Chàng Vệ Sĩ Của Em

Chương 31: Chương 31: Cầu hôn




Nằm dịch ra, nóng quá!-Hải Anh sau một hồi cuốn chăn tròn xoe lại bị Tống Hàn ôm siết vào lòng đã không thể chịu nổi nữa, hét lên.

Ngược lại, Tống Hàn càng quá quắt hơn, anh gác chân mình lên người cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, mắt nhắm chặt:

- Yên nào! Để anh ngủ..

Hải Anh tội nghiệp cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay săn chắc như gọng kìm đang vây lấy mình của anh nhưng đều không có kết quả, đành nằm yên bất động. Anh nhận ra được sự ngoan ngoãn và tiếng thở dài của cô, lật người phủ lên người cô, ánh mắt mờ ám:

- Sao thế, mệt rồi sao?

Cô trừng mắt nhìn nụ cười nửa miệng đáng ghét của anh:

- Anh đừng quá đáng, tôi đã miễn cưỡng chung giường với anh..

- Em quá đáng mới đúng, là em cho anh quyền ra điều kiện mà?

Hải Anh hết nói nổi, thở hắt ra:

- Vậy anh có thể để tôi ngủ yên không? Anh nằm như vậy tôi không ngủ nổi.

- Tiếc quá, em phải làm quen với việc này thôi. Sau này anh sẽ ôm em ngủ như vậy.

- Anh ảo tưởng đấy à? Đây là lần cuối cùng tôi để anh trên giường tôi!

Nói rồi cô bực bội đẩy anh ra, nằm sát ra mép giường. Tống Hàn cười cười, lắc đầu, đúng là cô gái của anh, nắng mưa khó hiểu. Sáng mai hai người bay sớm, anh sợ cô thiếu ngủ, không làm phiền cô nữa. Anh im ắng yên thân ở một nửa giường còn lại, miên man suy nghĩ. Nhưng cô gái nằm cạnh anh vẫn trằn trọc, quay bên này quay bên nọ không yên, anh đành một lần nữa kéo cô về cạnh mình, để cô nằm trong lồng ngực rộng rãi của mình:

- Không ngủ được?

Cô gật đầu. Anh giơ tay vuốt lưng cô, dịu dàng:

- Em muốn chơi trò chơi không?

Hải Anh nghe thấy chơi là mê, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô. Biểu cảm của cô khiến Tống Hàn không nhịn nổi cười, anh ngồi dậy bật điện lên:

- Chúng ta oẳn tù xì, ai thắng sẽ được hỏi người kia một câu, người thua bắt buộc phải trả lời, không được đánh trống lảng.

Cô nhếch môi, từ từ ngồi dậy, giơ tay cào tóc:

- Trẻ con sao mà chơi oẳn tù xì?

Đôi mắt sâu hút của anh bỗng tối sầm lại, tinh nghịch nhìn cô:

- Vậy em muốn chúng ta chơi trò của người lớn sao?

Hải Anh giật mình, lập tức xua tay:

- Thôi thôi, được rồi, chơi oẳn tù xì.

Thực chất, anh không tới nỗi trẻ con, ấu trĩ mà đêm hôm bày ra trò này chơi với cô. Chỉ là, sau ba năm, anh có nhiều điều muốn hỏi cô, dù luôn dõi theo cô, nhưng khó đọc được tâm tình của cô. Bước đầu tiên của việc có được cô lần nữa chính là hiểu được tâm tư của cô. Vả lại, hồi nhỏ, anh và cô từng ngồi trong vườn của Lưu gia chơi trò này, khi ấy, anh luôn cố tình thua cô, để cô tha hồ hỏi, mỗi lần nhận được đáp án từ anh, cô sẽ ngây ngô mà cười hì hì.

Hôm nay, anh không cố tình thua nữa, anh muốn thắng để được hỏi cô. Như ý anh, vòng một, Hải Anh ra kéo, anh ra bao. Cô mím môi, trưng ra vẻ mặt bất lực:

- Anh hỏi đi!

