Bệnh tình của Cố Trạch càng ngày càng tệ. Năm lớp 12 này quả thực là một cực hình đối với Cố Gia Hy. Nhìn tờ nguyện vọng cuối cùng, thứ thật sự sẽ quyết định tương lai của chính mình, Cố Gia Hy lòng đau như cắt.
Vừa hay hình ảnh cô đang đắn đo suy nghĩ, Tống Thiên Hoàng lại nhìn thấy tận mắt. Dù hai người không còn nói chuyện nhiều như lúc trước nhưng đã hứa ngồi cùng nhau đến hết cấp ba nên không thể nào thất hứa.
Nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm, cậu ngồi xuống ghế rồi nói:
- Cậu định tính cho tương lai như thế nào?
Cố Gia Hy cất tờ giấy đi rồi quay sang nhìn cậu:
- Cậu vừa đi gặp người của trường đại học ở Anh à?
Tống Thiên Hoàng nghe cô hỏi liền giật mình nhìn chằm chằm vào cô:
- Sao cậu biết?
- Vừa đến trường tôi có gặp một người ngoại quốc ăn mặc khá sang trọng lên tôi đoán vậy.
- Ồ.
Cố Gia Hy có chút thất vọng, rầu rĩ hỏi:
- Cậu cứ vào học trường cậu vốn mong muốn ngay từ đầu đi. Đừng quan tâm đến tôi. Tôi sẽ chọn một trường nào đó thật tốt trong nước rồi học tập. Cậu có tương lai của cậu. Tôi có tương lai của tôi. Chúng ta không ai liên quan tới nhau. Được chứ?
Tống Thiên Hoàng ngạc nhiên, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô. Giờ cậu cảm thấy trong đầu óc mình trống rỗng. Vừa rồi cậu còn định sẽ mong chờ cô thay đổi suy nghĩ cùng cậu đến Anh mà. Cậu còn muốn cùng cô khám phá những điều mới mà. Nếu cô không sang Anh, cậu cũng có thể ở lại cùng cô học một trường nào đó trong nước mà.
Đang mải mê suy nghĩ, từ bên ngoài Giang Hạ Lam bước vào rồi nói:
- Gia Hy, vị học trưởng của cậu đến tìm cậu kìa.
- Được rồi. Cảm ơn cậu!
Tống Thiên Hoàng nhìn theo mọi hành động của cô, cậu khẽ nhói lòng. Khi cô vừa bước đến cửa, cậu vội nói:
- Cố Gia Hy! Cậu chắc chắn muốn như vậy?
Cố Gia Hy dừng lại bước chân, sau đó không nói không rằng mà đi ra ngoài. Đứng đằng sau cánh cửa, cô khẽ rơi nước mắt. Cô đâu thể ích kỉ đến nỗi vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai của Tống Thiên Hoàng chứ. Cậu ấy xứng đáng có được một tương lai thật tốt, thật hoàn hảo và có thể gặp được những người cùng tầng lớp với cậu. Còn cô......coi như chúng ta chỉ có thể làm bạn học đã là hạnh phúc lắm rồi.
Trần Khải Hoàn từ phía xa chứng kiến tất cả cảnh cô đang rơi nước mắt. Anh đau đớn, chân dài sải từng bước nhanh hơn, tiến đến bên cạnh cô, khẽ hỏi:
- Gia Hy, em sao vậy? Có chuyện gì không vui à?
Cố Gia Hy lặng lẽ lắc đầu. Trần Khải Hoàn liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ rồi kéo cô đi. Cố Gia Hy cũng không phản kháng mà đi theo. Và tất nhiên hình ảnh này cũng được Tống Thiên Hoàng nhìn thấy. Cậu đang vội vã chạy đi ngăn cản cô gặp Trần Khải Hoàn và cậu muốn nói hết những suy nghĩ của mình cho cô nghe. Nhưng thấy cảnh này rồi cậu lại thất vọng bước từng bước vào lớp.
Buổi tối hôm ấy, trở về nhà, Tống Thiên Hoàng đã đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cậu không hề muốn rời xa cô một chút nào. Nhưng những câu nói của cô lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.
Chìm đắm trong những nỗi đau của chính mình. Cậu bật email lên, nhập dòng chữ “I want to apply to study at the Oxford University Institute” (tôi muốn đăng kí học tại Viện Đại học Oxford).
Hôm sau, Cố Gia Hy nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh mình. Cô đang rất thắc mắc, khó hiểu, bình thường Tống Thiên Hoàng là người có quy tắc, không bao giờ đi học muộn và nghỉ học không lý do như này. Mà hôm qua cậu vẫn rất khoẻ mạnh mà chẳng lẽ bệnh dạ dày của cậu lại tái phát? Mà nếu như vậy thật tại sao Mạc Quang Thành lại không bảo cô? Không phải đã hứa với nhau nếu Tống Thiên Hoàng bị ốm nhất định phải bảo cô mà? Trong cả tiết học, Cố Gia Hy không thể nào tập trung học được. Cô cứ mải nghĩ đến những lý do ngày hôm nay Tống Thiên Hoàng nghỉ học.
Kết thúc tiết học rồi mà cậu vẫn chưa đến lớp. Khi Tần Bưu vừa ra khỏi lớp, cô vội chạy lên hỏi:
- Thưa thầy!
Tần Bưu dừng lại bước chân, nhìn cô:
- Sao vậy Gia Hy?
- Bạn....Tống Thiên Hoàng sao hôm nay lại nghỉ vậy ạ?
Tần Bưu nghe cô hỏi liền nở nụ cười:
- À. Thiên Hoàng được đưa mời đi đạo tạo và trải nghiệm cách dạy học của Viện Đại học Oxford rồi. Chắc phải hai ba tuần nữa mới về. Em ấy không nói gì với em sao?
Cố Gia Hy chỉ nghe đến đây thôi cô đã thấy chạnh lòng, trái tim như nhỏ từng giọt máu. Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt đã ửng đỏ.
- Em cảm ơn thầy.
Nói xong cô quay lưng đi về chỗ ngồi. Thấy đôi mắt cô đẫm lệ, Giang Hạ Lam quay xuống an ủi:
- Hy Hy, sao vậy? Cậu đừng khóc.
Cố Gia Hy tiếp tục lắc đầu:
- Tớ không sao đâu.
Bỗng nhiên, Ngô Hàng ở phía trên cũng bất ngờ quay xuống:
- Các cậu, có tin này hai người muốn nghe không?
- Tin gì, cậu nói nhanh.
Giang Hạ Lam tức giận quát. Ngô Hàng khẽ chép miệng:
- Còn duy nhất 30 ngày nữa thôi, Tống Thiên Hoàng sẽ chính thức sang Anh du học đấy.
Nghe thông báo này, Cố Gia Hy tròn mắt nhìn Ngô Hàng. Chỉ còn 30 ngày nữa thôi sao? Nhanh vậy sao? Còn chưa đến đợt thi cuối kì mà. Chưa cả hết một kì học mà.
Giang Hạ Lam nhìn biểu hiện thất thần của Cố Gia Hy, cô liền đánh vào người Cố Hàng:
- Cậu nói linh tinh gì vậy?
Ngô Hàng đau đớn xoa tay vào chỗ bị đánh rồi đưa điện thoại ra trước mặt Giang Hạ Lam:
- Nè, thông báo từ số của trường đấy. Tôi có nói điêu cậu đâu.
“Rầm”! Cố Gia Hy đập mạnh tay xuống bàn rồi đi ra ngoài:
- Tôi muốn hít thở không khí một chút. Các cậu cứ nói chuyện đi.