Từ sau đêm đó, sợi dây ngăn cách giữa cô và anh dường như đã ngắn lại. Hải Anh tinh nghịch, hay đùa với anh hơn. Còn anh, cũng không quá cự tuyệt cô, thỉnh thoảng còn ngồi ăn trưa chung với cô. Khi cô ngồi đọc sách, chán nản, anh sẽ ngồi cạnh đọc cho cô nghe, chỗ nào khó hiểu anh sẽ tự mình giải thích cho cô. Điều này làm cô rất vui, bị cấm cung nhưng được cùng anh nên không hề nhàm chán chút nào. Cô vẫn điều hành quán bar qua người bạn thân là Thanh Nhân, Thanh Nhân ngày ngày lui tới quán bar để quản lý tiện chơi bời cùng đồng bọn. Minh Quân cũng cảm nhận rõ sự gần gũi của cô, khi chỉ có hai người anh sẽ gọi tên thật của cô, Hải Anh. Trong thời gian trông chừng cô, anh được nghe cô kể chuyện về cuộc sống rất nhiều, anh nhận ra rất nhiều điều về cô, cô bướng bỉnh gấp vạn lần 10 năm trước. Có lẽ, cô đã quá cô đơn, không ai chia sẻ với cô, không ai chịu lắng nghe cô nên bản thân cô tự biến mình trở thành người ồn ào, đó cũng là lí do cô giao du với xã hội đen, chơi bời náo nhiệt. Anh từng hỏi cô về bức tường hôm cô trốn đi bar, cô giải thích nhiệt tình:
- À, ngày xưa hồi bé, anh hàng xóm nhà tôi đã tạo nên bức tường này để sang chơi với tôi. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi thì phải, về sau tôi có nhắc tới, bố tôi chỉ bảo anh ấy chuyển đi cùng gia đình rồi. Mới đây, tôi trốn nhà đi chơi đêm nhiều hơn nên đã tự mình cài đặt mật khẩu cho chắc. Anh cũng biết đấy, làm ăn lớn phải chịu rủi ro cao mà!
- Nếu em được gặp lại người đó thì sao?
- Cảm ơn người đó chứ sao?-Cô nói nhỏ lại- Vì trái tim tôi cho anh rồi!
____________________________________________________________
Thấm thoát thời gian trôi qua, thời gian học bổ trợ đã qua và cô không hề có mặt một buổi nào, tháng học chính thức cũng bắt đầu.
- Quân, anh có thấy cái cặp màu hồng của tôi đâu không?
- Quân, cái cà vạt đồng phục của tôi đâu?
- Quân, không phải cái cặp này, màu hồng cơ, phải cùng màu với màu tóc của tôi!
- Quân, anh có thấy.....
Vô vàn câu hỏi vào một buổi sáng nắng vàng của tháng 9. Vẫn là trong căn biệt thự biệt lập màu trắng, cô gái tóc hồng chạy loạn xạ từ phòng này qua phòng khác để tìm đồ đi học, theo sau là một chàng trai vest đen giúp cô tìm hết cái này đến cái kia.
Trong phòng ăn..
Lưu Bằng cầm tờ báo trên tay, chép miệng:
- Vệ sĩ sắp thành bảo mẫu của con bé luôn rồi. May là Minh Quân nó kiên nhẫn, không thì chắc cũng bóp chết Hải Anh rồi. Ba ngồi đây còn ngán ngẩm nó đây!
Hải Việt vẫn ngồi đối diện với ông, nghe miệng cô gọi tên người đàn ông khác, lòng y đã ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Y nhếch môi:
- Vệ sĩ rồi cũng chẳng chịu được bao lâu đâu!
Lẹt đẹt lẹt đẹt- âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng, Lưu Bằng day day hai thái dương:
- Hải Anh, đi nhẹ thôi con.
Tiếng giậm chân càng lớn hơn, cô chạy tót đến chỗ ba, ôm ông:
- Chào buổi sáng, ba yêu dấu nhất đời của con!- Cô nhìn Hải Việt phía đối diện- Buổi sáng tốt lành, anh trai!