- Tại sao em không tới bệnh viện thăm anh?

- Anh cần tôi tới thăm sao?

- Em không được hỏi ngược lại, phải trả lời anh đã!

- Anh không phải có vị hôn thê nào đó chăm sóc sao? Tôi tới chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi hai người.

- Em đã tới đâu mà biết?-Lòng anh hơi nhói, cô quan tâm tới sự tồn tại của Triệu Tú Trinh, không mảy may tới anh.-Mất công anh thức trắng đêm đợi em!

Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cô đã từng có ý định tới bệnh viện thăm anh, nhưng đều do Louis ngăn cản và bản thân cô cũng ngại tới đó. Nếu tới đó chỉ có anh và cô, hai người sẽ nói gì với nhau? Ôn lại kỉ niệm xưa? Nối lại tình cũ? Hoang đường! Nhưng cô không thể trả lời thật lòng, vì trong cô đã tự tồn tại lá chắn phòng bị từ ba năm trước, cô không thể để anh đoán ra tâm tư cũng như suy nghĩ của mình. Anh đã quá hiểu tính cách của cô, giờ để anh thấu tâm tư của cô, khác gì anh thâu tóm được cô?

Vòng hai, anh tiếp tục thắng. Anh nghiêm túc hỏi:

- Bông tai và dây vải lụa đâu?

Lưu Hải Anh giật mình tới mức ngớ người:

- Bông tai nào? Dây vải lụa nào?

Tống Hàn lại gần sát cô hơn, hơi thở kề cạnh nhau, giọng nói trầm thấp quyến rũ:

- Đồ anh tự tay làm tặng em ba năm trước.

Cô né khỏi hơi thở ấm áp của anh, hắng giọng:

- Vứt rồi!

Một tia thất vọng xoẹt qua đôi mắt sâu hút của anh như có như không, anh đã từng đoán cô sẽ vứt đi, cũng chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời của cô, nhưng khi nghe được lời này, anh lại cảm thấy hụt hẫng. Cô cụp mi mắt, không nhìn anh. Gì chứ? Đúng là trong phút bồng bột cô đã ném bông tai đi vì trên bông tai có chức năng định vị còn sợi dây anh tự đan tặng cô vào ngày sinh nhật, không hiểu thế lực nào ngăn cản mà tới tận bây giờ cô vẫn giữ nó bên người, thỉnh thoảng sẽ đeo tay, thỉnh thoảng lại làm dây buộc tóc. Cô cũng không lí giải được tại sao chưa vứt nó đi nữa.

Vòng ba, cô thắng. Hải Anh chỉ đam mê chơi trò chơi, không có ý tứ gì cả, tới giờ không biết nên hỏi câu nào. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng lại không muốn nói ra vì sợ câu trả lời sẽ khiến cô thất vọng. Anh nhìn cô đăm chiêu, cười nhẹ:

- Hỏi bừa đi, không cần suy nghĩ đăm chiêu vậy!

Do bị anh hối thúc, cô lắp bắp mồm miệng, cuối cùng không hiểu sao lại phun ra một câu xanh rờn:

- Ba năm qua anh có chạm vào người phụ nữ nào khác không?

Nói xong, cô và anh cùng nhau đứng hình nhìn nhau. Cô lúng túng quay đi nơi khác:

- Tôi lỡ mồm thôi, anh có thể không trả lời..

- Không!-Anh cắt ngang lời cô, trả lời dứt khoát.-Cả đời anh, anh chỉ chạm vào một người phụ nữ, đó là em.

Đầu óc Hải Anh bỗng lộn xộn vì câu khẳng định chắc nịch của anh. Cô nên vui mừng hay cảm thấy đau khổ vì được kẻ thù của Lưu gia trọng dụng đây? Anh nhìn ra suy nghĩ của cô, lên tiếng đánh bay bầu không khí ngột ngạt:

- Được rồi, vòng tiếp theo đi!

