Kì nghỉ hè đầu tiên. Tại bến xe buýt, Tống Thiên Hoàng ngước mắt lên nhìn những người đang đứng trước mặt mình:
- Mấy cậu định làm gì đây?
- Cậu nghe mẹ cháu nói cháu đi Hà Nam, một người làm cậu như cậu đâu thể để cháu đi một mình như vậy được. Nguy hiểm lắm. (Mạc Quang Thành tỏ vẻ chân thành)
- Với thân phận là bạn cùng bàn với cậu, tôi cũng không thể để cậu đi đến Hà Nam như vậy được. Vừa hay điểm thi cuối kì này thứ hạng tôi tăng lên rất nhiều lên ba mẹ tôi cũng rất ủng hộ cho chuyến đi này. (Cố Gia Hy cất lời)
- Cố Gia Hy đi chả lẽ tôi lại ở nhà sao? (Giang Hạ Lam)
- Giang Hạ Lam đi thì làm sao thiếu tôi được. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu ấy mà. (Ngô Hàng nói với vẻ mặt tự hào.)
- Tất cả đều đi chả lẽ cậu muốn tôi ở nhà một mình sao, Tống thiếu gia? (Nguyên Kỳ nói giọng kiểu sắp khóc.)
Nhìn vẻ mặt này của Nguyên Kỳ, Mạc Quang Thành chân dài sải bước đến bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn nói:
- Sao tôi lỡ để em ở lại được. Em phải đi cùng tôi chứ. Nếu hắn không cho em đi, không sao em đi cùng tôi đến nơi chỉ có hai chúng ta mà thôi.
Mạc Quang Thành vừa nói vừa chỉ tay về phía Tống Thiên Hoàng. Nguyên Kỳ đưa hai tay về phía trước, khuôn mặt sợ hãi lên tiếng:
- Không......không cần đâu.
Tống Thiên Hoàng nhìn hai người rồi đứng dậy:
- Thế giờ các cậu có đi hay không đây.
- Đi chứ. (Tất cả đồng thanh nói)
Ngô Hàng đi đến từng người lấy tiền rồi đưa cho Tống Thiên Hoàng:
- Tiền này cậu giữ đi nhé.
Ngồi trên xe, Cố Gia Hy ngủ gật, không may tựa đầu vào vai Tống Thiên Hoàng. Cậu giật mình khẽ nhìn cô, cầm chiếc áo khoác, khoác lên người cho cô rồi nở nụ cười nhẹ. Nhưng cậu nào hay biết, khi cậu vừa quay đi, Cố Gia Hy cũng nở nụ cười tươi.
Sau khi đi thuê phòng xong xuôi. Cả nhóm cùng đi đến nơi đầu tiên đó chính là thuỷ cung Hà Nam. Đây là nơi mới được xây dựng xong hơn một tuần trước. Và đây cũng là thuỷ cung đầu tiên của cả nước. Ngắm nhìn những con cá qua lớp kính, ai lấy cũng nở nụ cười rạng rỡ.
- Gia Hy, con cá này đẹp quá nè. Cậu mang máy ảnh chụp cho tớ một kiểu đi.
Giang Hạ Lam vừa nói vừa đưa tay chạm vào màn kính. Ngô Hàng đi đến bên cạnh, đứng sát vào phía cô, đầu cúi gần với đầu cô, mở miệng trêu trọc:
- Con cá đó xấu xí giống cậu đấy.
“Tách” tiếng máy ảnh vang lên. Cả Giang Hạ Lam và Ngô Hàng đều ngạc nhiên quay mặt về phía Cố Gia Hy. Cô mỉm cười với họ:
- Ảnh đẹp lắm. Hai cậu yên tâm.
Giang Hạ Lam đi thẳng về phía cô, ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Cậu đi rửa ảnh rửa cho tớ một tấm nha.
- Được.
Cố Gia Hy vui vẻ đáp. Giang Hạ Lam liền nói thêm.
- Cậu có muốn chụp cùng Tống Thiên Hoàng không?
Cố Gia Hy nghe vậy, đôi gò má liền đỏ ửng. Cô lắp bắp đáp:
- Tớ....tớ....sao tớ lại phải chụp với cậu ấy chứ?
Giang Hạ Lam cầm máy ảnh từ tay của Cố Gia Hy, mỉm cười nói:
- Lý do là gì cậu biết mà. Ra kia đứng đi, tớ chụp giúp cậu.
Nói xong, Giang Hạ Lam đẩy Cố Gia Hy về phía trước. Đứng cách Tống Thiên Hoàng một khoảng. Khi cô đã tạo dáng xong, Giang Hạ Lam liền nói to:
- TỐNG THIÊN HOÀNG.
Tống Thiên Hoàng nghe thấy tên mình liền quay mặt về phía hai người. “Tách” một tấm ảnh nữa cứ thế mà ra đời.
Từ thuỷ cung về khách sạn, trời cũng đã tối. Ăn uống xong, tất cả cùng nhau lên tầng thượng của khách sạn để ngắm sao. Giang Hạ Lam háo hức nói với Cố Gia Hy:
- Lúc sáng tớ có nghe đài nói đêm nay sẽ có sao băng đó.
- Thật sao?
Cố Gia Hy ngạc nhiên hỏi. Giang Hạ Lam gật đầu chắc nịch:
- Thật mà. Tớ với Ngô Hàng cùng nghe thấy đấy. Nếu mà có sao băng, cậu sẽ ước điều gì vậy Cố Gia Hy?
Nghe câu hỏi của Giang Hạ Lam, Cố Gia Hy khẽ im lặng một chút rồi nói:
- Tớ cũng chưa biết nữa. Có khi khi thấy sao băng tớ mới nghĩ ra điều ước cũng lên.
Tống Thiên Hoàng cùng Ngô Hàng từ phía sau đi lên, hai người còn không quên đặt tay lên xoa đầu cô gái của mình:
- Hai cậu mơ mộng ít thôi. Trời như này không có sao băng đâu.
Ngô Hàng mở miệng trêu trọc. Tống Thiên Hoàng cũng không quên nói thêm:
- Nếu có chắc cũng không đến lượt các cậu ước đâu.
Nguyên Kỳ ở phía trước quay lại nhìn họ:
- Ý trời cả rồi. Các cậu sao quyết định được. Đừng trêu trọc hai cậu ấy nữa đi mau lên nào.
Mạc Quang Thành nhìn theo ánh mắt của Nguyên Kỳ đem theo trong ánh mắt của hắn là cả một sự dịu dàng.
Cố Gia Hy cùng Giang Hạ Lam thẹn quá hoá giận liền đẩy Tống Thiên Hoàng và Ngô Hàng xuống phía sau còn mình thì ngạo nghễ đi phía trước.
Cuối cùng đợi cả đêm đúng là không thấy sao băng. Hai cô gái buồn bã không thôi. Vốn định ước một điều ước thôi mà cũng khó khăn vậy sao?
Ngày hôm sau, nơi tiếp theo cả nhóm cùng đến là trang trại bò sữa Kim Nam. Đến đây, họ được thay trang phục và được trải nghiệm công việc vắt sữa bò. Sau khi chia nhóm, mỗi người một việc đi xung quanh khu trại. Ngắm nhìn những con bò sữa, Cố Gia Hy mỉm cười nhẹ nhàng:
- Tống Thiên Hoàng, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bò sữa đấy. Tuyệt thật!
Nhìn nụ cười ngọt ngào ấy, Tống Thiên Hoàng cũng bất giác nở nụ cười.