Haizz nóng quá thật khó chịu quá Cô-Trần Thu Uyển không sợ hãi thứ j, không ngại khổ nhưng thứ chỉ nhắc tới đó là nóng. Cô ghét mùa hè mồ hôi ra làm cô thấy khó chịu. Cô đang tham gia hoạt động tình nguyện ở Đài Bắc - dạy chữ cho trẻ em vùng biên giới. Biết là khó khăn nhưng cô rất thương bọn trẻ kể cả sống chung với kẻ thù k độ trời chung-AAA nóng
Đang giặt quần áo cho bọn trẻ ở bên suối cô nghe thấy tiếng tập luyện của vùng đóng quân bên. Thật vui cô rất thích quân nhân nha. Cha cô cũng là quân nhân, cô thích quân nhân chắc được di truyền từ cha mình.
Đang mải mê nghĩ thì có tiếng động bên cạnh, cô giật mình lảo đảo nhắm mặt chuẩn bị tinh thần tiếp nước thì rơi vào cái j đó ấm ấm, có mùi bạc hà cô thích nha.
Xin hỏi cô không sao chứ?nghe thấy tiếng nói Thu Uyển từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là màu áo xanh của quân đội. Ngẩn người một lúc mới phát hiện ra mình thật thất lễ
Xin lỗi tôi k sao cô ngẩn người khi thấy mặt a ( thật đẹp trai)
Thấy biểu cảm trên mặt cô a thật thấy buồn cười. Đánh giá tổng thể cô một lượt mắt hạnh rất đẹp long lanh, môi hồng nhỏ nhắn, mũi cao có thể gọi là mĩ nhân. Tại sao cô lại ở đây nhỉ.
chào a tôi là Trần Thu Uyển là giáo viên ở đây trong 4 tháng mới mong a giúp đỡ Nói xong cô chìa tay bắt tay với a. A cũng không ngại trực tiếp nắm lấy tay cô. 30 năm qua đây là lần đầu a nắm tay với 1 cô gái tư cách là trai gái. *tay cô thật mềm*
chào tôi là Lục Thừa Thiên a k nhanh k chậm giới thiệu đặc biệt là a k có buông tay ra. Ngại quá mặt cô cứ đỏ lên. Thật bực mình aaaaa nóng quá.
Dường như a hiểu được ý cô cũng buông tay ra nhưng có chút nuối tiếc.
Cô có muốn tôi giúp j k Thấy cô ngẩn người chưa hiểu a cũng kiên nhẫn nói thêm Tôi cũng đến xem tụi nhỏ cô cần tôi giúp k
A vậy a giúp tôi bê chúng nhéCô chỉ vào cái thau chặt quần áo giặt rồi
Được, đi thôi dứt lời a liền bê thau lên đi thẳng k có vẻ j là khó khăn cả. Thấy vậy cô cũng thở nhẹ tưởng a phải chặt vật mới bê được.
Đến cuối khi trường a theo ý cô để thau xuống. A quay lại nhìn cô chằm chằm hại cô đỏ mặt.
Nhịn k được a vươn tay xoa nhẹ má cô. A sao vậy
Anh..anh làm j vậycô ngượng ngùng mãi mới được câu. Cũng k dám ngẩng đầu lên
Trên mặt cô có vết bẩn a ... Cảm ơn a
Tôi có thể làm bạn với cô chứ a cảm thấy co gái này có chút thú vị
A...hả...ừm...đc tôi là Trần Thu Uyển cô rối quá. Đây cũng k phải lần đầu cô được người khác mời kết bạn nhưng lần này thật khác. A làm cho tim cô có chút lỡ nhịp. Thật chẳng biết nói j, cô bắt đầu luống cuống.
Hình như cô giới thiệu rồi a ... Ngại quá thật xin lỗi mặt cô cúi ngày càng thấp.
e có lỗi j đâu. Từ h chúng ta là bạn bè vậy a nên gọi e là j
nhà tôi đều gọi tôi là Uyển Uyển hay Tiểu Uyển a gọi thế nào cũng được cô nhẹ nhàng trả lời.
Vậy tôi sẽ gọi cô là Uyển Uyển cô có thể gọi tôi là Thừa Thiên
Ừm .. Thừa Thiên giọng cô ấm đôi môi nhỏ mấy máy, mũi chân cọ cọ vào nhau. Dáng điệu ấy làm người ta muốn cướp luôn về nhà nuôi. Còn cô thì nghĩ gọi thế có thân mật quá k.
Đang định nói thêm thì điện thoại a reo. A nghe điện thoại có lúc cau mày. Nghe xong a quay lại chỗ cô vuốt giúp cô ít tóc bị gió thổi rồi nói có việc bận phải đi gấp hẹn gặp lại. Hại cô đỏ mặt k thôi nhưng cũng k tự chủ được hẹn a lần sau.