Vòng này, anh thắng. Anh hỏi:

- Em có yêu Louis?

Hải Anh ngẩn người, cô có đang nghe nhầm không? Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu:

- Sao anh hỏi khó thế?

- Anh đã nói rồi, em không được hỏi ngược lại anh.

Cô không muốn trả lời, thật lòng cô không hề yêu Louis, nhưng cô đã nợ Louis quá nhiều, không thể làm tổn thương tới hắn. Cô nghĩ ngợi một lúc, nói nhỏ:

- Đúng!-Cô nhìn thẳng vào mặt anh.-Tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy.

Một cơn sấm nổ trong đầu Tống Hàn, cô có thể xanh rờn tuyên bố sẽ kết hôn với một người đàn ông khác trước mặt anh được sao? Trái tim như bị bóp nghẹn, anh kéo cô, ôm vào lòng. Lưu Hải Anh không thể thuộc về ai khác ngoài anh được! Hải Anh hơi xê dịch người để thoát khỏi vòng ôm của anh, lần này, anh không dùng lực tay để ghìm cô nữa, nhẹ giọng, vùi mặt vào hõm cổ thơm dịu của cô:

- Một chút thôi.. để anh ôm em một chút.

Trái tim như được giọng nói ấm áp của anh sưởi ấm, cô không cử động nữa, ngồi im để anh ôm..

________________________________________________

Tại quán cafe sang trọng trên đường Y..

Tại góc khuất quen thuộc của quán, Lưu Hải Anh mặc áo phông đen cùng quần jeans rách ngồi đó, cả thân hình nhỏ bé như chìm vào bóng đen của sự im lặng, tách biệt khỏi xung quanh. Từ cửa phát ra tiếng động, Trương Bá Duy hớt hải đi vào, trên tay xách những túi đồ nặng trĩu. Cậu ném qua một bên, chạy thẳng tới bàn của Hải Anh, giọng điệu vui mừng khôn xiết:

- Chị! Đi hội nghị về rồi sao, vui không?

Cô nhấp một ngụm cafe, giơ tay cào tóc:

- Mệt chết đi được!

Đúng là rất mệt, cả đêm thức chơi trò nói thật của Tống Hàn, sáng sớm lại bị anh ta lôi dậy để kịp chuyến bay. Tống Hàn nói công ty có việc gấp, cần trở về sớm, nhưng anh vẫn tự lái xe đưa cô tới quán cafe, chắc chắn cô an toàn mới rời đi.

Trương Bá Duy ngồi xuống cạnh Hải Anh, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Cô khó hiểu nhíu mày:

- Ánh mắt đó là sao đây? Cậu lại vừa nảy ra cái nguyện vọng duy nhất nào nữa sao?

- Không! Nhưng mà.. chị của em ngầu thật đấy! Lần đầu gặp ả tiểu thư họ Triệu đó, chị bẻ gãy tay ả ta, lần hai gặp chị lại đe dọa sẽ bẻ gãy cổ cô ta, đã thế vẻ mặt lại lạnh lùng nữa chứ, ngầu quá đi!

- Sao cậu biết tôi gặp cô ta lần thứ hai rồi? Còn biết cả tôi đe dọa cô ta? Tôi có kể sao?

Trương Bá Duy bĩu môi, lắc đầu, chỏm tóc trên đỉnh đầu cũng chuyển động theo, trông rất dễ thương:

- Không! Anh Louis kể cho em nghe đấy!-Một thoáng, gương mặt cậu ta bỗng biến sắc.-Anh Louis nói nhớ chị quá nên tới thành phố W thăm chị, chị không biết sao?

