Một ngày mới lại bắt đầu, thấm thoát mà thời gian Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ bắt đầu mối quan hệ thân mật đã được một tháng. Đan Tâm vô cùng hạnh phúc, cô cảm thấy muốn được tiến triển hơn nữa nên tối nay cô sẽ nói với anh rằng cả hai nên có một đứa con để tăng thêm khắng khít. Nghĩ như vậy đôi môi liền cong lên nụ cười xinh đẹp rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng điện thoại lúc này lại có tin nhắn người của bang nhắn đến có việc cần cô tới trụ sở giải quyết, Đan Tâm nhanh chóng thay đồ rồi rời đi.
Đến chiều sau khi mọi chuyện được ổn thoả thì Đan Tâm đến trung tâm thương mại mua sắm. Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo cô chợt đứng lại mắt hướng về phía xa kia nhìn chằm chằm. Hai bóng dáng vô cùng quen mắt đang thân mật chọn quần áo nên không phát hiện ra Đan Tâm đang đứng gần đó. Trong lòng cô hiện giờ dâng lên rất nhiều thắc mắc cùng hoài nghi…Đồng Thiên Vũ chẳng phải nói với cô rằng anh và Mã Thức Phương đã cắt đứt rồi hay sao, bây giờ họ lại ở cùng một chỗ cười cười nói nói vô cùng hạnh phúc….Thoáng chốc tâm trạng của Đan Tâm vô cùng nặng nề, cô không gọi anh mà lặng lẽ rời khỏi trung tâm mua sắm đi về nhà…
Tối, Đồng Thiên Vũ trở về, dáng vẻ như vừa tan ca. Đi thẳng xuống bếp thì thấy Đan Tâm đang bê thức ăn ra bàn, anh nhẹ nói:
“Có cần tôi giúp gì không?”
Đan Tâm thoáng nhìn anh nhưng không để lộ ra ánh mắt bất thường, miệng cười nhạt đáp lại:
“Được rồi xong ngay bây giờ, anh rửa tay rồi ăn cơm. À quên mất em phải hỏi anh đã ăn gì chưa mới đúng!”
Đồng Thiên Vũ nhướn mày một cái nhưng rất nhanh trả lời cô:
“Vẫn chưa, tan làm liền trở về ăn cơm em nấu!”
Khoé môi Đan Tâm cong lên tia giễu cợt khó thấy, cô vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì nói với anh:
“Vậy một lát anh ăn nhiều chút.”
Bàn ăn tràn ngập những món ăn bắt mắt đa phần là món yêu thích của Đồng Thiên Vũ. Anh nhận lấy chén cơm từ Đan Tâm sau đó bắt đầu ăn. Đan Tâm nhìn Đồng Thiên Vũ ăn ngon trong lòng cảm thấy chua xót. Cố giữ cho mình bình tĩnh cô khẽ hỏi Đồng Thiên Vũ:
“Thiên Vũ cả ngày hôm nay anh đều ở công ty làm việc sao?”
“Ừm làm sao vậy?”
“À em đi mua sắm có thấy một người đi cùng Mã Thức Phương giống như anh vậy…”
Đồng Thiên Vũ hơi ngừng lại trước lời nói của Đan Tâm, anh bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen có phần dò xét của cô như muốn trốn tránh điều gì đó. Thầm hít thở cất tiếng trả lời cô nhưng Đan Tâm đã nói trước:
“Anh có gì muốn nói với em không, Thiên Vũ?”
Đồng Thiên Vũ ánh mắt nặng nề, trong lòng anh hiện tại rối bời cả lên không biết nên nói thế nào nói từ đâu mới đúng. Đan Tâm nở nụ cười đắng chát, đôi mắt long lanh đầy tuyệt vọng, thê lương cất tiếng:
“Thiên Vũ tại sao phải làm như vậy, anh muốn điều gì có thể nói với em không cần gồng mình lên như thế. Một tháng qua anh diễn vai người chồng mẫu mực với em anh có cảm thấy mệt mỏi không? Rốt cuộc anh có ý định gì xin anh nói cho em biết đi…!”
Đồng Thiên Vũ thấy Đan Tâm tràn đầy thất vọng trong lòng như lửa đốt nhưng không bọc lộ ra ngoài mà trầm giọng đáp:
“Tôi….Đan Tâm em biết tôi và Thức Phương muốn cùng ở bên nhau đúng không. Thật ra tôi muốn mình cũng có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của chúng ta nên mới thay đổi trước khi tôi và em ly hôn….”
“Ý của anh là muốn em kí vào đơn ly hôn nên mới cố gắng hoà nhã với em đúng không?”
