- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?
Vị bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng vừa bước ra ngoài, Kim Giai Lệ đã vội níu lấy cánh tay bác sĩ, hỏi. Đôi mắt bà đã đỏ ửng và sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt có phần tiều tuỵ đi.
- Ông Cố có khối u ở trong phổi, hiện tại đã ổn định lại sức khoẻ nhưng cần phải nhập viện để theo dõi. Gia đình cần nhanh chóng chuẩn bị để phẫu thuật.
Nghe đến đây, Kim Giai Lệ choáng váng, chân tay khẽ run. Bà suýt thì ngã nhưng thật may khi Cố Gia Hy kịp thời đỡ lấy bà. Dìu bà ngồi xuống ghế ngay cạnh đó, cô vuốt dọc sống lưng cho bà bình tĩnh lại:
- Mẹ, ba sao rồi? Bác sĩ nói thế nào vậy?
Kim Giai Lệ đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn cô, bà khóc không thành tiếng:
- B...ba....c....con....ô...ô....ông....ấy......
Bà còn chưa kịp nói xong câu, y tá đã đẩy chiếc giường của Cố Trạch ra ngoài, đi qua mọi người, cô gái cất tiếng nói:
- Bệnh nhân Cố Trạch được đưa vào phòng hồi sức, người nhà sau ba mươi phút được vào thăm nha.
........
Trời đã sẩm tối, vì bệnh viện không cho quá nhiều người vào thăm bệnh nhân lên Cố Gia Hy phải ngồi ở bên ngoài hành lang. Còn Cố Minh Quân đã được dì Lã đưa về nhà.
Ngồi trên chiếc ghế dài, lạnh lẽo, Cố Gia Hy ngồi cô đơn trên ấy, đôi mắt cùng sống mũi đỏ ứng. Thỉnh thoảng còn lên cơn nấc nhẹ. Từ phía xa, ánh mắt Tống Thiên Hoàng dịu dàng nhìn cô. Cậu bước lên phía cô đang ngồi, đưa tay đặt lên bờ vai mảnh khảnh. Cố Gia Hy ngẩng mặt lên nhìn, không hiểu sao nước mặt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Thấy cô khóc, Tống Thiên Hoàng luống cuống không biết làm gì, liền vòng tay ra ôm lấy cô.
Đợi đến khi Cố Gia Hy ngừng khóc, trời đã về khuya, từ lúc nào cô cũng đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của Tống Thiên Hoàng. Cẩn thận đặt cô nằm xuống hàng ghế, Tống Thiên Hoàng nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng của Cố Trạch. Hai vợ chồng đã ngủ say, vì không muốn làm phiền, cậu liền viết một dòng tin nhắn ra giấy rồi để lên mặt bàn. “Cháu đưa Gia Hy về trước. Hai bác ở lại giữ gìn sức khoẻ. Cho cháu gửi lời hỏi thăm tới bác trai. Mong bác sớm khỏi bệnh.”
Chân dài thẳng bước ra ngoài, vòng tay bế bổng Cố Gia Hy lên rồi về nhà.
Sáng sớm hôm sau, khi trở về nhà lấy thêm đồ cho Cố Trạch, Kim Giai Lệ liền tiến đến phòng của Cố Gia Hy, mở cửa bước vào, thấy cô bà nói:
- Gia Hy, con biết đấy, tình hình nhà chúng ta thế này......
Không để bà nói hết câu, Cố Gia Hy đã lên tiếng:
- Mẹ, con không đi du học nữa. Mẹ lấy tiền đó chữa cho ba đi. Cuối tuần bọn con thi cuối kỳ rồi. Con lên lớp trước đây, mẹ chăm sóc ba cẩn thận nha. Học xong con với Cố Minh Quân sẽ tới thăm hai người.
Nói rồi, cô bước chân ra bên ngoài. Nhìn thấy Tống Thiên Hoàng đã đứng trước cửa đợi cô, trong lòng Cố Gia Hy khẽ nhói đau.
Thấy cô có vẻ tiều tuỵ đi nhiều, Tống Thiên Hoàng liền mở lời hỏi han:
- Cậu vẫn ổn chứ? Cuối tuần này thi rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.
Đưa mắt lên nhìn Tống Thiên Hoàng, Cố Gia Hy muốn mở miệng nói nhưng cổ họng lại cứng ngắc, khô khốc, muốn nói cũng khó khăn.
- Cậu sao vậy? Ốm rồi sao?
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, bất ổn của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng liền hoảng hốt đưa tay lên trán cô. Cố Gia Hy có chút bất ngờ vội gạt tay cậu ra:
- Tôi ổn. Mình mau đi thôi. Sắp trễ học rồi.
.......
Tại nhà ăn,
- Hả? Ba cậu nhập viện rồi sao? Bác có làm sao không?
Nghe Cố Gia Hy tâm sự, Giang Hạ Lam giật mình hét lớn. Nhìn biểu hiện thái quá của bạn mình, Cố Gia Hy vội vàng đưa tay lên bịt chặt lấy miệng của Giang Hạ Lam.
- Tớ không biết phải làm sao đây này. Còn chuyện đi du học với Tống Thiên Hoàng nữa. Tớ thật sự không biết nói với cấu ấy như nào.
Giang Hạ Lam khẽ thở dài, đưa tay lên vỗ vai cô rồi an ủi:
- Cậu đừng lo nữa. Cứ nói thẳng với Tống Thiên Hoàng đi. Cậu ấy sẽ không trách cậu đâu.
- Ừm.....
Trên đường về nhà, Tống Thiên Hoàng đưa cho cô một quyển sách, cậu nói:
- Tôi tìm hiểu qua rồi. Muốn qua đó cần có IELTS. Cậu cũng đừng lo quá, tôi sẽ phụ đạo giúp cậu.
Cố Gia Hy bất giác dừng lại bước chân, cô không dám nhìn thẳng mắt cậu, cúi đầu nói nhỏ:
- Tống Thiên Hoàng, xin lỗi cậu. Tôi không thể cùng cậu đi du học được.
Tống Thiên Hoàng khuôn mặt không chút cảm xúc, cậu lạnh lùng nói:
- Lý do?
Cố Gia Hy im lặng không nói. Tống Thiên Hoàng tiếp tục mở lời:
- Vì bác trai sao? Chuyện của người lớn thì cứ để họ lo đi. Nếu cậu cần sự giúp đỡ, tôi có thể giúp cậu mà. Tất cả mọi thứ, tôi đều có thể giúp cậu.
- Không....không phải chuyện đó. Chỉ là tôi thấy tôi không thích hợp với chuyện du học. Tôi xin lỗi.
Nói xong, Cố Gia Hy vội vàng chạy thật nhanh về phía trước. Cô chạy đến khi cơ thể va phải một người nào đó. Ngẩng mặt lên, cô bất ngờ nói:
- Học trưởng?
Trần Khải Hoàn đưa mắt nhìn rồi đưa tay lên xoa đầu cô, nở nụ cười dịu dàng:
- Nhóc con, chạy mà không nhìn đường à?
Vừa hay cảnh này lại bị Tống Thiên Hoàng nhìn thấy không xót một chi tiết. Nắm chặt bàn tay lại, cậu quay lưng bỏ đi.