Trên đường từ siêu thị về nhà, Cố Gia Hy bất ngờ va phải một người đàn ông. Anh ta vội vàng đỡ cô rồi nói:
- Xin....xin lỗi.
Cố Gia Hy đau đớn xoa xoa bờ mông vừa chạm đất nhưng khi ngẩng đầu lên cô lại bất ngờ vô cùng:
- Học trưởng?
- Gia Hy?
- Trùng hợp thật, lâu lắm mới gặp em đấy!
Trần Khải Hoàn vui vẻ ôm chầm lấy Cố Gia Hy, nở nụ cười ngượng ngùng, cô khẽ đẩy anh ra.
- Dạo này anh vẫn ổn chứ?
- Ừm, anh vẫn ổn. Còn em thì sao?
Trần Khải Hoàn đang định sẽ tới Hà Nam tìm cô. Anh quen biết một người làm ở trong bệnh viện cũng khá có tiếng ở đó có khi sẽ giúp ích được cho cô mà không thể ngờ sẽ gặp lại cô ở đây.
Cố Gia Hy nở nụ cười đáp:
- Em cũng vậy. Anh đang về bệnh viện sao?
- Đúng rồi. Em rảnh không? Chúng ta cùng nói chuyện một lát nhé.
- Được thôi!
Vừa định quay đi, ánh mắt Trần Khải Hoàn vô tình va phải chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Anh có chút sững sờ và ngạc nhiên:
- Em.....em kết hôn rồi sao?
Cố Gia Hy nghe anh hỏi liền giật mình nhìn vào chiếc nhẫn. Cô mỉm cười hạnh phúc:
- Vẫn chưa. Nhưng chắc là sắp rồi ạ!
- À.....vậy....người đó.....
Còn chưa kịp hỏi thì từ đằng sau giọng của Tống Thiên Hoàng đã vang lên:
- Gia Hy!
Quay đầu lại nhìn cậu, Cố Gia Hy đưa tay lên vẫy. Tống Thiên Hoàng còn không để cho hai người ở bên nhau quá lâu, cậu chạy lại, đưa tay khoác lên vai cô thể hiện chủ quyền một cách rõ ràng:
- A....anh là Trần Khải Hoàn đúng không? Vợ tôi kể về anh rất nhiều.
“Vợ?” Tống Thiên Hoàng nói có quá lắm không vậy? Hai người còn chưa kết hôn mà. Nhưng nhìn thái độ cùng cách cư xử của cậu, Cố Gia Hy đã ngầm biết được Tống Thiên Hoàng đã ghen rồi.
Trần Khải Hoàn gật đầu coi như chào hỏi:
- Cậu là.....
- Tôi là Tống Thiên Hoàng chồng của Gia Hy. Rất vui được làm quen với anh.
Vừa nói, Tống Thiên Hoàng vừa chìa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay. Trần Khải Hoàn cũng không ngần ngại mà đưa tay về phía cậu. Xong xuôi, có một cuộc gọi bất ngờ gọi cho Trần Khải Hoàn, đi ra chỗ khác nghe máy, là cuộc gọi của bệnh viện.
- Được, tôi về ngay.
Cúp điện thoại, Trần Khải Hoàn quay lại chỗ hai người rồi nói:
- Hẹn hai người khi khác cùng nhau ăn cơm nha. Giờ tôi phải về bệnh viện có chút chuyện rồi.
- Được. Anh đi cẩn thận nha. Tạm biệt!
Trần Khải Hoàn gật đầu rồi rời đi. Khi đi, anh còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn người con gái ấy. Có vẻ như giờ đây cô đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Cố Gia Hy đưa tay ôm lấy Tống Thiên Hoàng rồi trêu chọc:
- Em là vợ anh từ bao giờ vậy?
Tống Thiên Hoàng cũng không chịu yếu thế, cậu ngang nhiên nói:
- Từ khi em đeo chiếc nhẫn này em đã xác định là vợ của anh rồi. Chẳng lẽ giờ em muốn chối?
- Aiza.....đã ai nói gì đâu? Em mới hỏi thôi mà.
..................
Trở về bệnh viện, Trần Khải Hoàn được viện trưởng đưa cho một chiếc thư mời:
- Một bệnh viện lớn ở bên Anh rất thích cậu. Nếu được cậu suy nghĩ kĩ xem có nên sang đó phát triển tài năng của bản thân mình không. Đi nhiều nơi, học hỏi càng được nhiều hơn.
Trần Khải Hoàn cầm tờ thư mời trên tay, anh vẫn có một chút do dự nhưng khi nhớ tới nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc khi ở bên Tống Thiên Hoàng, anh lại buông xuôi tất cả:
- Được. Nhờ viện trưởng sắp xếp hộ. Tôi sẽ sang bên đó.
- Được. Cậu quyết định đúng đắn đó. Sang bên Anh rồi sự nghiệp cũng sẽ tốt hơn. Cố gắng lên nha.
............
Tại Anh, một cô gái mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối bước đi trong làn gió thu mát mẻ. Mái tóc dài buông xoã bay bay. Dừng lại trên thành một cây cầu, Hạ Kiều đưa mắt nhìn mặt trời đang dần lặn.
Cũng vào ngày hôm nay của năm năm trước, lần đầu tiên cô gặp Tống Thiên Hoàng tại chỗ này. Lúc đó cậu là một chàng thanh niên hai mươi tuổi vừa chững trạc lại vừa thư sinh còn có chút lạnh lùng khiến cho lần đầu gặp cô đã đem lòng yêu mến.
Sau khi tìm hiểu và biết được tài năng của Tống Thiên Hoàng, cô đã nhờ Arighet giúp đỡ muốn khai thác triệt để trí thông minh của cậu vì Arighet cũng đang trên đường tìm kiếm một người tài giỏi. Arighet cũng vui vẻ đồng ý nhưng khi tiếp xúc với Tống Thiên Hoàng ông thật sự rất ưng ý với người con trai này nên cậu lại càng được ưu ái hơn.
Hạ Kiều cũng nhiều lần trốn sang Anh chỉ vì muốn được ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Nhưng quen cậu rất lâu vẫn chưa từng thấy cậu nở một nụ cười, điều đó lại càng làm cho Hạ Kiều muốn được là người làm cậu vui vẻ mỗi ngày nhưng vì lúc đó cô còn quá trẻ lại không có gì trong tay nên khi trở về nước cô đã quyết tâm học tập, rèn luyện bản thân thành một người hoàn hảo để có thể xứng ở bên cạnh cậu.
Khi biết cậu sẽ đi xem mắt, cô đã bàn bạc với đối tượng của cậu để thay cô gái ấy đến gặp cậu nhưng lại bị cậu phũ phàng từ chối khiến trong lòng Hạ Kiều có chút buồn.
Sau khi hồi tưởng lại quá trình cô thích Tống Thiên Hoàng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, rồi hai giọt, rồi nhiều giọt khác cũng thi nhau rơi xuống. Rõ ràng là cô cũng muốn được ở bên Tống Thiên Hoàng mà. Làm bao nhiêu chuyện như vậy chỉ vì muốn được cậu chú ý hơn thôi mà. Càng nghĩ, Hạ Kiều càng bật khóc nức nở. Tấm chân tình của một người đơn phương, dù có đau có thương đến mấy, cũng chỉ có một mình mình chịu.