Qua tết, hôm nay là ngày sinh nhật của Tống Thiên Hoàng. Mới sáng sớm, Cố Gia Hy đã đến nhà tìm cậu.
- Hi!
- Cố Gia Hy, mới sáng sớm, cậu định âm mưu chuyện gì vậy?
Cố Gia Hy mỉm cười, đưa hộp quà ra trước mặt cậu:
- Tặng cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha.
- Cảm ơn cậu.
- Tôi về trước đây.
Đóng cánh cửa phòng, Tống Thiên Hoàng trở về phòng mở hộp quà ra xem. Cậu tròn mắt nhìn chiếc áo của cô tặng. Cái hình doraemon này đâu phải phong cách thường ngày của cậu chứ. Nhưng không cần nghĩ quá nhiều, cậu treo chiếc áo vào trong tủ. Ngắm nhìn nó cậu khẽ nở nụ cười.
Hôm sau, khi đang dọn phòng cho Tống Thiên Hoàng, Lam Thư bất ngờ khi thấy chiếc áo của Cố Gia Hy tặng. Bà vội cầm chiếc áo ra đưa đến trước mặt Tống Thiên Hoàng:
- Cái này là sao vậy?
Tống Thiên Hoàng liếc nhìn chiếc áo rồi quay mặt đi chỗ khác:
- Con mua đồ, đó là hàng tặng kèm.
Lam Thư khẽ gật đầu:
- Vậy để mẹ đem đi quyên góp.
Nghe vậy, Tống Thiên Hoàng vội vã nắm lấy tay bà:
- Con thấy vẫn mặc được. Không cần đem đi đâu.
Lam Thư được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến bà không khỏi ngỡ ngàng.
Buổi chiều, khi Tống Thiên Hoàng vừa đi ra ngoài không lâu, Lam Thư vội gọi điện thoại cho Mạc Quang Thành và nói cậu đến nhà ngay lập tức.
- Em mau đi điều tra cho chị đi.
Mạc Quang Thành vừa ăn bánh, vừa ngạc nhiên nhìn bà:
- Đi điều tra gì vậy chị?
Lam Thư đặt chiếc áo trên bàn. Mạc Quang Thành nhíu mày, không hiểu chuyện gì? Lam Thư cất lời:
- Em xem đây là phong cách thường ngày của Thiên Hoàng à? Nó mặc những đồ như vậy sao?
Liếc nhìn chiếc áo, Mạc Quang Thành khẽ gật đầu tán thành:
- Đúng là không có thật. Mà đây không phải là quà sinh nhật của Cố Gia Hy tặng Thiên Hoàng sao?
- Cố Gia Hy? Sao em biết?
- Em nghe nói vậy.
Lam Thư khẽ gật đầu rồi mỉm cười đi vào bếp. Cố Gia Hy là cô bé vừa hiền lành lại xinh đẹp. Có cô bé làm con dâu cũng tuyệt quá rồi còn gì.
......
Vì Cố Gia Hy bận việc lên Giang Hạ Lam phải rủ Ngô Hàng cùng đi mua đồ. Hai người đi cùng nhau nhưng lại không cất tiếng nói với nhau lời nào. Mọi ngày hai người nói nhiều lắm mà.
Nhìn sang bên đường, thấy quán bán kem mà không phải Giang Hạ Lam rất thích ăn kem sao? Ngô Hàng khẽ cười rồi quay sang nói với cô:
- Tôi sang kia mua chút đồ. Cậu ở đây đợi tôi một chút.
- Ừm.
Ngô Hàng vừa đi thì từ đằng sau, một chàng trai vô cùng đẹp. Làn da mịn màng, cao ráo. Anh ta đi đến bắt chuyện với cô:
- Xin chào. Tôi là Ngạn Triết Quân. Tôi có thể làm quen với cậu không?
Giang Hạ Lam gật nhẹ đầu:
- Ờm...được...
Ngạn Triết Quân nói tiếp:
- Tôi học ở lớp 10A5, tôi đã để ý cậu từ lâu rồi. Nếu được sau này tôi và cậu có thể chào hỏi nhau mỗi khi gặp không?
- Tất nhiên là không rồi.
Giang Hạ Lam còn chưa kịp trả lời, Ngô Hàng đã chen vào. Cậu vốn không cho cô cơ hội để trả lời. Ngạn Triết Quân quay sang nhìn cậu rồi hỏi:
- Cậu là ai vậy?
- Tôi là bạn thân của cô ấy. Bạn thân từ nhỏ, thanh mai trúc mã. Được chứ?
Ngạn Triết Quân khẽ cười:
- Vậy có liên quan gì tới tôi và Giang Hạ Lam chứ?
Giang Hạ Lam nghe đến đây thì ngạc nhiên, cô quay sang nhìn chằm chằm Ngạn Triết Quân. Không ngờ cậu ta lại biết cả họ tên của cô. Ngô Hàng nhếch nhẹ khoé miệng rồi thẳng thắn nói:
- Thế thân phận chồng tương lai có được liên quan không?
“Đoàng“. Lại một câu nói nữa khiến Giang Hạ Lam rơi vào thế hốt hoảng. Ngạn Triết Quân quay sang nhìn Giang Hạ Lam, thấy cô không phản ứng gì, cậu buồn bã rồi rời đi.
Cậu ta vừa đi, Giang Hạ Lam tức giận quay sang nói với Ngô Hàng:
- Chồng tương lai gì chứ? Tôi có nói sẽ lấy cậu sao?
Ngô Hàng nhíu mày, đưa cây kem cho cô:
- Tôi cần cậu lấy tôi sao? Cậu không biết gì à? Cái tên Ngạn Triết Quân kia nổi tiếng lăng nhăng, đào hoa, ong bướm đó. Cậu mà quen hắn ta thì người khổ chỉ có cậu thôi đó. Tôi đây là đang bảo vệ cậu ý. Cậu lại nói tôi.
- Ồ, vậy sao?
Gật đầu với câu nói của Ngô Hàng, Giang Hạ Lam ăn một miếng kem rồi cau mày vì lạnh. Ngô Hàng nhìn cô, rồi bất ngờ cậu cúi xuống ăn chỗ kem cô vừa ăn. Giang Hạ Lam tròn mắt nhìn rồi dùng tay đánh vào người Ngô Hàng:
- Cậu muốn chết à? Ai cho cậu ăn kem của tôi?
Ngô Hàng mỉm cười, xoa đầu cô, cậu nói:
- Có phải lần đầu ăn đâu. Cậu chê tôi à?
- Ừ tôi chê cậu đó. Rồi sao?
Giữ lấy tay của Giang Hạ Lam, Ngô Hàng một lần nữa cúi xuống ăn thêm một miếng kem nữa.
- Đấy. Cậu chê nữa đi.
Giang Hạ Lam nhíu mày, cô tức giận vô cùng. Muốn đánh cho cậu nhừ tử. Nhưng Ngô Hàng lại đưa cái mặt vênh váo lên nhìn cô:
- Tôi mua có một cái. Ăn chung đi.
- Tôi mới không thèm ăn chung với cậu.
Nói là thế nhưng cô vẫn cúi xuống ăn cùng Ngô Hàng chiếc kem ấy. Cả hai cùng vui thầm trong lòng.