Hải Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Xâu chuỗi lại tất cả sự việc, Triệu Tú Trinh sẽ không dễ dàng để vị hôn phu của mình đi cùng một người con gái khác công khai, vả lại, cô ta lại rất thủ đoạn, chắc chắn sẽ tìm Louis làm đồng minh. Sáng nay Tống Hàn ngồi trên máy bay với nét mặt không bình thường, lại vội vàng trở về công ty. Không lẽ Louis và Triệu Tú Trinh đã bắt tay đẩy Tống Hàn vào đường cùng? Cô ngẩng đầu nhìn Bá Duy:

- Cậu nói tôi biết, Louis liệu có chịu đựng nổi Triệu Tú Trinh không?

- Chắc chắn là không! Thần linh phương nào mà chịu đựng nổi ả đàn bà lương tâm còn ít hơn điểm thi Hóa của em đó chứ?-Cậu ta như nghĩ ra điều gì, hét toáng lên.-Chị, anh Louis nói anh ấy và Tú Trinh đi cùng xe tới thăm chị và Tống Hàn, khi kể về Tú Trinh, anh Louis không có vẻ gì của sự ghét bỏ. Không lẽ..

Cô gật đầu, đứng dậy, đội mũ lưỡi chai đen cùng khoác chiếc áo khoác đen, cầm chìa khóa xe:

- Chỉ sợ hai người đó hợp tác. Một mình Triệu Tú Trinh không thể làm lung lay sự nghiệp Tống Hàn, nhưng Louis thì có thể.

Bá Duy khép mi mắt, cúi đầu:

- Chị, chị không muốn Tống Hàn đau khổ sao?-Cậu ta chỉ muốn dò hỏi tâm tư của cô, không hề có ý xấu.

- Việc gì ra việc nấy, không thể để mọi thứ xáo trộn được. Tôi đi giải quyết việc này.

_________________________________________________________

Tại một văn phòng nhỏ..

Đây là văn phòng của Louis tại đây, hắn ta không quá tham lam càn quét thị trường tại đây, chỉ cần có một văn phòng để lấy lý do qua lại với Hải Anh là được. Hôm nay, hắn cũng đang quay cuồng gặp gỡ đối tác trong văn phòng, hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc để đi tìm Hải Anh, hắn đã quá nhớ cô rồi!

Từ tầng trệt của tòa nhà xuất hiện một chiếc xe Porsche đỏ rực, Lưu Hải Anh vẫn giữ nguyên bộ dạng mờ ám, mũ lưỡi chai che nửa mặt, cộng thêm chiếc mũ áo khoác được đội lên bên ngoài càng khiến người khác tò mò. Cô ném chìa khóa xe cho bảo vệ:

- Cất xe giúp tôi!

Sau đó châm một điếu thuốc, một mạch đi vào tòa nhà. Bảo vệ mặt xanh lét, mồm miệng không dám nhảy số, chỉ kịp gật đầu với cô, đờ người một lúc mới nói nhỏ vào bộ đàm:“Cảnh báo an ninh! Một cô gái mặc đồ đen, hút thuốc lá đang tiến vào tòa nhà với bộ dạng khả nghi.”

Hải Anh không quan tâm, tiến thẳng tới phòng chờ. Đây là lần đầu tiên cô tới văn phòng của Louis, mọi người không quen mặt cũng là lẽ đương nhiên. Một cô gái mặc váy dài thướt tha, mái tóc dài xõa xuống dịu dàng, bưng một cốc trà nóng nghi ngút khói tới đặt trước mặt cô:

- Chào tiểu thư, tôi là thư kí của Louis tiên sinh. Cho hỏi tiểu thư tìm ai?

Hải Anh vẫn không ngẩng đầu, đút hai tay vào túi áo, ra lệnh:

- Chuyển lời tới Louis, tôi cho anh ta ba phút để ra đây gặp tôi, nếu không tôi sẽ dỡ cả văn phòng của anh ta xuống.-Điếu thuốc lá vẫn ngậm hững hờ trên đôi môi đỏ mọng.

Thư kí có lẽ đã nghe cảnh báo an ninh, chắc chắn đây là cô gái được cho là khả nghi, đứng tần ngẩn tần ngần ngẫm nghĩ. Hải Anh thấy cô thư kí không hề nhúc nhích, cơn bực tức trong người dâng lên, cô cao giọng:

- Tôi nói cô không nghe rõ sao?

