Mặc dù là buổi tối nhưng ở sân bay vẫn có nhiều người qua lại, Đan Tâm đã đến mắt đang dò tìm xung quanh rồi dừng lại ở một thân hình cao ráo. Cô cất tiếng gọi:
“Khánh Luân”
Khánh Luân nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của bạn mình liền có phản ứng nhanh chóng đẩy hành lí đến chỗ Đan Tâm, cậu phấn khích ôm lấy cô khiến Đan Tâm có chút khó thở.
“Thằng quỷ buông ra coi ngộp quá má!”
“Ôi ông đây nhớ mày muốn chết bẵng một cái biền biệt suốt hơn hai năm.”
Khánh Luân buông cô ra ánh mắt vờ buồn bã bày tỏ sự nhớ nhung của mình với cô bạn thân. Đan Tâm vỗ vai cậu một cái rồi nói:
“Đi thôi nhớ nhung gì thì về nhà nói. Tao biết mày chả có nhớ đâu chỉ đang muốn tìm hiểu về chuyện tao với Thiên Vũ chứ gì, bà đây đi guốc trong bụng mày.”
“Đúng là bạn tôi, đi thôi nhanh về kể để ông còn an ủi mày nào. Nhớ muốn chết!”
Khánh Luân giơ kí hiệu like với Đan Tâm, gương mặt điển trai lai tây xuất hiện nụ cười rạng rỡ khoác vai Đan Tâm rồi kéo vali cùng cô đi ra xe.
Cà hai trở về nhà riêng của cô, nhà có 2 phòng ngủ nên Khánh Luân tạm ở lại nhà cô vài ngày. Đan Tâm nấu ít đồ ăn đêm rồi dọn ra bàn cùng Khánh Luân vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu múc một chén lẩu cho mình sau đó múc cho Đan Tâm rồi hỏi:
“Sao lại buông tay dễ vậy mày trơ mắt ra nhìn Mã Thức Phương cướp người đàn ông của mày dễ vậy hả?”
“Thiên Vũ ban đầu cũng chẳng phải của tao, anh ấy yêu Mã Thức Phương.”
Đan Tâm ăn một đũa lẩu nhàn nhạt trả lời. Khánh Luân lấy ngón tay chỉ chỉ vào trán cô:
“Mày đúng là yêu vào rồi dại cả ra. Anh ta có ăn nằm cùng con nhỏ họ Mã kia chưa, anh ta ăn nằm với mày hai năm thì là của mày chứ của ai. Ông mà về sớm xíu thì có mà bọn họ còn được yên ổn ở cạnh nhau, tao ra mặt cho mày xem họ Đồng kia có dám khi dễ mày hay không.”
“Mã Thức Phương lớn tuổi hơn mày đó thằng quỷ ăn nói cho phải phép vào!”
Đan Tâm lườm cậu một cái nhắc nhở. Khánh Luân bĩu môi một cái lời nói có phần khinh bỉ:
“Loại đàn bà trắc nết như Mã Thức Phương không đáng để nhận sự phải phép từ tao. Tao có mắt không mù có tai không điếc, chuyện dơ bẩn của cô ta bên Mĩ bị người của tao lần ra cả, mày cũng biết còn gì. Do Đồng Thiên Vũ còn quyến luyến cô ta nên mới không để ý thôi. Có mày ngu ngốc đi bao che cho bọn họ ấy gặp tao là một phát cho lên báo ngay. Con nhỏ ngốc nghếch chấp cái gì niệm cái gì mày tổn thương anh ta có từng để ý chưa?”
