê lên thành phố dọc đường cướp, ba mẹ hai cậu bị chúng giết mai mắn hai người họ trốn thoát được”
-“ Sau đó, gặp và cứu anh, chuyện sau đó chắc anh cũng biết....”
-“ Thôi đừng dài dòng, không ăn tôi cũng mặc xác hai nhưng, lúc nào mở miệng ra cũng một đống chiết lý với vẩn. Cuối cũng cũng không cản được cơn đói đó sao” Anh nhìn hai nhóc, không nói gì nữa vì đối với anh ‘ xã hội này chẳng hề có bất cứ công bằng gì. Chỉ có người có tiền mới có được tiếng nói. Giúp hai cậu không chỉ vì trả ơn mà còn anh muốn xây dựng thế lực cho riêng mình mà thôi’
Nghĩ xong đưa bánh bao lên miệng cắn, nhưng kịp ăn hết đã nghe thấy tiếng hét từ đằng sau
-“ Bọn trộm cắp, tụi bây còn muốn chạy đi đâu”.