Lưu Bằng nhìn đứa con gái trời đánh của mình, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, thời gian tranh cử sẽ cho Hải Anh phát biểu trên phương tiện truyền thông thật nhiều, cô bé nhìn xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà.
Hải Việt cả nửa buổi sáng nghe cô liên mồm gọi tên vệ sĩ, mà tên y cô lại không gọi. Bực dọc nhìn cô, y phát hiện hôm nay cô đeo bông tai, y nhớ có lần tặng cô bông tai, cô lấy lí do là vướng víu nên không đeo, y hỏi:
- Em đeo bông tai?
Tất cả người làm đều nhìn cô, ba người nhìn cô chăm chú nhất là ba cô, anh trai và Minh Quân. Bận rộn giúp cô sửa soạn mãi, anh không nhận ra cô đeo bông tai anh tặng, giờ mới để ý, anh quay đầu đi nơi khác, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô liếc mắt nhìn Minh Quân, anh đã quay đi chỗ khác, lòng cô hơi hụt hẫng, nhẹ giọng:
- Thì.. đổi gió một chút cho đổi vận ý mà anh.
Y không hỏi thêm, Lưu Bằng cười tít mắt:
- Quyết tâm đổi vận để đứng top 10 đấy hả?
Cô giật mình thon thót, giờ mới nhớ ra lời hứa với ba, cô cười cứng ngắc:
- Dạ vâng ạ!
____________________________________________________
Cổng trường trung học B..
Một chiếc Porsche sang trọng đậu trước cổng trường, một cô gái bước xuống, thân hình nhỏ nhắn như phát sáng trong nắng mai. Cô vuốt vuốt mái tóc hồng rực, chiếc kính râm che mất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, sau lưng cô là chiếc cặp cũng màu hồng. Cô đóng cửa xe thật mạnh một cách khoa trương, tất cả học sinh dừng bước nhìn cô, một tốp còn vỗ tay nồng nhiệt:
- Lưu chị đại cuối cùng cũng thấy mặt rồi!
- Lưu chị đại lên sàn thì mấy chị tiểu thư hôm trước xưng trùm trường sẽ ra sao?
- Bị đè bẹp chứ sao! Con gái duy nhất của Lưu gia cơ mà!
Bên kia cửa xe cũng mở ra, một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt góc cạnh đeo kính râm, loại kính đôi với cô xuống xe, y tiến tới xoa đầu cô:
- Học ngoan nhé.- Y đưa mắt nhìn những học sinh đang vỗ tay hú hét- Fan hâm mộ của em đấy à?
- Rõ ràng!
- Có fandom không, cho anh làm trưởng fandom nhé!
Cô lắc đầu cười cười, nhìn đồng hồ, một tay đẩy y, một tay mở cửa xe:
- Anh mau đi làm đi, không phải hôm nay có cuộc họp sớm sao?
Y gỡ tay cô, đóng cửa xe lại:
- Được rồi, anh đi, nhưng không phải xe này. Anh đi xe khác, xe này chỉ để vệ sĩ đưa đón em thôi!
Y bước lên một chiếc xe khác, chiếc Porsche vẫn đậu ở đó. Hải Anh biết, Minh Quân đợi cô vào cổng rồi mới an tâm đi. Cô bước đi, vẫy vẫy tay cười với đám học sinh đang hú hét, làm họ càng thích thú.
Trong giờ học...
- Tóc hồng! Tóc hồng!-Một thầy giáo râu tóc bạc phơ đứng trên bục giảng lên tiếng, ông đã nghe danh Lưu tiểu thư từ lâu, khi biết tin nhận lớp của Lưu tiểu thư, ông đã ngất lên ngất xuống. Ông chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu mà còn vớ phải học sinh trên mức cá biệt như Lưu Hải Anh, ông nghĩ mà khóc ròng trong lòng.
Một giọng nam lên tiếng:
- Bạn ấy tên Hải Anh thầy ơi!