Tất cả mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía hai người, cô gái mặc đồ đen kia quá là thất lễ rồi! Họ xì xào bàn tán. Cô thư kí lúng túng, chạy vào phòng làm việc chính, báo cáo tình hình với sếp của mình.

Louis nghe tiếng mở cửa phòng, cau mày:

- Không thấy tôi đang có khách sao?

Cô thư ký toát mồ hôi hột, đi tới thì thầm vào tai hắn:

- Một cô gái tới tìm tiên sinh.

- Là cô gái họ Triệu sao?-Hắn thở dài một hơi, đã không muốn hợp tác rồi, ả ta còn tới đây làm gì?

- Cô ấy không xưng danh, chỉ nói nếu trong ba phút tiên sinh không gặp cô ấy, cô ấy sẽ dỡ văn phòng này xuống.

Dỡ văn phòng? Sao Triệu Tú Trinh có thể ngông cuồng như vậy? Não hắn bắt đầu nhảy số, không thể, Triệu Tú Trinh sẽ không ăn nói bốp chát như vậy. Không lẽ là Lưu Hải Anh? Hắn đứng phắt dậy:

- Thật ngại quá, tôi có công chuyện.-Hắn đưa mắt nhìn hai vị khách đang ngồi phía đối diện.-Thư kí của chúng tôi sẽ tiếp tục bàn công chuyện với hai vị.

Nói rồi hắn nhanh chóng phi ra khỏi phòng, sải bước thật nhanh tới phòng chờ. Mở cửa đã thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên sofa, mặc một bộ đồ đen cùng khói thuốc mờ ảo, ý cười trên môi càng đậm hơn, lao thẳng tới ôm cô vào lòng:

- Em yêu, anh nhớ em chết mất. Sao em tới đây mà không báo trước?

Cô rời khỏi lồng ngực của hắn, dập tắt điếu thuốc, vắt chân nhếch môi:

- Cần báo trước sao?

Louis lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đặt trên vai cô:

- Không, tất nhiên là không. Em tới anh còn mừng không hết nữa là, huống chi đây là lần đầu tiên em chủ động tìm tới anh.

Hắn cúi đầu, tìm tới đôi môi căng mọng của cô nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác khiến hắn bỗng cảm thấy là lạ. Hải Anh không thèm cởi mũ, ngẩng đầu nhìn hắn:

- Anh đã gặp riêng Triệu Tú Trinh?

- Ừ! Là cô ta hẹn trước, anh cũng chỉ đến vì tò mò thôi.-Hắn thành thật nhất có thể.

- Hai người đã hợp tác?

Louis đứng hình. Hắn nhớ rõ sáng nay có đọc báo tin cổ phiếu Tống gia bị sụt giảm. Nhưng việc đó thì liên quan gì tới hắn? Cô lần đầu tới tìm hắn chỉ vì an nguy của Tống Hàn? Còn ngang nhiên nghi ngờ hắn hợp tác cùng ả đàn bà đó? Louis cúi đầu, cười cay đắng:

- Em yêu, trong khi anh dốc lòng yêu em, em lại chẳng hiểu gì về anh cả.

Lần này tới lượt cô đứng hình. Cô đã quá bồng bột khi đánh giá nhân cách của Louis sao? Cô không nói, đợi hắn tiếp tục:

- Em yêu, một khi em đã không tin anh, anh có giải thích em cũng sẽ không tin anh. Em về đi!

