Cả một ngày làm việc, Cố Gia Hy không tài nào tập trung được. Cô cứ mãi suy nghĩ đến câu nói của Hạ Lan.
...............
- Chị, chị đừng bỏ rơi em có được không? Em thích chị.
- Em nói đùa chị đúng không?
- Không, em thật sự rất thích chị. Em thích chị từ tám năm trước, từ lần đầu tiên gặp chị. Lúc gặp lại chị em thật sự rất vui. Khi chị cứu em em đã chắc chắn rằng em thật sự thích chị.
.................
Rốt cuộc bây giờ cô phải làm sao đây? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Người con gái mà cô hết mực yêu thương xem như là chị em trong nhà vậy mà giờ đây lại nói thích cô khiến cô thật sự rất khó xử.
Từ ngoài cửa, Hàn Trọng Kim bước vào, thấy cô lại khoác lên mình cái vẻ thất thần, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh nói:
- Cố Gia Hy, đang nghĩ gì vậy? Mau cầm tài liệu tới phòng cho giám đốc đi. Cầm ngay nha.
- Được. Tôi biết rồi!
Soạn lại số tài liệu trên bàn, Cố Gia Hy bước từng bước đến phòng Tống Thiên Hoàng. Đưa tay lên gõ cửa, sau khi nghe được câu “vào đi” của cậu, cô mới bước vào.
Cánh cửa vừa được mở ra, Cố Gia Hy ngay lập tức bị một lực mạnh đẩy về phía tường. Tống Thiên Hoàng một tay đỡ lấy đầu cho cô không bị va vào tường, một tay ôm chặt eo cô. Không để cho Cố Gia Hy hoàn hồn, cậu đã cúi xuống ngậm lấy môi cô.
Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cho Cố Gia Hy vẫn còn cảm thấy hoang mang. Tài liệu ở trên tay cũng đã rơi xuống từ bao giờ. Mút lấy cánh môi đỏ của cô, Tống Thiên Hoàng từ từ luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng của cô.
Hôn đến khi ở ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cùng giọng nói của Hàn Trọng Kim:
- Giám đốc, tôi mang tài liệu về công ty BN cho anh.
Cố Gia Hy nghe xong câu nói vội vã đẩy anh ra một bên. Cô chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch và mái tóc của mình cho gọn gàng, rồi đánh mắt ra hiệu cho Tống Thiên Hoàng mở cửa. Tuy không hiểu những chuyện cô làm cho lắm nhưng cậu liếc nhìn cô một cái rồi tiến đến cánh cửa. Vừa đi cậu vừa lên tiếng nhắc nhở cô:
- Son của em bị lem ra rồi kìa.
Cố Gia Hy giật mình vội đưa tay lên lau xung quanh môi mình. Tống Thiên Hoàng mặc dù không mấy vui vẻ vì hành động trốn tránh của cô, họ là người yêu, ân ái với nhau là chuyện bình thường có sao đâu chứ? Nhưng khi nhìn hành động có chút ngốc nghếch của Cố Gia Hy cậu lại bất giác mà nở nụ cười.
Mở cửa ra, nhìn thấy người con trai đứng trước mặt, cơn thịnh nộ của Tống Thiên Hoàng trong chốc lát lại quay về. Đúng là người ta có câu nói không bao giờ sai “không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu” mà ngu thật mới chết chứ. Đến phá lúc nào không phá cứ lúc quan trọng mới đến cơ.
Thẳng tay giật lấy thứ mình cần, Tống Thiên Hoàng đẩy Hàn Trọng Kim đi ra, rồi đóng sầm cửa lại, nhưng cậu vẫn không quên để lại cho Hàn Trọng Kim một câu nói khiến cho anh cảm thấy vô cùng băn khoăn khi không biết mình đã làm sai chuyện gì.
- Phiền phức.
Đến đưa tài liệu thôi mà, khi không cũng bị mắng là sao chứ? Rốt cuộc anh đã gây ra lỗi lầm gì chứ?
Sau khi đưa tiễn vị khách không mời mà xuất hiện kia, Tống Thiên Hoàng quay mặt lại tỏ vẻ hơn dỗi. Cố Gia Hy biết anh giận liền đặt tài liệu lên bàn rồi đến an ủi anh:
- Anh sao vậy? Đừng giận mà. Anh phải nghe em giải thích chứ.
- Em nói đi.
- Em không cố ý làm như vậy đâu. Nhưng mà nếu chuyện chúng ta hẹn hò bị lan truyền ra bên ngoài thì chắc chắn em sẽ bị họ nói là đi cửa sau, nhờ có quan hệ với cấp trên nên mới được làm việc. Như vậy không chỉ danh tiếng của em mà ngay cả danh tiếng của anh cũng bị huỷ hoại không ít đó.
Trái với những suy nghĩ lo âu của cô, Tống Thiên Hoàng lại dửng dưng như không nói:
- Anh vốn không quan tâm đến mấy chuyện đó.
- Vậy cứ coi như là em quan tâm đi. Chúng ta tạm thời giữ bí mất chuyện yêu đương có được không?
Thấy Tống Thiên Hoàng vẫn đứng im như tượng và không có dấu hiệu của chuyện bị lay động bởi những lời nói thâm tình của mình, Cố Gia Hy bèn ôm lấy anh, giọng nói trở nênn nũng nịu:
- Đi mà đi mà. Em năn nỉ anh luôn đó. Chúng ta giữ bí mật có được không?
Dù trong lòng Tống Thiên Hoàng đang dao động nhưng anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đáp:
- Cuộc đời của Tống Thiên Hoàng anh chưa......
Còn chưa nói hết câu, Cố Gia Hy đã nhón chân hôn lên môi anh một cái khiến cho Tống Thiên Hoàng trở nên mất hồn. Thậm chí cậu còn sắp ngã tới nơi. Cố Gia Hy lại tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào câu dẫn anh:
- Nhá....anh nhá....đồng ý với em đi.
- Được. Nhưng chỉ ba tháng thôi. Sau ba tháng chúng ta phải công khai. Anh không muốn giữ kín người yêu của mình đâu.
Nói cậu không có chứng kiến hay dễ dụ cũng được nhưng mà cậu cũng cố hết sức rồi. Đứng trước mặt người mình yêu sao có thể vững vàng tâm trí được chứ.
Cố Gia Hy sau khi nhận được sự đồng ý của anh liền vui vẻ hôn thêm cái nữa rồi chạy đi. Không quên để lại anh câu nói:
- Yêu anh.