Thầy giáo hắng giọng:
- Hải Anh!
Cô gái tóc hồng vẫn ngủ ngon lành, không cần biết thế giới đang làm gì. Cô bạn cùng bàn ngứa mắt, đạp cô một cái thật mạnh, cô giật mình:
- Ơ ơ, cái gì thế?-Cô dụi dụi mắt- Thanh Nhân, để tớ ngủ.
Thầy giáo cố gắng hít thở, thầy tăng xông mà chết mất. Ông lấy hết công lực tuổi già nói:
- Lưu Hải Anh! Đứng lên cho tôi!
Cô đứng dậy, đầu ngẩng cao. Thầy nói tiếp:
- Em cho tôi biết bài toán này đáp án là bao nhiêu?
- Em không..-Cô đang định nói mình không biết, thì một giọng nam trầm ấm như thì thầm vào tai cô:103
Hải Anh sững người, đây không phải giọng Minh Quân sao? Hay cô chưa tỉnh ngủ? Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy bóng đen quen thuộc đâu, chỉ có những ánh mắt thích thú nhìn cô chuẩn bị cãi tay đôi với thầy giáo.
- Em làm sao? Ra đáp án chưa?- Thầy giáo bực bội lên tiếng.
Giọng nam vẫn tiếp tục:Đáp án là 103, tôi đang ở cổng trường, em nghe thấy giọng tôi là do bông tai có cài thiết bị nghe nói từ xa, em mau trả lời thầy giáo đi.
Thấy cô vẫn tỉnh bơ, thầy giáo đập bộp quyển sách xuống bàn:
- Đi học chỉ biết ngủ, thà vậy ở nhà..
- 103, thưa thầy!
- Hả?-Thầy giáo trố mắt, ông lấy kính ra đeo để chắc chắn rằng người trả lời là Lưu Hải Anh.
- Đáp án là 103, thưa thầy.
Cả gian phòng há hốc miệng nhìn cô, cô vẫn ngẩng cao đầu. Sau một hồi mắt chứ O mồm chữ A, thầy giáo chỉ vào bảng:
- Em lên bảng viết lời giải đi!-Ông thà tin con chó biết bay còn hơn là tin Lưu Hải Anh giải được bài toán này. Bài toán này khá khó, ông chỉ hỏi cô để lấy cớ chửi cô thôi, mấy khi được lên mặt với bọn tiểu thư nhà giàu hống hách? Chắc vừa rồi cô hên xui nên đọc đáp án đúng thôi.
Lên bảng đi, tôi đọc tới đâu em chép tới đó-Bông tai truyền ra giọng nam trầm ổn.
Hải Anh một chữ bẻ đôi không biết, cô vốn ghét học hành mà. Cô nghe lời anh, tay vuốt vuốt mái tóc hồng, tự tin lên bảng. Anh đọc tới đâu, cô viết lia lịa tới đó, cả lớp được phen hú hồn, sốc cực mạnh đối với Lưu Hải Anh. Chính cô bạn Thanh Nhân ngồi dưới cũng phải ngạc nhiên.
Được rồi đó, về chỗ đi-Minh Quân nói qua thiết bị.
Cô buông phấn, nhìn thầy mỉm cười:
- Thưa thầy, em trình bày xong rồi ạ!
Thầy phải nói là nhân vật sốc nhất, ông không tin nổi vào mắt mình, mọi thứ trước mắt như phép màu.
Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên, ông nói lớn:
- Bạn Hải Anh làm đúng rồi, các con chép vào chuẩn bị tuần sau kiểm tra nhé!
Sau đó ông vội đi ra khỏi lớp, ông mà ở trong lớp thêm vài phút nữa chắc ông đột quỵ mất.
Hải Anh vui vẻ về chỗ, xách cặp lên lưng, chạy nhanh ra cổng trường. Tất cả thành viên trong lớp vẫn đang há mồm dõi theo cô, sau khi Hải Anh rời đi, cả lớp xúm lại chỗ Thanh Nhân:
- Đặng Thanh Nhân, Hải Anh bị thần đồng toán học nhập à?