Louis nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng, cô không nhìn hắn, nhưng cô biết hắn thất vọng về cô tới mức nào. Nhân viên trong phòng được một phen sốc, họ vừa vu khống cho bà chủ tương lai của họ là kẻ tình nghi, lại còn bàn tán lung tung, chỉ muốn tự tát vào cái miệng mình một cái. Hải Anh cởi mũ, giơ tay cào cào tóc. Cô bị sao thế này? Rõ ràng Louis mới là tương lai của cô. Cô đã tự hứa sẽ không làm tổn thương hắn, cuối cùng chỉ vì một phút thiếu chín chắn, cô đã làm tổn thương tới hắn. Ngẩng mặt nhìn xung quanh, nhân viên đang tập trung ánh mắt về phía cô. Chữ “tò mò” như in đậm rõ nét trên trán họ, vì đây là lần đầu tiên họ thấy sếp của mình vội vàng, mất kiểm soát chỉ vì một cô gái. Hải Anh không thèm mắng nhiếc họ, cô đội mũ, đứng dậy:

- Mọi người làm việc vui vẻ, làm phiền rồi!

Cô cúi đầu nhẹ cho phải phép lịch sự, dù sao đây cũng là văn phòng của Louis. Cô đi thẳng xuống bãi để xe, vừa định giơ tay mở cửa xe thì một lực mạnh kéo cô lại, một giây sau, cả cơ thể bị vây bởi lồng ngực ấm áp, lưng bị ép vào thân xe cứng nhắc. Giọng nam truyền tới từ đỉnh đầu:

- Em yêu, đừng giận anh, được không? Anh không cố ý lớn tiếng với em, là do anh không chịu nổi cảm giác em bảo vệ cho người đàn ông khác.

Hải Anh mềm lòng, đưa tay ôm lấy hắn, vuốt lưng dịu dàng:

- Louis..

- Đừng bỏ anh, anh hứa sẽ không nổi nóng với em nữa. -Hắn buông cô ra, nhìn thẳng vào mặt cô.-Anh thề, anh không hề hợp tác với Triệu Tú Trinh, anh không thể làm chuyện tổn thương tới em.

Hải Anh nhìn được tia yêu thương, lại có một chút đau lòng trong mắt hắn. Louis cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn của sự lưu luyến, không hề nóng bỏng cũng chẳng mang tính chiếm hữu. Cô không yêu hắn! Nhưng cô phải đặt dấu chấm hết cho tâm tư lộn xộn của mình tại đây. Cô vươn tay vòng qua cổ hắn, kiễng chân, mạnh dạn hôn trả. Trong giây lát, Louis như cứng người, lần đầu tiên cô đáp lại nụ hôn của hắn. Louis như được cổ vũ, từ dịu dàng chuyển qua mạnh bạo, cắn mút tỉ mỉ, như muốn nuốt chửng cô. Sau một hồi hôn nhau quay cuồng trời đất, hắn thả cô ra, mỉm cười:

- Em đồng ý rồi?

- Ý anh là đồng ý gì? Đồng ý tha thứ cho anh hay đồng ý làm vợ anh?

Nét cười trên gương mặt Louis trở nên rạng rỡ, trêu chọc cô chút:

- Em nói xem?

- Em đồng ý cả hai!-Cô cố gắng cười tươi nhất có thể. Cô biết mình đang dối lòng, cô không hề hạnh phúc, nụ hôn vừa rồi cũng không để lại cho cô chút cảm giác gì. Nhưng chẳng phải yêu có thể học sao? Lưu Hải Việt có thể học cách yêu Đặng Thanh Nhân được, thì cô cũng có thể từ từ chấp nhận Louis, không phải sao?

Louis khẳng định, cả kiếp này, câu nói vừa rồi của cô làm hắn vui nhất. Từ bé tới lớn, hắn chưa bao giờ làm việc gì quá kiên trì, trừ việc duy nhất là theo đuổi cô. Cuối cùng, cô cũng chịu làm vợ anh. Hắn nắm lấy hai vai cô:

- Em đứng yên nhé!

Cô chưa kịp gật đầu thì Louis đã quỳ gối trước mặt cô, từ trong túi áo vest lấy ra một hộp nhung màu đỏ, từ từ mở ra, một chiếc nhẫn kiểu cách đơn giản nhưng lấp lánh hiện ra trước mặt cô. Hắn cười nhẹ:

- Làm vợ anh nhé?

