-“ Em yên tâm, những ai làm em khóc tôi sẽ bắt họ phải trả giá thật đắt” Hắc Hàn Phong ôm cô vỗ về an ủi
Tiếng nói củ anh thể như chỉ anh cần muốn tất cả mọi thứ điều sẽ thuộc về anh. Anh giống như một vị thần anh đầy quyền lực, anh có quyền tước đoạt tính mạng hay quyền lực của bất kì ai...
Nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của anh, làm cho cô hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cô không thể chỉ dựa vào anh, cô muốn trả thù cho bà bằng chính nâng lực của bản thân mình. Bạch Du Nhiên mỉm cười đáp:
-“ Không đâu.... Em muốn tự mình làm”
-“ Em không tin tưởng vào việc tôi có thể giúp em ư ” Hắc Hàn Phong nhíu mày không vui nhìn cô
-“ Không, em tin chứ. Chỉ là em muốn tự mình giải quyết chuyện này không thì nó sẽ trở thành bóng ma trong người em theo em đi suốt cuộc đời. Em tin chỉ cần em xảy ra chuyện gì anh sẽ bảo vệ được em đúng không?” Bạch Du Nhiên nghiêm túc nhìn anh mà trả lời, một câu hỏi nhưng giọng điệu khẳng định của cô làm anh rất vui
-“ Ừ” Xong anh ôm cô vào lòng, thoã mãn hôn lên trán cô...
Anh sẽ không cho cô biết, anh biết cô muốn tự trả thù nên anh sẽ tôn trọng quyết định của cô. Nhưng nếu có chuyện gì không tốt xảy ra với cô thì đừng trách anh tự mình quyết định, anh sẽ cho tên đó nếm trải cảm giác sống không bằng chết...
Anh biết cô gái của anh là một người có chủ kiến, cô tự tin, cô mạnh mẽ, cô thông minh...
Bởi vì lẽ đó anh muốn cùng cô đứng chung một điểm, anh sẽ bảo vệ cô trong âm thầm, anh sẽ dọn hết những trở ngại và vì cô làm một con đường bằng phẳng.
Nhưng anh cũng biết chuyện của bà cô làm cho cô như có một khúc mắt và chính cô phải tự mình phải gỡ những khúc mắt ấy khi đó cũng chính là lúc con người thật sự của cô trở về..
Anh luôn muốn nhìn thấy cô khi là chính mình, anh luôn chờ điều đó xảy ra...
Cánh tay anh ôm cô ngày một siết chặt như thể muốn khảm cô gái nhỏ kia vào lòng. Không muốn để cho bất kì ai thấy cô, nhưng anh không nở rộ, vì vậy anh chấp nhận đợi và cùng cô đứng ơi đỉnh cao kia...
######################
2 tháng sau, tiếng nói gấp gáp của Thiên Vũ vang lên:
-“ Chủ tịch, không xong rồi”
-“ Chuyện gì?” Bạch Du Nhiên từ tròng lòng anh ngồi dậy ngẩn đầu nhìn cậu
-“ Dự án ta và Trịnh thiếu tham dự không biết vì lý do gì mà bị đồn ra ngoài, rất nhiều cổ đông không biết chuyện yêu cầu cô giải thích. Và còn..” Thiên Vũ ngừng một lúc nói tiếp
-“ Và còn công trình bên A thị, có một công nhân nhảy lầu tự vẫn, người nhà anh ta đang làm ầm ĩ lên. Các phóng viên nhà báo lúc nhà đang tụ tập rất đông lử dưới công ty”
Cô nhíu mày thật sâu, nghiêm giọng nói:
-“ Cuối cùng hắn ta cũng đã ra tay. Chỉ sợ người âm thầm trong bóng tối, chúng ta không sợ địch xuất đầu lộ diện. ‘ Binh tới tướng chặn’ cậu cho người làm theo kế hoạch chúng ta đã bàn”
-“ Dạ” Thiên Vũ nhanh chóng gật đầu rời khỏi
Cô quay sang nhìn Hắc Hàn Phong:
-“ Trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Lần này ai thắng ai bại còn chưa biết được”
-“ Em vui vẻ là được rồi” Hắc Hàn Phong mỉm cười ôn nhu xoa lên tóc cô nhẹ nhàng đáp.