- Ừ, Hải Anh đi cúng ở đâu mà vong nhập chuẩn thế?
- Hay cậu dạy kèm thêm Hải Anh hả? Dạy tớ nữa.
Đúng là buổi sáng của những câu hỏi, những câu hỏi không biết phải trả lời thế nào cứ thi nhau đổ lên đầu Thanh Nhân tội nghiệp.
___________________________________________________
Hải Anh chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, cười tươi rói với bác bảo vệ:
- Cháu chào bác ạ!
Bảo vệ cười đáp lại:
- Ừ, chào cháu nhé!-Ông nhìn theo cô gái tóc hồng- Cái con bé này, đi học thì muộn mà lúc nào tan học cũng ra khỏi cổng trường đầu tiên. Mà hình như nó lại đổi màu tóc hay sao ý nhỉ?
Cô chạy vọt tới con xe Porsche đang đậu gần đó, mở cửa chui vào, thở mạnh:
- Tôi tan học rồi nè!
Minh Quân ngồi ghế lái nhìn cô, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, trán cô rất cao, chứng tỏ là cô gái thông minh nhưng cũng bướng bỉnh không ai bằng. Anh đưa nước cho cô:
- Lần sau chạy chậm thôi!
Cô tu một hơi hết nửa chai nước, tay chỉnh lại mấy sợi tóc mái trên trán:
- Ngày nào tôi cũng ra khỏi trường đầu tiên đấy!
- Ừ, cứ tình trạng thế này tôi nghĩ em sẽ là người tốt nghiệp cuối cùng của trường.
Cô bĩu môi, tiện tay đưa chai nước cho anh:
- Ừ thì cũng cảm ơn anh chuyện hôm nay.-Cô cao hứng thao thao bất tuyệt, không để ý đến anh đang uống chai nước dở của cô- Anh phải nhìn vẻ mặt của mọi người lúc đó, ai cũng bất động như bị phù phép ấy, làm tôi phải nhịn cười khổ sở.
Anh vứt chai nước qua một bên, khởi động xe, anh biết cô chuẩn bị kể chuyện cho anh nghe, anh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu để cô biết rằng anh vẫn đang nghe cô nói. Đi được nửa đường, cô buồn ngủ định ngủ một giấc, thấy cô không nói gì, Minh Quân lên tiếng:
- Em hứa với ba điều gì sao?
Hải Anh giơ tay ngáp:
- Ừ, tôi hứa sẽ đạt top 10 trong kì thi giữa kì.
- Khi nào thi?
- 4 tuần nữa thì phải-Cô giơ ngón tay lên đếm đếm-Không, 3 tuần 2 ngày nữa mới đúng! Nhưng mà không cần nói cũng biết, tôi học ngu bay gốc hết tất cả các môn rồi, bảo tôi qua môn thôi đã hoang đường cực mạnh rồi. Có nằm mơ tôi cũng chả dám mơ thế đâu!
Minh Quân im lặng suy nghĩ, cô tiếp tục:
- Ờ nhỉ, tôi có bông tai mà, anh chỉ cần đọc cho tôi chép là được! Được không?
Anh có thể giúp cô 1 lần, 2 lần nhưng đâu thể giúp cô cả đời, vả lại, anh rời xa cô lúc nào anh cũng chưa xác định được. Anh lắc đầu:
- Không! Em phải tự học, tôi sẽ kèm em học. Được không?
Cô bĩu môi, học gì cơ chứ. Anh đọc cô chép có phải nhanh hơn không? Thế kỉ 21 rồi sao phải khổ sở vậy? Thôi, nghĩ đi nghĩ lại, để Minh Quân kèm cô được gần gũi hơn với anh chứ sao? Cô gật đầu:
- Được, bắt đầu từ tối nay nhé!
Anh ngạc nhiên, tính bướng bỉnh hay cãi lời của cô đâu rồi? Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Thầy Quân, em hứa sẽ học chăm!
Anh bật cười, xem cô kiên nhẫn được mấy ngày!