Cô gật đầu, chiếc nhẫn lạnh giá được yên vị trên ngón tay áp út ngọc ngà của cô. Louis đứng dậy, đôi mắt sáng đã chuyển đỏ ngầu, ôm cô vào lòng:

- Cảm ơn em!

Cô phải khóc vì cảm động chứ nhỉ? Louis cũng sắp khóc rồi mà sao lòng cô vẫn lạnh giá như vậy? Cô nhớ khi nhận được sợi dây lụa của Tống Hàn, cô đã rất cảm động và hạnh phúc, sao bây giờ, được trao nhẫn cô lại không có chút xúc cảm nào như vậy? Lưu Hải Anh, tỉnh táo lại đi!

________________________________________________

Tại trụ sở của Tống gia..

Chuyện cổ phiếu sụt giảm do một cổ đông lớn qua đời khiến Tống Hàn bận bịu cả ngày, vừa phải tới dự đám ma của vị cổ đông, vừa đi bù lỗ cho những người khác. Anh trở về văn phòng, uể oải, anh nới lỏng cravat, ngồi xuống ghế chủ tịch, hất mặt về phía thư kí đối diện:

- Thư kí Ngô, trình bày ngắn gọn nhất có thể, tôi còn phải đi gặp một người.

Thư kí Ngô cúi đầu, vai run lên bần bật:

- Người đó là Lưu tiểu thư sao?

Anh gập tài liệu, gật đầu, nhìn đôi vai đang run lên của thư kí, từ khi quen ông ta, ông ta chưa bao giờ yếu đuối thế này. Tống Hàn nhíu mày:

- Có chuyện gì sao?

Ông ta òa khóc như một đứa trẻ:

- Tống chủ tịch! Đừng đi gặp cô ấy nữa, quá muộn rồi. Louis tiên sinh đã cầu hôn cô ấy, cô ấy cũng đã đồng ý.

Cái gì? Anh cảm nhận mọi tế bào cơ thể như đang suy sụp hoàn toàn. Anh còn chưa kịp hành động thì cô đã đi đồng ý làm vợ người ta? Anh đập mạnh xuống mặt bàn làm bằng kính, những mảnh kính sắc nhọn đâm thẳng vào ngón tay anh, máu chảy lem luốc. Nhưng anh không thấy đau, vì đau nhất vẫn là tim anh. Ngay lúc này, điện thoại vang lên một hồi chuông, anh lấy chút bình tĩnh còn sót lại, nghe máy:

- Trương Bá Duy?

Lại một tràng khóc lóc ỉ ôi từ đầu dây bên kia điện thoại:

- Anh Hàn, chị đã đồng ý nhẫn của Louis rồi.

- Tôi biết!

- Anh biết rồi sao? Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em không cản nổi. Sáng nay chị nghe tin cổ phiếu công ty anh bị giảm sút, chị sợ đó là do Triệu Tú Trinh và Louis hợp tác hãm hại anh, đã tức tốc đi tìm Louis để giải quyết, khi trở về thì thấy chị đi cùng Louis, trên tay mang nhẫn rồi!

Hải Anh còn quan tâm tới anh sao? Cô quan tâm tới an nguy của anh? Lòng anh như được an ủi một chút, anh cúp máy, nhìn thư kí:

- Thư kí Ngô, đánh nhau chút đi!

Anh phải dùng tới mỹ nam kế thật rồi..

==============================================

TÁC GIẢ TÂM SỰ LẦN THỨ N+1

Hi guys, mọi người khỏe không? Tình hình dịch bệnh tại bang của mình vẫn còn khá là phức tạp nhưng mình đã trở lại trường học và ôn thi cuối kì. Trong vòng một tuần tới sẽ không ra chương mới, mọi người không cảm nhé! Yêu mọi người rất nhiều <3

From Sanfransisco to Vietnam with love.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.