Cố ngăn cho dòng lệ đã nhoè mắt rơi xuống, Đan Tâm nghẹn ngào hỏi Đồng Thiên Vũ. Trái tim cô đau quá, cứ ngỡ rằng một hạnh phúc thật sự đã đến với cô nhưng tất cả chỉ là màn kịch do chính người đàn ông cô yêu dựng lên…Thấy Đồng Thiên Vũ trầm ngâm không đáp lại câu hỏi của mình, Đan Tâm biết anh đã ngầm thừa nhận rồi. Không trách anh chỉ trách là cô quá chìm đắm trong tình yêu bất ngờ này mà quên mất rằng bên cạnh Đồng Thiên Vũ còn có một Mã Thức Phương-người phụ nữ mà anh thật sự dành tất cả tình yêu cho cô ấy….Một lần nữa Đan Tâm tự cười nhạo, phỉ báng chính bản thân mình vì đã cất công cố gắng xây dựng vỏ bọc mạnh mẽ để rồi chỉ trong một tháng ngắn ngủi chìm đắm trong hạnh phúc giả tạo mà bị phá vỡ. Giờ đây cô thấy bản thân mình thật yếu đuối đến nỗi không có bất cứ sức mạnh nào có thể kéo cô ra khỏi nỗi thống khổ tuyệt vọng này…!
Giữ cho mình sự bình tĩnh đang dần mất đi, Đan Tâm vẫn nhìn Đồng Thiên Vũ, cánh môi nhàn nhạt cất tiếng:
“Nếu anh nói thẳng hoặc nói sớm hơn cho em biết về kế hoạch này có lẽ em sẽ không đến nỗi quá bi thương. Thiên Vũ à anh biết không em thật sự đã có những dự tính xa vời hơn cho hai chúng ta nhưng có lẽ không cần nói đến nữa rồi.”
Tâm trạng Đồng Thiên Vũ nặng nề theo từng lời nói của cô, anh biết anh biết bản thân mình đã sai thật rồi. Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ thường ngày anh nhìn thấy bây giờ chỉ tràn ngập những thống khổ tột cùng, trái tim anh cũng theo đó mà đau đớn. Không lẽ anh thật sự…thật sự đã biến đổi từ giả thành thật rồi sao…
“Đan Tâm thật xin lỗi tôi…tôi không nên như vậy với em không nên trêu đùa tình cảm của em….Xin em đừng khóc!”
Giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống khi câu nói của Đồng Thiên Vũ vừa dứt. Cô đã khóc thật sự đã khóc rồi…trước đây quật cường với anh bao nhiêu thì bây giờ cô cảm thấy bản thân hèn mọn bấy nhiêu…Cô yêu anh sâu đậm để rồi cuối cùng đổi lấy toàn đau thương…Ngu ngốc quá ngu ngốc rồi…!
“Thiên Vũ em không trách anh chỉ trách là trách bản thân em đã không sinh hoài nghi khi anh bất giác muốn cùng em yêu đương. Em muốn hỏi anh một câu thôi…!”
“Được, em muốn hỏi gì?” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt
2. Tín Đồ Ánh Trăng
3. Tỏa Băng Tâm
4. Chưa Kịp Nói Yêu Người
=====================================
Đan Tâm gạt đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên mặt mình, tiếng nói có phần buồn tủi nhưng vẫn cứ bình tĩnh phát ra:
“Anh đối với em một chút cũng không yêu sao, Thiên Vũ?”
Đồng Thiên Vũ im lặng mím môi không đáp lại. Đôi môi xinh đẹp ánh lên nụ cười chua chát, giọng nói có phần tuyệt vọng của Đan Tâm tiếp tục vang lên:
“Được rồi em hiểu cả rồi! Thiên Vũ, em chấp thuận cho anh. Chúng ta ly hôn đi, đừng cố gắng phải diễn nữa anh mệt mỏi nhiều rồi!”
Trái tim Đồng Thiên Vũ đau đớn như có hàng vạn mũi dao đâm vào…Cuối cùng Đan Tâm cũng chấp nhận ly hôn nhưng tại sao anh không vui còn cảm thấy bản thân mình như đã mất đi một bảo vật quý giá.
Đan Tâm đứng lên vỗ vỗ nhẹ hai má điều chỉnh lại tâm trạng, cô dọn dẹp thức ăn để lên kệ bếp như không quan tâm đến Đồng Thiên Vũ nữa, lời nói dịu dàng nhưng đã không còn sự thân thiết như thường ngày:
“Anh lên phòng tắm đi buổi chiều ăn với Mã Thức Phương rồi chắc cũng có phần no, em dọn dẹp chút xong mới lên. Giấy ly hôn anh đưa có chữ kí của anh hình như em làm mất rồi, anh kí lại tờ đơn mới xong đặt trong tủ bàn trang điểm đi em sẽ kí. Nhưng bây giờ mẹ chưa biết em hi vọng anh không gây ra chuyện khiến mẹ buồn, em sẽ tìm cách nói với mẹ, anh đợi thêm một thời gian nữa nhé!”
Đồng Thiên Vũ nhìn bóng lưng cô đơn đối diện anh mà trong lòng trống trãi, tất cả đã như ý nguyện nhưng sao lại khó chịu thế này. Lời muốn nói nhưng đến miệng thì không thể nói ra chỉ đành lặng lẽ đi lên phòng. Đan Tâm rửa chén nhưng nước mắt cứ rơi, cô cắn môi để không cho tiếng khóc mình phát ra…Chỉ bản thân cô mới biết bây giờ mình đau đớn nhường nào, thất vọng nhường nào….Chấp niệm của cô, tình yêu của cô đến cuối cùng vẫn không được đáp lại….
“Thiên Vũ, em thật sự rất đau rất tuyệt vọng, anh thật ác, quá ác với em rồi…!”