Đan Tâm buồn cười nhìn bộ dáng trách móc của thằng bạn thân. Khánh Luân luôn như vậy luôn quan tâm đến cô nên chuyện của mình cô cũng chẳng giấu cậu làm gì. Còn nhớ lúc mới kết hôn với Đồng Thiên Vũ thời gian đầu cô đau khổ đến nỗi cả ngày chẳng tìm thấy niềm vui. Khánh Luân là người giúp cô giải toả tâm trạng, động viên cô còn có sự hùng hồn muốn từ Mĩ trở về bên cạnh cô giáo huấn Đồng Thiên Vũ nữa. Trong cuộc đời này ngoài những người thân của cô thì Khánh Luân cũng là người quan trọng trong lòng cô, dù hay đối chọi nhau nhưng nếu cô bị uất ức thì lập tức ra mặt thay cô đòi lại công bằng. Đan Tâm cảm thấy may mắn khi có người bạn thân là con trai như Khánh Luân.
Mỉm cười nhẹ cô khẽ nói:
“Dù sao cũng ly hôn rồi tao không muốn nhắc đến nữa. Tao yêu đấy nhưng sẽ cất riêng trong trái tim mình. Mày đừng có thế nữa lo ăn đi còn tắm rửa nghỉ ngơi, trễ rồi đó. Cảm ơn đã lo lắng cho tao, tao ổn!”
“Ờ ổn tổ tông nhà mày cứ để tao thấy mày khóc xem tao có qua đập nát Mã gia với tẫn cho Đồng Thiên Vũ một trận không. Con hâm cứ bênh vực mãi!”
Khánh Luân phụng phịu rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Đan Tâm lắc đầu với thằng bạn thân rồi cũng cùng ăn nốt. Sau bữa ăn thì hai người dọn rửa rồi ai trở về phòng nấy nghỉ ngơi.
Đan Tâm nằm trên giường nhưng không sao ngủ được….Có lẽ cô đã quen khi có hơi thở cùng mùi hương nam tính của Đồng Thiên Vũ mỗi khi ngủ…Cô đã tập quên nhưng không sao quên được….Không biết anh có như vậy không nhỉ, không có cô bên cạnh có mất ngủ hay không….Miên man suy nghĩ này kia cho đến khi cô ngủ quên lúc nào không hay….
Tại nhà của Đồng Thiên Vũ
Anh sau khi làm việc xong trở về phòng chắc là do thói quen nên đi đến phòng quần áo xem Đan Tâm có đang ủi đồ cho anh hay không, có đang gắp quần áo sau khi phơi hay không….Nhưng anh chợt nhớ ra cô đã rời đi rời khỏi anh rồi….
Mỗi nỗi khó chịu cùng đau xót len lỏi trong trái tim Đồng Thiên Vũ, anh nằm vật ra giường nhìn vào khoảng không vô định trong phòng….Hình như là anh có chút nhớ cô rất muốn gặp cô ngay lúc này nhưng không biết nơi cô chuyển đến……Anh nên vui mới phải vì Đan Tâm đã thực hiện yêu cầu của anh rồi nhưng mà….Nặng nề nhắm mắt hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là gương mặt tuyệt vọng, đôi mắt nhoè đi vì khóc của Đan Tâm….Anh giật mình bật dậy….Có phải cô cũng đang khóc như thế không, đang đau như thế không….Trái tim nhói lên từng cơn, quặn thắt như bị ai bóp nghẹn….Là anh một mực muốn rời xa cô cho đến khi Đan Tâm thực sự rời đi Đồng Thiên Vũ mới biết anh cần cô đến nhường nào….Là anh không tốt lừa dối cô khiến cô đau khổ tận cùng nên bây giờ ông trời đang trừng phạt anh….Từ khi nào mà anh đã để ý đến Đan Tâm như thế và từ khi nào mà anh bắt đầu sự chiếm hữu không thể sống thiếu cô….Hàng loạt hàng loạt những câu hỏi mà chính bản thân Đồng Thiên Vũ vẫn chưa xác định được câu trả lời do chính anh đặt ra….
Đôi mắt đen láy nhìn ra bầu trời đêm, cánh môi mấp máy:
“Đan Tâm….em đang ở đâu….tôi nhớ em…!”