- Chào anh! Anh có phải là anh Tống không?
Tống Thiên Hoàng đang nhâm nhi tách cafe, nghe có người hỏi mình liền ngẩng mặt lên nhìn. Cô gái trước mặt phải nói sao nhỉ? Xinh thì cũng xinh đấy, làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong vút. Mái tóc vừa dài vừa đen bay nhẹ trong gió. Tống Thiên Hoàng khẽ gật đầu:
- Ừm. Là tôi! Cô ngồi đi.
Vừa ngồi xuống ghế, cô gái đã lên tiếng:
- Tôi tên là Hạ Kiều, nghe danh anh đã lâu, rất vui được làm quen!
Nói xong cô ta đưa tay về phía trước ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. Nhưng Tống Thiên Hoàng lại dửng dưng như không, nhấp một ngụm cafe rồi nói:
- Xin lỗi, Hạ tiểu thư. Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Tôi đến đây cũng chỉ muốn mẹ tôi yên lòng. Nếu cô không có ý kiến gì thì tôi xin phép đi trước.
Chỉ vài giây sau đó, Tống Thiên Hoàng đã ngay lập tức ngồi xuống ghế. Ánh mắt anh nhìn không rời hình ảnh cô gái vừa bước vào quán. Thân hình này, gương mặt này cùng giọng nói này, đúng là Cố Gia Hy rồi. Thật không ngờ hai người lại gặp nhau ở đây và trong chính tình huống này. Vô tình ánh mắt Cố Gia Hy lại chạm ngay vào ánh mắt của Tống Thiên Hoàng. Chỉ vài giây va phải nhau thôi mà đã khiến trái tim cả hai loạn nhịp.
Cố Gia Hy như không thể tin vào mắt mình được. “Chỉ muốn vào đây mua cốc trà chiều thôi mà cũng có thể đụng mặt nhau một cách dễ dàng vậy sao? Mà khoan đã, ánh mắt kia không lẽ Tống Thiên Hoàng cũng đang nhìn mình sao?” Cố Gia Hy cố giữ lấy chút bình tĩnh và lý trí cuối cùng nhận lấy cốc trà đào từ tay nhân viên, thanh toán tiền xong vội vã bước ra ngoài, đầu không một giây một phút nào nhìn lại.
Tống Thiên Hoàng cũng nhìn theo bóng lưng cô mà có gì đó hụt hẫng. Thấy những hành động lạ của cậu, Hạ Kiều bèn tò mò hỏi:
- Sao vậy? Người quen của anh à?
- À.....một người bạn cũ.
Nói xong anh liền đứng dậy rời đi để lại Hạ Kiều ngơ ngác nhìn.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, còn chưa kịp chào hỏi gì, Lam Thư đã quát lớn:
- Tống Thiên Hoàng, rốt cuộc con muốn cái gì? Con xem, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn không mau lấy vợ đi. Nói con qua tìm hiểu Gia Hy thì không chịu, giờ coi mắt cũng không nghe, rốt cuộc con muốn mẹ phải làm sao?
Tống Thiên Hoàng khẽ thở dài, bước đến ôm lấy bà:
- Mẹ xem, con năm nay mới hai năm tuổi thôi mà. Cần gì lấy vợ vội? Con vẫn muốn được tự do. Mẹ cho con ít thời gian để lo cho sự nghiệp đã nha.
Lam Thư nghe cậu nói vậy bất lực thở dài. Bà cũng không muốn ép cậu làm gì nhưng hàng xóm ai cũng có cháu bồng bế hết cả rồi, còn mỗi mình bà là vẫn còn lẻ loi. Mà Gia Hy năm nay cũng hai năm rồi, không cưới nhanh sẽ hỏng hết chuyện. Thế nhưng đứa con trai ngốc nghếch của bà lại không hiểu chuyện một chút nào. Cứ làm bà phải lo lắng thôi.
Vừa định về phòng, thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ “cốc,cốc,cốc“. Lam Thư liền đi vào bếp, không quên để lại cho Tống Thiên Hoàng một câu:
- Con ra coi xem ai. Mẹ đi vào nấu nốt bữa cơm.
Tống Thiên Hoàng nghe vậy liền cởi chiếc áo vest, đặt nó sang một bên rồi bước ra ngoài. Cửa vừa được mở ra, hình ảnh trước mắt khiến cả hai phải lúng túng. Người trước mặt không ngờ lại là Cố Gia Hy.
Vì đợi quá lâu mà không có động tĩnh gì, Lam Thư bèn tháo tạp dề rồi bước ra ngoài. Ủa cái gì đây? Hai đứa này làm gì vậy? Cứ đứng ngây ngốc nhìn nhau đến bao giờ?
- Gia Hy mau vào trong này đi. Đứng đó làm gì?
Cố Gia Hy lúc này mới giật mình bước vào trong. Đặt rổ hoa quả lên bàn, cô ngại ngùng nói:
- Dì, mẹ cháu bảo mang ít hoa quả từ quê sang cho dì. Đồ ngon lắm ạ.
- Được rồi, dì cảm ơn nha. Mà cháu với Thiên Hoàng lâu lắm mới gặp nhau, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Dì vào xem nồi canh rồi tí cháu ở lại ăn cơm cùng dì.
Cố Gia Hy nghe vậy liền lúng túng:
- Dạ....thôi ạ.....mẹ cháu vẫn đang đợi ở nhà....cháu.....
Không đợi Cố Gia Hy nói hết câu, Tống Thiên Hoàng đã chen ngay vào:
- Từ chối làm gì? Mẹ tôi thích cậu lắm, ở lại ăn cơm cùng cho vui.
- Tôi....tôi....
Cố Gia Hy cô đây đã muốn tránh mặt cậu lắm rồi. Vốn tưởng cậu vẫn còn ngồi trò chuyện với cô gái ở quán cafe, thì cô đem đồ qua một lát rồi về nhà ngay. Tối nay cô còn phải đến trực ở bệnh viện. Ai ngờ cậu đã về đây từ bao giờ.
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Cố Gia Hy, không hiểu sao trong lòng Tống Thiên Hoàng lại rất muốn nở nụ cười trêu trọc. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại như vậy là không nên. Cậu ho nhẹ rồi nói tiếp:
- Cậu không có gì để nói với tôi à?
Lại là câu nói ấy, câu nói mà mỗi khi nghe đến, trong lòng Cố Gia Hy lại rạo rực cùng chút phiền muộn. Những hồi ức năm ấy với cô không thể nào quên được.